10. Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/N: Cái hố này đào ra để thỏa mãn tình yêu của mình với hai gái nhà Nar thôi =)) biết là để mọi người chờ lâu, rất cảm ơn các bạn đã để lại cmt ủng hộ mình nhé =))))

---------------

10. Hợp tác

Hinata đang mơ màng ngủ thì bị một bàn tay lạnh toát bịt miệng lại, không cho la lên. Đôi chân đang bị thương cũng làm cô chẳng vùng vẫy được gì, hai tay cô bấu lấy cánh tay lạnh lẽo kia để gỡ ra. Bóng đen kia áp sát xuống tai cô thì thầm thật khẽ, hương thảo mộc nhàn nhạt làm Hinata nhận ra ngay lập tức là ai.

- Im lặng. Tôi đây.

Sakura thả miệng cô ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách thật gần để tiếng thì thầm của họ không bị người khác nghe thấy.

- Tôi tưởng cô đã trốn khỏi đây rồi? – Hinata khẽ thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai Sakura, làm cô thấy nhột nhột.

- Còn "Sakura đang ngủ đằng kia" cô nhặt ở đâu về vậy?

Hinata chợt nhớ đến thế thân mình tạo ra lúc tối, trong lúc khẩn cấp đành phải dùng nó để giải nguy, nếu không Hidan sẽ nghi ngờ và đảm bảo 100% sẽ truy sát Sakura. Bây giờ Sakura quay lại rồi, cô không cần phải duy trì người giả làm gì nữa. Nhìn "Sakura đang nằm ngủ" đằng kia bỗng chốc bốc hơi thành một làn khói rồi tan biến, Sakura phiên bản thật bật cười khẽ.

- Diễn giỏi thật. Hóa ra cô không hề yếu như vẻ ngoài của mình nhỉ?

Hinata không muốn nói về thân phận thật sự của mình, vì thế cô kéo chăn lên trùm kín đầu.

- Đừng điều tra tôi. Chí ít tôi đã giúp cô.

Sakura phải thừa nhận là đứa con gái này đã nói đúng. Lúc chiều sau khi xong việc cô đã lẻn đi khắp nơi trong căn cứ để tìm lối thoát ra ngoài. Điều tra đến tối muộn cô mới quay về phòng, nhưng khi vừa đến nơi đã thấy bọn con gái bị trói túm lại trước cửa, có đứa còn tố giác là cô đã bỏ trốn nữa! Sau đó mọi việc được giải quyết xong xuôi, cô lại phải đợi cho mọi người ngủ say hết mới dám lẻn vào phòng.

"Này."

Hơi thở của Sakura như một làn khí ấm mỏng manh cách một lớp chăn mỏng chạm đến bên gò má của mình, Hinata vô thức cảm thấy căng thẳng.

"Cảm ơn nhé."

Có lẽ do căng thẳng mà Byakugan được kích hoạt tự lúc nào Hinata cũng chẳng nhận ra, để rồi tất cả những gì cô nhìn thấy, là một nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt người nọ.

Haruno Sakura đang cười, với mình ư?

-o0o-

Mới 20 tuổi thôi, nhưng có lẽ tất cả mọi loại đau khổ trên đời này Hinata đều đã được nếm trải cả rồi. Cho dù có là người lạc quan nhất đi chăng nữa cũng sẽ trở nên trầm lặng mà thôi. Đấy là chưa kể tính cách của Kẻ thừa kế bị phế vốn dĩ cũng chẳng náo nhiệt gì.

Hinata đã thoát khỏi sự truy sát của cả một gia tộc sở hữu Bạch Nhãn trong suốt ba tháng, thậm chí là lực lượng Anbu ở làng Lá. Hinata đã tự nối lại cánh tay bị em gái đánh gãy bằng thứ y thuật được viết trong sách cũ mà chẳng cần có người hướng dẫn nào. Cho dù sau đó cánh tay bị nhiễm trùng và hành hạ cơ thể cô suốt một tháng trời. Chẳng sao cả. Cô căm hận thế giới tàn nhẫn này, cô không muốn để nó đánh bại mình. Cô sẽ không để cho bất kì ai có cơ hội được làm tổn thương mình lần nữa.

Byakugan bắt đầu có dấu hiệu quá tải khi bị kích hoạt liên tục trong lúc Hinata lẩn trốn, thỉnh thoảng giữa khoé mắt sẽ chảy ra một dòng lệ đỏ ngầu mặc kệ sự thật là cô không hề khóc. Đối diện với nguy cơ mất đi thị lực tạm thời, Hinata buộc phải tìm một chỗ dừng chân ngắn hạn. Người bình thường không ai muốn đến nơi loạn lạc như Làng Vong Quốc cả. Nhưng mà Hinata bây giờ cũng không còn là một người bình thường nữa. Hội Đồng đã định xong tội danh cho cô từ lâu, họ cần lấy lại Byakugan thuần chủng này hoặc phong ấn nó. Còn chuyện Hinata sống hay chết, từ lúc năm tuổi đã chẳng còn ai quan tâm rồi.

Suy nhược đến mức chỉ còn da bọc xương, Hinata tiến đến ngồi chung một cụm với những người hành khất tại vùng biên giới Konoha. Thật ra cô vẫn có tiền trong người, ngồi đây chỉ để nguỵ trang mà thôi. Còn vì sao lại chọn Konoha mà không phải các Làng khác là vì cô muốn nghe ngóng được tin tức về Gia tộc của mình. Hành động này có đem đến nguy hiểm hơn hay không thì cô không rõ, nhưng khi trông thấy hình phản chiếu của mình thông qua một tấm bảng hiệu bằng kính ven đường, Hinata đã hoàn toàn không nhận ra ai nữa.

Tóc cô đã dài ra và rối nùi xơ xác vì thiếu dưỡng chất, da mặt cô đen sạm, trùng xuống, mí mắt thâm quầng nặng và hai má hóp sâu như hai giếng nước. Tay chân loẳng khoẳng lêu khêu trong bộ đồ trước đây còn vừa vặn bây giờ chẳng khác nào tự nhiên tăng thêm hai size rưỡi. Đôi đồng tử màu đen là điểm nhấn hoàn hảo nhất trong diện mạo mới này của cô. Cái bộ dáng thảm bại thê thảm như kẻ sắp chết đói này ngược lại làm cho Hinata cảm thấy hài lòng cực kỳ, đến nỗi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đứa con gái này mới lại nở nụ cười lần nữa.

Đúng như Hinata dự liệu, chả ai nhận ra cô cả. Thật lòng thì cô cũng chẳng nhận ra mình mà. Hằng ngày ngồi bên đường dù không lên tiếng xin xỏ như những kẻ hành khất khác, thỉnh thoảng vẫn có người thương hại bố thí cho cô vài đồng tiền lẻ. Byakugan tạm được nghỉ ngơi, và nhờ một phép màu nào đó cánh tay phải của cô cũng đã hết nhiễm trùng. Chakra đang dần khôi phục trở lại, nhưng cô lựa chọn giấu nó đi để che đi thân phận shinobi của mình. Sáu tháng này, Hinata tự nhận thấy ý chí của mình đã được tôi luyện thành sắt đá rồi.

Khi Akatsuki tấn công nơi này, hỗn loạn và mất tự trị khiến cho Hinata hoàn toàn thanh thản tránh được sự truy đuổi từ Tộc Hyuga và Anbu. Bọn họ có mối nguy lớn hơn cần giải quyết mà vấn đề nan giải là Vùng biên giới này bị phong thành rồi, không thể kéo quân chi viện vào hỗ trợ được. Bình yên giữa tâm bão chưa được bao lâu thì bỗng một ngày Hidan tự dưng lại có hứng thú muốn đi "thu gom" gái đẹp. Hinata hoàn toàn có thể thoát nạn vì không có gì gọi là "đẹp" trên người cô cả. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, sự tự tin của cô đã bị đánh cho tan thành từng mảnh khi một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua. Người đó mang một mái tóc dài màu vàng, rực rỡ đến đau mắt, té xuống trước mặt cô và cầu xin giúp đỡ. Tim Hinata dội inh ả trong lồng ngực và cô gần như nín thở khi người đó ngẩng mặt lên. Không phải. Không có nét nào giống cả.

- Giúp tôi với! Làm ơn cứu tôi! Làm ơn!

Giọng nói run rẩy đó vô thức chạm vào một đoạn ký ức xưa cũ trong lòng cô. Trái tim vốn đã chết từ lâu của Hinata bắt đầu âm ỉ trở lại. Tự nguyền rủa bản thân yếu đuối và vô dụng, Hinata lao đến cởi áo khoác của cô gái tóc vàng rồi trùm lên người mình, quay mặt nhìn cô ta lần cuối cùng trước khi tự lẩm bẩm với chính mình.

"Không phải cậu ấy!"

Chạy ra khỏi con hẻm, Hinata nhắm hướng một toáng lính tuỳ tùng của Hidan mà đâm vào. Khéo léo che giấu gương mặt sau lớp áo rộng, để bọn lính canh đem mình về căn cứ. Bắt được người đẹp rồi bọn họ cũng không đuổi theo hướng vừa nãy nữa. Hôm đó cũng là ngày cô gặp lại tình địch thuở niên thiếu năm nào - Haruno Sakura.

Căng thẳng, cảnh giác, căm ghét và khó chịu là tất cả những gì Hinata có thể miêu tả nếu ai đó hỏi cô về cảm giác khi gặp lại Sakura. Nhưng rồi cô nhận ra đứa con gái ồn ào và đáng ghét thưở nhỏ đó, cũng đã bị thời gian và hoàn cảnh ép buộc cho phải trưởng thành lên. Ngoại trừ Hinata ra thì, từ khi bị bắt đến giờ, cô ta là người thứ hai chẳng mở miệng nói câu nào cả, cũng không chủ động giao tiếp với ai. Cô ta đã học được cách yên lặng như thế từ bao giờ? Cả cái cách chăm sóc cho người khác nữa. Nhìn xuống đôi chân được quấn băng trắng toát của mình, lại nhớ đến vài lần được đứa con gái đó bế đỡ trong lòng, Hinata không dám nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ phải mắc nợ Sakura. Đôi chân này bị thương là do cô ta không chịu tin vào sự lựa chọn của cô, vì thế chuyện Sakura chữa thương cho cô cũng tương đương với một sự đền bù thỏa đáng mà thôi. Cô không nợ Sakura thứ gì cả. Ngay cả việc nghĩ đến bản thân nợ Sakura thôi cũng khiến dạ dày cô cồn cào phản đối trong lòng rồi.

Còn chuyện cô giúp Sakura tránh khỏi sự truy sát từ Hidan, hành động đó không mang một ý nghĩa đặc biệt nào cả, cũng chẳng phải do cảm nhận của cô về đứa con gái đó đã tốt lên. Mà bởi vì cô muốn dẹp đi cảm khác khó chịu trong lòng, khi bản thân cứ mang tư tưởng đang mắc nợ một người mình từng ghét cay ghét đắng mà thôi.

"Này."

"Cảm ơn nhé."

Hinata nhắm mắt nhớ lại nụ cười đó.

Cô có biết mình đang cười với ai không?

-o0o-

Sáng hôm sau, khi Hinata thức giấc, mặc dù tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ nhưng cô phát hiện đứa con gái tóc hồng đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Có lẽ cô ta lại đi điều tra để tìm đường thoát ra khỏi căn cứ. Hinata có Bạch Nhãn, vì lẽ đó cô biết được lối ra nằm ở đâu, nhưng nơi đó lúc nào cũng có lính canh gác, và các thành viên của Tổ chức là những người hay ra vào nhiều nhất tại đó. Vì thế, mọi kế hoạch đào tẩu đều quy về một vấn đề duy nhất: Làm sao qua mặt được hai tá lính canh và một vài thành viên Akatsuki bất kì nào đó mà không đánh động đến cả Tổ chức?

Hinata lắc đầu thôi không nghĩ đến vấn đề nan giải này nữa, cô dậy sớm là vì không muốn một lát phải giành nhà tắm với mười mấy đứa con gái khác. Lấy một bộ quần áo mới kèm theo bàn chải đánh răng, cô tập tễnh tiến về phía cuối góc phòng. Cửa nhà tắm vào tối hôm qua đã bị Hidan chém phăng mất tiêu, nên khi vừa bước lại gần cô đã trông thấy bóng dáng mái tóc hồng đứng trong đó. Sakura hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, trước khi Hinata quay đầu trở về thì đứa con gái đó đã tự động nhích qua một bên nhường chỗ cho cô.

- Vào đi.

Hinata đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cũng bước vào, bởi cô không tìm được lý do gì để từ chối cả.

Sakura lấy ống kem đánh răng rồi cho lên bàn chải của mình một ít, sau đó đưa về phía Hinata. Cô đưa tay ra cầm lấy nhưng Sakura lắc đầu, giọng nói buổi sáng hơi khàn khàn.

- Đưa tay kia kìa.

Hinata vô thức nghe theo, giơ bàn tay đang cầm bàn chải đánh răng của mình lên, Sakura giúp cô cho lên đó một ít kem đánh răng rồi thu tay về, đóng nắp, đặt tuýp kem ngay ngắn lại trên khay. Không nói gì nữa, đứa con gái đó im lặng bắt đầu đánh răng. Hinata dù vẫn còn đang rất kinh ngạc nhưng cũng chẳng hiểu sao đã bắt đầu im lặng làm theo. Nếu có một gia đình đúng nghĩa, có phải mỗi ngày cô và Hanabi đều sẽ đánh răng, chải tóc,... làm những chuyện bình dị như thế này cùng nhau không?

Sakura dùng khăn lông lau nhẹ miệng mình rồi đặt bàn chải vào trong túi đồ dùng cá nhân, đôi đồng tử màu xanh ngọc hướng đến gương mặt Hinata rồi dừng lại tại đó, không có ý định dời đi nơi khác. Bầu không khí vốn đang rất dễ chịu dần dần chuyển sang kì quặc. Cuối cùng Hinata đành phải phá vỡ sự lúng túng đó.

- Cô nhìn gì thế?

- Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ cô... – Sự nghiêm túc bất ngờ trong giọng nói của đứa con gái tóc hồng làm các dây thần kinh trong người Hinata căng ra, có phải cô ta chợt nhận ra cô trông giống tình địch thưở nhỏ của mình rồi không?

- Cô là thành viên trong nhóm người hành khất hay ngồi gần phía đông cổng Làng, đúng chứ?

- .....

Lo hão rồi. Hinata tự cười mỉa mai mình.

- Tôi thường nhìn thấy cô xa xa từ văn phòng làm việc.

Sakura chuyển một dòng chakra xuống lòng bàn tay phải rồi đưa về phía cổ Hinata như muốn chém xuống. Giọng nói cũng mang theo hàm ý đe dọa.

- Một nhẫn giả tại sao lại cố ý giả dạng thành người bình thường, còn là một kẻ ăn mày nữa. Cô muốn nghe ngóng được tin tức gì? Cô là ai?

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Sakura khiến Hinata không kịp thích nghi, đứa con gái này luôn thích tạo ra những trận chiến bất ngờ như vậy sao? Lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách an toàn với "nhát chém" của Sakura, Hinata không muốn gây chiến vào lúc này.

- Tôi đã nói rồi, không phải kẻ địch.

Sakura tiến lên vài bước, dồn Hinata đến sát chân tường cô mới dừng lại. Chakra mạnh mẽ nhảy múa trong lòng bàn tay, như vuốt ve như đùa giỡn với từng mạch đập trên cổ Hinata. Đôi đồng tử xanh lá luôn tỏ sáng như ngọc giờ chuyển sang âm u, lạnh lẽo.

- Chứng minh đi.

Hinata từng trải qua rất nhiều thứ kinh khủng rồi, vì thế một sự đe dọa nhỏ từ Sakura chẳng thể làm cô lúng túng được lâu. Cô đưa tay lên bắt lấy bàn tay đang đe dọa cổ mình, vận chakra tác động vào đó như một hành động đáp trả.

- Thứ nhất, tôi đã không tiết lộ thân phận của cô. Thứ hai, tôi đã giúp cô tránh được một đợt truy sát từ Hidan. Cuối cùng, tôi không cần lòng tin của cô. Hoặc là cô tự nguyện tin tôi, hoặc là giết tôi, tôi không quan tâm.

Sakura cảm nhận được một luồng chakra lạnh lẽo đang âm thầm đối kháng với chakra trong tay mình. Tại sao chỉ huy cả Sư đoàn 7 như cô lại không đe dọa nỗi một đứa ốm đói, yếu ớt, thảm hại như đứa con gái này nhỉ? Cảm nhận được áp lực ngày một tăng dần, Sakura bỗng chốc thu tay về, thái độ lại quay ngoắt như chưa hề có gì xảy ra trước đó.

- Nếu đã không phải là kẻ địch, vậy có muốn hợp tác cùng tôi không?

- ......

Chỉ huy sư đoàn nào cũng lật mặt nhanh như vậy à? 

....Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip