Dammy Mi Muc Nhu Hoa Hoan De Tam Chuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sơ thất, mặt trăng vừa mới trở thành một cái khuôn mặt tươi cười, lại bị mây đen che mất một nửa. Hôi thử biến ra nguyên hình, nhảy trên các mái nhà. Từ khi trong thành liên tục xảy ra án mạng, ít có người ra ngoài vào ban đêm, sợ chỉ cần một phút không lưu ý, sáng mai chính mình đã là cái nằm ở trên đường phố kia. Cũng có người không tin tà ma quỷ quái, phun một miệng đầy mùi rượu lắc lắc lư lư đi ra từ trong ngõ kỹ viện, mặt mũi phương phi cái bụng tròn xoe, yêu quái nhìn thấy gã cũng muốn nhào vào cắn một miếng.

Đúng như dự đoán.

"Vị đại gia này..." Thình lình từ phía sau lưng có một giọng nữ ngọt mềm thấu tận xương.

Gã mê mê hoặc hoặc quay người lại, nữ tử lặng yên xuất hiện ở sau lưng đẹp đến không giống phàm gian có thể có, toàn thân thúy y bạch thường thanh nhã thoát tục, giống như thủy liên hoa trong Kim Liên trì của Phật Tổ.

Hôi thử ở đầu tường và nam nhân cùng trợn lớn mắt, Khuynh Thành! Hoa khôi nổi danh khắp toàn thành cư nhiên đêm khuya lại một mình quanh quẩn trong hẻm nhỏ, còn là một bộ dạng say khướt: "Ôm ta." Giữa mi gian của nàng như có như không hiện lên một mạt hồng nhạt, nửa dựa vào bức tường, vòng eo mảnh khảnh thướt tha như thế, đôi mắt doanh doanh lưu chuyển đẹp như thế, mị thái yêu dã động lòng người như thế.

Nam nhân mặt đỏ thẫm mắt nhìn thẳng, như khúc gỗ trừng lớn nhãn tình nháy nháy. Nàng cười "lạc lạc*", một làn gió thơm thổi đến trước mặt, cánh tay tuyết trắng như rắn quấn lên: "Ta đẹp không?"

(lạc lạc: từ tượng thanh chỉ tiếng cười, theo qt là khanh khách)

Cơ hồ có thể nghe được tiếng nam nhân nuốt xuống nơi cổ họng, nam nhân trong lòng gật đầu lia lịa. Nàng lại thở dài, giữa mi vũ vô hạn thống khổ bi thương: "Vậy tại sao hắn không nhìn ta?" Lông mi như vũ rủ xuống, dường như muốn rơi lệ.

"Đẹp... rất đẹp. Ngươi là đẹp nhất!" Nam nhân nhanh mồm nhanh miệng cười toét đến tận mang tai.

Mỹ nhân lại giống như không nghe thấy, một câu thấp vấn xúc động gợi lên vô hạn chuyện thương tâm. Thần tình nàng càng hiển lộ vẻ kích động, ôm thật chặt vùi vào trong lòng nam tử đang mừng như điên, tựa như muốn dùi tiến vào tận trong xương cốt: "Ngày mai, ngày mai trời sáng, chờ hắn nhìn thấy ngươi rồi... Ngươi nói xem, hắn sẽ tìm đến ta chứ? Hắn sẽ hảo hảo nhìn ta một lần không? Ngươi nói đi, sẽ không? Ngươi nói! Ngươi nói! Ngươi nói đi!" Nàng hỏi cấp bách như thế, một câu lại một câu "Ngươi nói" dồn dập tựa như mưa rào, cho đến cuối cùng, thê lương tựa như tiếng than của chim đỗ quyên.

Thế nhưng nam nhân đã vô pháp hồi đáp. Vì cánh tay quấn xiết càng ngày càng chặt, gã đang mau chóng gầy tóp đi, hai gò má bị đâm chọc ra, hóp vào thật sâu. Gã mở nửa miệng dường như muốn kêu cứu, lại không phát ra nửa điểm thanh hưởng.

Thì ra là thế. Móng tay thật dài của nữ nhân không nhập vào khuông ngực khô quắt của nam nhân. Điển Tất lặng lẽ nhìn, nhìn từng lớp phấn trang điểm kỹ càng chu đáo trên mặt nàng bong ra từng mảng, nhìn trong con mắt đã từng sở sở hàm tình của nàng phát ra một tia huyết hồng. Thế gian thế nào lại sinh ra dung nhan khuynh thành như vậy? Bất quá là dựa vào từng khối từng khối tim người máu chảy đầm đìa, từng tháng liên tục không ngừng tu bổ nên thành mà thôi. Nhớ kỹ lại, thung án mạng đầu tiên phát sinh cũng là lúc vị hoa khôi này vừa mới vào thành được đầy một tháng.

Bỗng nhiên, "A di đà phật." Bốn tiếng phật hiệu như chuông. Điển Tất và hoa khôi cùng quay đầu nhìn lại, đầu hẻm có bóng người nọ đang đến, ám hoàng tăng bào, cà sa đỏ thẫm, trong tay một cây Hàng ma xử kim quang bắn ra tứ phía, hù chết hàng ngàn hàng vạn chúng yêu ma.

"Ngươi cuối cùng cũng chịu đến rồi." Nàng không nhanh không chậm thu hồi bàn tay loang lổ vết máu, nhưng trên mặt lại không có nửa phần khiếp sợ, dịu dàng thong dong tựa như vợ hiền đoan thục đang lặng lẽ chờ chồng về nhà.

Đoàn mây đen lớn cuối cùng cũng đem một nửa khuôn mặt tươi cười của vầng trăng che đi hoàn toàn. Trên mặt hòa thượng mang theo nộ ý, đối mặt trong phiến khắc, lại chỉ dật ra một tiếng thở dài: "Ngươi hà tất gì?"

"Ngươi nhớ được ta?" Nàng lại cười, "lạc lạc lạc lạc" không ngừng, tơ máu trong mắt đã tụ thành một mảnh huyết hồng, "Ngươi nhìn ta đi, ta đã nhìn ngươi rất lâu rồi. Rất lâu rất lâu a... lâu đến... lâu đến nỗi chính ta cũng không dám nhớ."

Trong ngõ hẻm chằng chịt bóng tối, hoa khôi khiến nam tử cả thành phải ngày nhớ đêm mong lại không hề cố kỵ mà ngồi thụp xuống mặt đất như vậy, ở trước mặt hòa thượng vô bi vô hỉ, ngẩng mặt lên cao, dường như muốn đem khuôn mặt đẹp đẽ có một không hai này khắc hẳn vào trong nhãn đồng của hòa thượng. Khóe miệng nàng thủy chung vẫn cong lên, mang theo gương mặt đầy lệ.

Nàng nói: "Ta đã nhìn ngươi nhiều mùa hè như vậy, nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc cũng nói chuyện với ta rồi."

Nàng nói: "Ta vĩnh viễn nhớ kỹ hình ảnh ngươi ngồi ở dưới song cửa sổ niệm kinh vào buổi sáng sớm ngày đó, đẹp như một bức tranh, ta tìm tất cả họa sĩ khắp thế gian, không một ai có thể vẽ được bức tranh đẹp như thế."

Nàng nói: "Ngươi có còn nhớ con cá chép rực rỡ trong ao sen kia không, khi đó, nó lúc nào cũng cười nhạo ta si tâm vọng tưởng..."

Nàng nói, rất lâu rất lâu trước kia, hòa thượng còn là một tiểu hòa thượng vừa mới bắt đầu tu hành, nàng là một đóa bạch liên (hoa sen trắng) dưới ao sen trong ngôi miếu của hòa thượng. Đám hoa sen lúc nào cũng ở trong đêm hè có gió hơi hơi xuy thổi mà khe khẽ thì thầm, các nàng nói, tiểu hòa thượng bộ dáng lớn lên rất đẹp này sau khi tu mãn chín thế sẽ trở thành tôn giả ngồi dưới chân Phật Tổ. Nàng không để ý đến những điều này, nàng chỉ biết là, tiếng hòa thượng này niệm kinh rất êm tai, an tĩnh mà đứng ở ngoài thiền phòng, cho dù hàng ngày đều nghe, đến chục năm trăm năm cũng sẽ không chán ghét. Quãng thời gian kia rất đẹp, trong tiếng ve buồn tẻ, vì ánh mắt hòa thượng nhìn về hướng ao sen mà vui vẻ, lại vì bóng lưng hòa thượng đi xa mà lạc mịch. Năm này qua năm khác, nàng lúc nào cũng là đóa hoa nở rộ sớm nhất trong ao sen, một lần lại một lần tự nói với mình, có lẽ, hòa thượng đang ngủ có thể ngửi thấy một tia hương thơm của mình.

"Chỉ là nhìn từ xa xa có thể thỏa mãn được bao lâu đây? Mùa hè không dễ dàng cuối cùng lại đến, ngươi lại đã viên tịch rồi... Mùa hè này đối với ta còn có cái tác dụng gì?" Trong lúc bất tri bất giác đã ngóng trông khoảng chừng nhất giáp quang âm (60 năm), liên hoa vẫn là đóa liên hoa sáng người kia, hòa thượng lại đã già rồi, sau đó vào một mùa đông nào đó viên tịch.

Hồi tưởng lại tê tâm liệt phế khi đó, nữ tử vẫn khống khổ bi thương như xưa, "Sinh lão bệnh tử, ngươi dù sao vẫn luân hồi, ta một lần lại một lần lỡ mất, một lần lại một lần tìm kiếm. Từ Thiên Sơn tới Giang Nam, ngươi một đường tu hành bôn ba, ta một đường đi theo ngươi, cơ hồ đã thăm tất cả chùa Phật trong thiên hạ."

"Giờ đã là kiếp thứ chín của ngươi, kiếp này nếu còn không nói cùng ngươi chút gì, chờ ngươi tu thành chính quả, ta và ngươi sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa." Nàng khóc không ngừng đến nỗi nghẹn lời, lại vẫn thao thao bất tuyện, "Rất lâu trước đây, ta đi qua miếu của ngươi. Ta đứng ở cửa miếu, ngươi ở bên trong niệm kinh, bản "Kim Cương kinh" kia ta nghe ngươi niệm ước chừng đã đủ tám thế, nếu cho ta một cái mõ, ta có thể một chữ không sai gõ cho ngươi nghe, ngay cả giọng điệu cũng giống như đúc giọng đọc của ngươi. Ta đi vào trong miếu, ta tưởng rằng ngươi sẽ ngẩng đầu nhìn ta, vẫn chờ cho đến tận khi mặt trời xuống núi, trong mắt ngươi vẫn chỉ có Phật Tổ của ngươi."

"Ta cuối cùng lại nghĩ, nếu như ta đẹp hơn một chút, ngươi liệu có quay đầu lại nhìn ta một cái hay không, có đem ta nhớ kỹ hơn một chút không? Nhưng thời gian để hoa tu thành hình người thì lâu như vậy, nếu muốn tùy tiện biến ra một tướng mạo, ta phải tu đến bao giờ? Chỉ sợ ngươi sớm đã đăng Tây Thiên cực lạc, cũng sẽ không thấy được nữa."

Vì thế, nàng liền bắt đầu giết người, dựa vào trái tim còn tươi sống khiêu động của phàm nhân để duy trì tấm họa bì tinh xảo này.

Điển Tất theo ánh mắt của nàng nhìn về phía hòa thượng, hòa thượng chống Hàng ma xử của hắn, không nói câu nào chỉ lẳng lặng nghe, mặc cho nàng khóc, mặc cho nàng cười, bất động như núi.

Nàng duỗi dài cánh tay muốn ôm lấy mặt hắn, rồi lại thôi. Suy sụp thu tay về, lần đầu tiên cúi đầu, nhìn lòng bàn tay trống không của mình, cười tự giễu: "Ta a, như thế nào lại thích ngươi chứ? Biết rõ... biết rõ... ngươi sẽ không thích ta mà."

Yêu quái a, lúc nào cũng si tình mà cố chấp, đã thích thì sẽ ngàn năm trăm năm, một đời lại một đời thích tiếp, cho dù biết rõ đối phương không thích mình. Nhưng cũng là ích kỉ và tàn nhẫn, vì cái mình thích mà có thể bất chấp liều lĩnh, cho dù là tính mạng của người vô tội.

Tình cảnh kế tiếp, hôi thử cũng không muốn nhìn. Hòa thượng là một người nói được làm được, hắn nói để hắn chấm dứt, vậy nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, không đến phiên hôi thử nho nhỏ bận tâm.

Chính là khi rời đi, nghe được tiếng thở dài của hòa thượng vẫn luôn thủy chung yên lặng, hòa thượng nói: "Tội của ngươi, tội không thể xá." Nhưng cũng không hề uy vũ nghiêm lệ như trong tưởng tượng, mơ hồ còn lộ ra vài phần bi thương.

Điển Tất nhớ tới khi ở trong miếu, câu nói không đầu không đuôi kia của hòa thượng: "Đây là lỗi lầm của bần tăng."

Đêm thu dài đằng đẵng, tiếng nước nhỏ giọt thanh thanh, chân trời lộ ra mấy đốm sao nhỏ thưa thớt cô đơn, khuôn mặt tươi cười của trăng từ đầu đến cuối trốn ở sau mây đen, trong lòng lại thêm mấy phần rắc rối phức tạp.

Chậm rãi đẩy cửa bước vào sân nhà nho nhỏ, lại bất ngờ nhìn thấy cả phòng chan hòa ánh nến ấm áp. Nam nhân một bộ bạch y đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, lòng bàn tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu hôi thử kinh ngạc đứng trong gian phòng sáng trưng không biết nên như thế nào cho phải.

Thường ngày vào giờ này, nam nhân không phải đang bề bộn sao... Lén hít hít mũi, không có mùi rượu, cũng không có cỗ vị đạo ám muội khiến cho người ta phải mặt đỏ tim đập kia, Điển Tất ngửi thấy mùi thức ăn trên cái bàn tròn, cho dù đã không còn thấy một tia nhiệt khí nào, trong lòng lại chợt sinh ra mấy phần ấm áp.

"Ngươi... không dẫn người về?" Kinh ngạc đi theo nước miếng cùng chảy ra khỏi miệng.

Mâu quang thần quân chợt lóe, giống như vừa mới tỉnh ngủ, vội vội vàng vàng cúi đầu lật trang sách vốn vẫn luôn dừng lại ở trang đầu tiên kia: "Đã tới, lại đi rồi."

Điển Tất gục gặc: "Nga." Bởi vì vừa mới ở trong gió đêm rất lạnh bên ngoài, bởi vì hiện tại trong phòng đèn nến rất sáng, bởi vì... bởi vì... bởi vì..., tóm lại là bởi vì một nguyên nhân nào đó, sự hoảng loạn đã tĩnh tâm trở lại. Thiết, đã nói rồi, này là một tên ba ngày không làm cái gì kia thì sẽ chết.

Thẳng lưng hướng về phía phòng mình mà đi, tiếng "bá bá" phía sau là nam nhân đang không ngừng lật sách.

Nam nhân nói: "Ăn chưa? Đây là đồ ăn của Tùng Nguyệt lâu mang tới."

Điển Tất che che cái bụng lép kẹp, không quay đầu lại: "Ăn rồi."

Vì thế nam nhân hỏi: "Ăn ở đâu?"

"Nhà Tiểu Vũ."

"Lại là..." Lời thần quân nói từ từ thấp xuống, động tác lật sách bất giác cũng ngừng lại.

Điển Tất dừng bước đứng lại một lát, bĩu môi định cất bước tiếp, lại nghe thấy nam nhân hỏi: "Nghĩ xong chưa? Muốn ta thực hiện cho ngươi nguyện vọng gì?"

Chúng ta làm ước định đi. Để ta ngụ ở đây một thời gian, ta có thể thỏa mãn một tâm nguyện của ngươi, bất luận là nguyện vọng gì cũng có thể, ví dụ như, cho ngươi thành tiên.

Lời chấp thuận của trăm năm trước, dăm ba năm sau đã bị hôi thử ném ra sau đầu, thần quân đại nhân nói là làm lại thực sự rất thủ tín, sợ hắn đã quên, luôn luôn nhắc tới, mỗi lần đều ở vào lúc Điển Tất không để ý nhất.

"Ừ... Vậy để ta thành tiên đi." Điển Tất không muốn tốn công đi suy xét những cái này.

Ân Giám lần lữa không trả lời, trong lặng im lúng túng, Điển Tất cảm thấy bả vai gầy yếu của mình tựa hồ bị đè ép bởi gánh nặng ngàn cân, đè đến nỗi đầu gối cơ hồ muốn khuỵu xuống.

Thần quân nói: "Nghĩ kỹ lại đi, nghĩ tốt rồi nói lại cho ta biết."

Không hiểu! Hôi thử oán thầm trong bụng, tiếp tục tưởng niệm cái giường lớn ấm áp mềm mại của mình. Khi cất bước lần thứ hai, nam nhân vẻ mặt không tốt lại giành trước một bước lướt sát qua người hắn, chỉ cấp cho Điển Tất một cái bóng lưng kiên quyết mà mỏi mệt bất kham.

Thật là... Hôi thử bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nhớ tới, khi nam nhân đi lướt qua, trên người thế nhưng không ngửi thấy mùi của các loại son phấn sực nức thường ngày. Lẽ nào ngay cả tắm cũng đã tắm rồi sao? Dốc lòng tưởng niệm cái giường lớn hồi lâu, tiểu hôi thử cái gì cũng không nguyện suy xét thêm nữa.

Điển Tất lại nằm mơ. Mơ thấy liên hoa si tình, mơ thấy hòa thượng cương trực, thậm chí mơ thấy cả đạo sĩ điên du tẩu trong thành và Tiểu Vũ phì đô đô, cuối cùng, hắn mơ thấy Ân Giám.

Nam nhân trong mộng khuôn mặt rất mơ hồ, Điển Tất lại dị thường khẳng định hắn chính là Ân Giám. Hắn cười hướng về phía Điển Tất nói gì đó, Điển Tất nghe không rõ, loáng thoáng nghe được một chút, hình như là nói một trăm năm hết rồi, ta phải đi. Sau đó bối ảnh của nam nhân càng lúc càng xa, trở nên càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi trước mắt hôi thử biến thành một phiến trắng xanh rất lớn phô thiên cái địa, trắng đến nỗi khiến lòng người nổi lên từng trận bi thương lạnh lẽo.

Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã có một chút ánh sáng. Chuột là loài trời sinh vất vả, chạy ngược chạy xuôi chưa từng có thời gian ngừng lại, mỗi ngày lúc nào cũng đúng vào lúc này mà tỉnh lại, cho dù ban đêm mệt thế nào đi nữa, cũng không ngủ thêm được nửa khắc đã tỉnh. Điển Tất cảm thấy trên mặt có chút lạnh, đưa tay sờ lên, cư nhiên sờ ra một tay đầy lệ, chính mình cũng bị hù cho một trận. Thật là... Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể bị một giấc mộng hù cho khóc.

Gió thu nổi lên, lá vàng trút xuống, sáng sớm một trận mưa suốt đêm, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, lại lưa thưa lớt thớt, miên man không ngừng, tựa hồ vô hưu vô chỉ.

Điển Tất mở dù chậm rãi đi ra từ trong hẻm nhỏ, người qua đường bước chân đạp lên nước đọng trên đường, bọt nước tung tóe làm ướt vạt áo xám của hôi thử. Vươn tay ra đón những hạt nước mưa từ trên trời rơi xuống, giọt mưa lạnh lẽo rơi lên đầu ngón tay, lạnh giá thấm vào tận trong cốt tủy, không khỏi lại nhớ tới khuôn mặt đầy lệ khó hiểu khi tỉnh lại kia.

Một hồi gió thu một hồi lạnh, tiếp qua vài ngày nữa, có lẽ sẽ có tuyết rơi, bỗng nhiên cảm thấy sinh ra vài phần tiêu điều. Điển Tất trước kia cũng không thèm để ý đến tiết khí, xuân hạ thu đông, bốn mùa thời tiết tất có dụng ý của nó, yêu tinh quỷ quái nho nhỏ đoán không ra lại thủy chung tràn đầy kính sợ, cho dù bị mặt trời mùa hè chiếu đến thiêu hủy cũng chỉ dám ở trong lòng lặng lẽ niệm thao một câu, đến trận gió đi, một chút là tốt rồi.

Điển Tất hiện giờ lại chán ghét mùa đông, rất lạnh, rất hàn, rất xơ xác tiêu điều... Loài chuột có năng lực xảo biện, đầy một bụng oán trách có thể từ từ kể ra hơn ba ngày ba đêm. Chính là tỉ mỉ tính toán lại, bắt đầu chán ghét mùa đông, đại khái cũng chính là chuyện từ ba bốn năm gần đây đi. Tái ngẫm lại, thời điểm thu lưu cái thần quân hỗn trướng kia, cũng là một mùa đông. Mùa đông quả nhiên không phải là thời gian gì tốt lành.

Có lẽ do trời mưa, người trên đường ít đi hơn phân nửa, thậm chí ngay cả vị tiểu đạo trường tìm người không biết mệt mỏi kia cũng không thấy bóng dáng, nhưng tiểu bộ khoái phì đô đô vẫn cần cần mẫn mẫn đeo trường đao của hắn đi tản bộ xung quanh thành. Vừa thấy Điển Tất, hắn vội vàng chạy tới, thu lại ô của mình, cúi đầu khom người, tùy tiện chen vào trong tán ô của Điển Tất: "A Tất, trời mưa ngươi vẫn xuất môn?" Khuôn mặt núng nính thịt bị tán ô làm vựng lên vài phần ảm đạm.

Điển Tất đi cùng hắn nhếch khóe môi: "Phải a, đi ra ngoài một chút."

Tiểu bộ khoái lập chí lo liệu đại án nhìn không ra nét hư nhược trong nụ cười của hắn, toàn tâm toàn ý túm cánh tay hắn một đường đi về phía trước, thao thao bất tuyệt kể: "Ngươi nói có quái hay không? Cũng đã qua một tháng rồi, trong thành cư nhiên không thấy hung án, lúc trước rõ ràng là mỗi tháng một lần a."

Điển Tất lơ đãng nói: "Nhất định là nghe thấy uy danh của Vũ bộ khoái, sợ quá nên chuồn mất rồi."

Tiểu bộ khoái cười đến mắt híp thành một đường: "Ha ha, ở đâu nói về ta? Muốn nói cũng phải là Tổng bộ đầu đại nhân."

Hắn nói: "Tổng bộ đầu đại nhân nói, có lẽ hung hiềm chỉ là ẩn nấp một hồi, cảnh giới trong thành vẫn như trước không thể buông lỏng."

Hắn nói: "Tổng bộ đầu đại nhân còn nói, có hung án tất có hung hiềm, từ trước đến nay không có mê án vô đầu, chỉ có bộ đầu vô năng."

Hắn nói: "Tổng bộ đầu đại nhân còn nói..."

Điển Tất nhịn không được trừng trắng mắt, lấy ngón tay đâm vào mi tâm của tiểu bộ khoái, ân cần dạy: "Tổng bộ đầu, tổng bộ đầu, tổng bộ đầu, đừng có suốt ngày luôn miệng tổng bộ đầu. Tiểu tử ngốc, cha mẹ cho ngươi một đôi mắt là để ngươi nhìn người, cái tổng bộ đầu già đời khuôn mặt như người chết kia có gì tốt? Cực kì hứng thú đi theo sau mông hắn cả ngày, hắn ngay cả mắt cũng chưa từng nhìn qua ngươi. Thi thể người chết cũng còn có thể nhếch miệng cười một cái đó."

Tiểu bộ khoái hảo tính tình vô tội chớp chớp mắt: "Chính là... chính là ta cảm thấy, tổng bộ đầu rất tốt... Cũng giống như công tử nhà A Tất."

Hôi thử khinh thường thiếu chút nữa quay mặt đi thẳng, bực mình gõ một cái thật mạnh lên đầu tiểu bộ khoái, giơ ô quay người đi nhanh về phía trước: "Nói bừa! Tên tiện nhân kia có chỗ nào tốt? Vừa lười vừa tham ăn vừa hoa tâm."

Tiểu bộ khoái bị gạt sang một bên trong mưa vẫn đơn thuần như vậy, sờ sờ cái trán, hoang mang mở ô của mình còn không quên hướng về phía Điển Tất hô to: "A Tất, nhớ về nhà sớm một chút. Tổng bộ đầu đại nhân nói, trong thành gần đây không yên ổn, lão hữu có người đi lạc."

Tiểu Vũ dốt, lời này là đặc biệt dùng để nhắc nhở ngươi. Nhân gian a, tái hỗn loạn tái khốn quẫn tái vô nại, lại luôn luôn chỉ cần đôi lời dễ dàng như thế là có thể ấm áp thẩm thấu qua nội tâm đóng băng.

Khi đi đến Tê Hà tự ở ngoại thành, bên miệng hôi thử vẫn ngậm cười. Cũng giống như lần đến trước đây, trong tiểu miếu đường giản đơn đến nỗi có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường, hòa thượng đang một mình một người quay về phía tượng Phật niệm kinh, tiếng mõ "đốc đốc", xen lẫn tiếng mưa rơi "tốc tốc" bên ngoài, trong tích tắc như vậy, dường như trận mưa này lọt vào tận đáy lòng, đem tất cả phiền não ưu sầu hết thảy đều tẩy sạch.

Tiểu hôi thử thong thả bước đến bên tường nhìn lén khuôn mặt nghiêng của hòa thượng, hòa thượng tựa hồ đã thay đổi, vẻ uy nghiêm khiến người ta không rét mà run có cảm giác đã thu lại rất nhiều, trên khuôn mặt trái lại còn mang theo một chút trẻ con, sinh ra mấy phần thân thiết, so với bộ dạng kim cương ngày trước, dường như... càng giống một người.

Hiếu kỳ lặng lẽ tiến vào nửa bước, tầm mắt rơi xuống trên bàn thờ dưới Phật tượng liền rời không ra. Đó là một cành liên hoa, được lẳng lặng cắm trong một chiếc bình sạch sẽ cổ hẹp màu trắng thuần. Lúc này còn chưa đến thời kỳ ra hoa, nó lại đã run rẩy mở ra hai ba cánh, trắng nõn như tuyết mịn, sáng trong như ánh trăng, thướt tha uyển chuyển như có dáng dấp khuynh thành.

Trong nháy mắt nhớ tới nữ tử ngồi quỵ bên chân hòa thượng khóc lóc kể lể kia, đây hẳn chính là nguyên hình của nàng, hòa thượng cư nhiên không hề để nàng hồn phi phách tán. Điển Tất không khỏi "A–" một tiếng hô nhỏ, hòa thượng thấp giọng tụng kinh đã thức tỉnh.

Hắn xoay đầu lại nhìn Điển Tất, Điển Tất nhẹ giọng hỏi: "Ngươi phá hủy tu hành của mình để bảo toàn nàng?"

"Biết rõ nàng là tai họa của nhân gian, nhiều lần do dự, là tội nghiệt của ta. Đã có tội, thì phải chuộc tội." Hòa thượng gật đầu, nhìn về phía trước, song mâu trong suốt, khóe môi khẽ giương, từ bi như Phật Đà, "Nàng bầu bạn ta đủ chín thế, có lẽ từ nay về sau, đến lượt ta bầu bạn nàng."

Buổi tối kia, nữ tử khóc đến hai mắt sưng đỏ cố chấp níu vạt áo của hắn, ánh mắt khẩn thiết như thế, nàng nói: "Đại sư, ngươi hẳn là không biết tên của ta, ta tên là Khuynh Thành."

Kỳ thực... có biết. Từ khi liên hoa si ngốc nhìn hòa thượng, hòa thượng lại thế nào không ngửi thấy hương khí của liên hoa chứ?

"Nghe nói sư phụ ngươi giỏi phê mệnh, hắn đặt cho ngươi pháp danh gọi dậy phàm gian, đúng là đặt sai rồi." (cái này ta chém T^T) Tiểu hôi thử ngưng thần nghe, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười "hắc hắc".

Hòa thượng không nói gì, không xấu hổ cũng không tức giận, nhắm mắt lại gõ mõ.

Ai nha, thực sự là một hòa thượng không thú vị.

Khi trở về thành, mưa lại càng lớn, cột nước tinh tế chảy xuống dọc theo tán ô, rèm châu lung linh, giống như đẩy mình vào Thủy Tinh cung. Điển Tất hứng trí xoay xoay ô, không nghĩ tới bọt nước lại bay lên mặt, lập tức mưa rơi xuống mặt, vừa nâng tay áo lau, vừa khẽ cười ra tiếng. Xa xa nhìn thấy một người đứng dưới cổng thành, chính là đạo sĩ điên lúc nãy chưa gặp trong Tê Hà tự. Đạo sĩ không mang ô, mặc một thân y phục ẩm ướt đứng dưới cổng thành trú mưa, cũng không biết hắn đã đợi bao lâu, trên mặt cư nhiên không có nửa điểm mất kiên nhẫn.

Điển Tất thu ô chạy đến phía trước hỏi hắn: "Đạo trưởng ngày mưa cũng xuất môn?"

Đạo giả liền cười yếu ớt gật đầu: "Ừ."

Điển Tất lại hỏi: "Người đạo trưởng muốn tìm, đã tìm được chưa?" Ngay cả muốn tìm người nào cũng không biết, làm sao có thể tìm được đây. Hôi thử trong lòng kỳ thực sớm đã có đáp án, mỗi khi gặp đạo sĩ, lại vẫn nhịn không được muốn hỏi, có lẽ bởi vì dáng vẻ đạo giả khi tìm người rất khiến người ta nhịn không được.

Điển Tất đã chuẩn bị tốt lời muốn khuyên hắn buông bỏ, ai ngờ đạo sĩ cư nhiên gật đầu lia lịa: "Tìm được rồi, tìm được rồi!" Lần đầu tiên thấy hắn cười đến sung sướng như vậy, khuôn mặt trắng nõn hồng lên như người uống say.

"Tìm được rồi?" Hôi thử rất đỗi kinh ngạc.

Hắn lại vội vàng gật đầu cuống quýt, hai mắt cong đến không thể cong hơn: "Ừ!"

"Là... là ai?"

"Hắn nói, hắn tên là Thẩm Ngâm." Chữ Thẩm giống với chữ Trầm, Thẩm Ngâm, cũng là Trầm Ngâm*. Nhưng vì việc quân, gọi là Trầm Ngâm cho đến bây giờ." Trên mặt đạo sĩ tràn ngập vẻ hướng về, mang một chút kiêu hãnh, một chút vui mừng, một chút thâm trầm mà Điển Tất nhìn không hiểu.

(*chữ Thẩm và chữ Trầm là hai chữ đồng âm, cách viết khác nhau. Là 沈 và 沉)

Ngươi làm thế nào biết được chính là hắn? Điển Tất muốn hỏi, nhìn hai mắt đạo giả lấp lánh sáng ngời, rốt cục lại không hỏi ra miệng.

"Hắn giỏi đánh đàn, ta cư nhiên không biết... Ha ha, ta dường như cái gì cũng không biết." Đạo giả vuốt đầu, mơ hồ mà hàm hậu.

"Không sao, sau này đều sẽ biết thôi." Điển Tất nói, "Thực sự là cung hỉ a." Chân thành cười cùng hắn.

Đạo giả kéo tay Điển Tất nói: "Hắn đánh đàn ở ngay trà trang trong thành, lần tới chúng ta cùng đi nghe."

Điển Tất đáp ứng luôn miệng, vừa ngẩng đầu lên, mắt liền liếc thấy có người từ trong thành chậm rãi đi tới. Tảng đá trên mặt đường được nước mưa xối đến phát sáng, hắn đứng một mình một ô, chầm chậm như tiên giả giá vân mà đến. Tán ô khẽ nâng, lộ ra một đôi mắt trạm lam trong suốt chí cực, trong lòng hôi thử đang yên tĩnh dĩ nhiên "biệt biệt" một trận cuồng khiêu.

Loài chuột a, không chịu nổi nhất chính là sự dụ hoặc.

Điển Tất gạt đạo giả sang một bên, đạp lên đường nước "bì bõm" chạy đến trước mặt hắn, chậm rãi đi quanh hắn một vòng, nhìn trái rồi lại nhìn phải: "Người đâu?"

Ân Giám nghi hoặc: "Cái gì?"

Hôi thử đứng lại, cao cao ngẩng đầu, nghiêm trang trả lời: "Mỹ nhân của ngươi." Phàm là thần quân điện hạ đi ra ngoài, bên người nhất định phải có mỹ nhân. Cũng chỉ có ước hẹn cùng mỹ nhân, vị thần quân này mới bằng lòng đại giá, bước vào trong nhân gian hỗn độn bất kham, để cho khói lửa trần thế thoáng lây nhiễm lên vạt áo thoát trần tuyệt thế của hắn.

Ân Giám bật cười, trong tầm mắt là khóe môi đang hơi hơi mím của hôi thử, không lẫn chút hỗn tạp ác ý gì, hiện ra vài phần không thể hiểu nổi: "Không có."

Điển Tất càng kinh ngạc: "Gì?"

Sau đó liếc nhìn sắc trời đang càng ngày càng mờ kia, trong nháy mắt liền hiểu ra: "A... Ngươi hẹn người sau hoàng hôn. Vậy ta tối nay không phần thức ăn cho ngươi nữa."

Nét cười của thần quân cuối cùng cũng không duy trì nổi, cúi thấp đầu, xoay người, một bước dài liền chen vào trong tán ô nho nhỏ của hôi thử, đầu vai không nhiễm nửa điểm phàm trần bị xối ướt một mảng lớn: "Cả ngày nay không thấy ngươi, ta tới đón ngươi về nhà."

Miệng hôi thử mở ra lớn cực kỳ, có thể nhét vừa một cái trứng gà, hoặc là trứng ngan cũng được: "Ngươi... ngươi... ngươi..." Nói không thành câu. Bởi vì trời rất lạnh, cho nên bị bệnh rồi?

Khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân ở dưới tán ô mờ nhạt bị vựng lên mấy phần sắc thái xấu hổ, cố chấp hất cằm lên hướng về phía tán ô, đoạt lấy cán ô trong tay hôi thử, vững vàng nắm trong lòng bàn tay: "Đi thôi, ta đói rồi."

Bị kéo đi vài bước, Điển Tất mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn thấy bàn tay bị nắm rất chặt, đầu óc "Oanh–" một tiếng nổ tung: "Ngươi, ngươi chờ đã!"

Không phân trần mà rút tay về, cầm lấy ô trúc tía mà nam nhân vừa mới nhét vào trong tay mình, lại đạp lên đường nước "bì bõm" chạy ngược trở về. Đạo giả vẫn đứng khoanh tay dưới cổng thành chờ mưa tạnh, trông thấy Điển Tất chạy lại, trên mặt cũng là một trận nghi hoặc.

Điển Tất đem ô đưa cho hắn, nước mưa rơi xuống đỉnh đầu theo chóp mũi nhỏ giọt xuống: "Đây, cầm lấy. Này phải chờ đến ngày tháng năm nào."

Đạo giả lạnh phát run cười đến có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu. Điển Tất vừa chạy vừa không quên quay đầu lại vẫy tay với đạo giả: "Nhớ đem ta đi trà trang nghe đàn!"

Chạy thẳng đến bên cạnh Ân Giám, còn chưa hảo hảo thở gấp, móng vuốt không an phận lại bị chặt chẽ nắm giữ, năm ngón tay tách ra, mười ngón cùng đan vào nhau, dùng hết sức lực từ khi còn bú sữa mẹ rút về cũng không thoát.

Dọc đường đi, Điển Tất sững sờ ngẩng đầu nhìn Ân Giám, khó khăn lắm mới nhìn được cái gáy.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, thần quân hỏi: "Đấy là ai?"

Điển Tất nói: "Một người bằng hữu."

Thần quân lại hỏi: "Vậy bộ khoái lần trước là ai?"

Điển Tất nói: "Cũng là bằng hữu."

Thần quân tiếp tục hỏi: "Còn hòa thượng mà hai ngày trước ngươi nhắc đến?"

Điển Tất không xác định được: "Đại khái... qua một thời gian nữa sẽ là bằng hữu."

Dưới tán ô trở nên tĩnh lặng, thần quân không nói nữa, nhìn từ bên cạnh, khóe môi mím lại thành một đường, mơ hồ lộ ra vài phần tức giận.

________________________________

Nguyên hình của Khuynh Thành ^^ bạch liên hoa aka hoa sen trắng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip