#thenewthings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tổng sáu người, theo luật cũ mỗi bên lấy ba.

Yoongi đã trở về nước. Đội trưởng hai bên cuối cùng cũng được tụ họp với nhau. Không để lãng phí thêm chút thời gian nào, Jungkook cùng anh bắt tay vào việc sắp xếp lại đội hình. Cả hai vừa xem danh sách từ bên nhân sự vừa bàn bạc lịch trình của sáu tháng đầu năm tới. Thông thường việc này được đôi bên đồng thuận khá nhanh chóng, nhưng cuộc thảo luận năm nay lại xảy ra nhiều ý kiến trái chiều. Lý do không còn gì khác, chính là việc ngôi sao tin đồn mới của công ty liệu sẽ đi về đâu.

- Còn về Park Jimin...

- Park Jimin cho sang team em đi.

- Không được.

- Tại sao?

- Anh đã nhắm sẵn cậu ta rồi.

- Em cũng vậy.

- Anh nhường cậu tùy ý chọn ba trong năm người còn lại. Để Park Jimin lại đội anh.

- Không đời nào.

Lời đề nghị của Yoongi nhanh chóng gặp phải sự phản đối của Jungkook. Ngay từ hôm tập thử, trong lòng cậu đã lên hết kế hoạch phát triển cho các thành viên mới. Không ngờ vị đội trưởng cùng nhà này vừa từ nước ngoài về đã muốn giành lấy hạt giống tiềm năng của cậu. Yoongi càng kiên quyết, Jungkook lại càng cảm thấy ngạc nhiên. Là người đã trực tiếp tập cùng Park Jimin hôm trước, cậu đương nhiên vô cùng chắc chắn với quyết định của mình. Nhưng Yoongi hyung còn chưa xem anh ấy biểu diễn, đột nhiên muốn tranh người như thế này là vì lý gì đây.

- Người em đã tận mắt test thử rồi, em sẽ không thả ra đâu hyung - chàng đội trưởng trẻ nhìn anh cười cười - Anh cương quyết thế này, đừng bảo là vì Park Jimin thân với chủ nhiệm nhé.

Yoongi nghe thế liền khẽ nhếch mép cười, nhún vai thản nhiên.

- Cứ cho là vậy đi. Năm trước anh đã nhường cậu chọn rồi. Năm nay cậu phải đáp lễ lại mới phải chứ.

- Thì em đang làm thế đây. Anh cứ lấy ba người bất kỳ. Em chỉ lấy Park Jimin.

Vậy là chuyện phân bố người tưởng chừng đơn giản nhưng lời qua tiếng lại, cuối cùng không ai chịu nhường ai. Cho đến tận khi có tiếng gõ cửa và người từ bên ngoài bước vào cả hai chàng đội trưởng trẻ mới cùng dừng lại. Chủ nhiệm Han phẩy tay ra hiệu không cần chào hỏi trực tiếp ngồi xuống ghế chính giữa.

- Thế nào rồi, hai đứa có đội hình mới để xếp lịch chưa?

Biểu cảm trên mặt người đàn ông đứng tuổi hầu như không xê dịch nhiều khi nghe học trò trình bày về trường hợp nan giải kia. Kiên nhẫn đợi hai bên nói xong, ông điềm nhiên thông báo.

- Park Jimin không cần xếp nhóm.

Mọi người tỏ ra thắc mắc, ông bèn gật gù lý giải.

- Đội trưởng mà không biết sao, lúc trúng tuyển cậu ấy chỉ ký hợp đồng một năm thôi. Thời gian ngắn như vậy, nên để chạy theo sân khấu chứ không cần theo lịch nhóm cũng được.

Nghe đến đây, cả hai đều nhìn nhau bất ngờ. Thông thường mọi người đều ký hợp đồng với thời hạn ít nhất là ba năm. Ký hợp đồng năm một như thế này, trước nay rất hiếm người làm qua.

- Chắc Jimin chỉ định ở lại Hàn Quốc một năm rồi trở lại Mỹ.

Chủ nhiệm thong thả phán đoán, đội trưởng team B biết thế cũng không nói thêm gì. Jungkook đành thở dài không khỏi tiếc nuối.

- Haiz... Em còn đang định bồi dưỡng anh ấy một chút. Jimin có vẻ rất có tiềm năng...

Người đàn ông đứng tuổi rất hiểu tâm trạng lỡ mất nhân tài của cậu liền mỉm cười an ủi.

- Cũng chưa có gì chắc chắn. Có thể môi trường làm việc thuận lợi, năm sau thằng bé lại ký tiếp hợp đồng.

Jungkook nghe ông nói cũng chỉ có thể gật gù đồng tình. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, vị chủ nhiệm nổi tiếng ác quỷ liền quay ra nhìn cậu thích thú.

- À, còn một chuyện chút nữa thì quên. Jeon Jungkook - nụ cười như có như không nở trên khuôn mặt nhiều dấu thăng trầm - Nghe nói mấy đứa nhóm cậu vừa giúp Park Jimin thành người nổi tiếng...

...

Trong hành lang lớn trước cửa phòng làm việc, bóng dáng hai chàng trai trẻ thập thò đã được gần hai mươi phút. Người cao hơn mét tám sốt ruột đứng đợi, thỉnh thoảng lại áp tai vào cửa như cố nghe xem ba người bên trong đang nói gì.

- Daehan hyung, anh có nghe được gì không?

Junwon bên cạnh nhìn người anh cùng nhóm đi đi lại lại trước cửa cũng cảm thấy sốt sắng theo. Đây là lần gặp đầu tiên chủ nhiệm Han trực tiếp gặp mặt hai đội trưởng sau vụ bàn tán kia. Daehan hyung vừa mới nhìn thấy bóng dáng ông ấy bước vào phòng họp đã vội vã kéo cậu đi theo nghe ngóng tình hình.

- Cách âm tốt quá, không nghe được gì cả... - Người kia lo lắng - Nhưng có tiếng như hồi đi học bị sách đập vào đầu ấy. Không phải chủ nhiệm đánh Yoongi chứ?

- Không phải đâu - Junwon lập tức lắc đầu - Nếu đánh chắc cũng là đánh Jungkook hyung. Anh ấy mới là đội trưởng của mình cơ mà.

Daehan nghe vậy thì gật gù có vẻ yên tâm hơn. Jungkook dù sao cũng là thanh niên trai tráng cao to vạm vỡ, có bị chủ nhiệm nóng giận đánh vài cái cũng không nhằm nhò gì. Nhưng Yoongi thì khác, người mềm như con mèo...

Hai cái đầu cứ thế chụm lại bàn luận trong lo lắng. Còn đang bận đoán xem người bên trong sẽ bị xử lý ra sao thì đột nhiên cánh cửa phòng trước mặt bật mở. Hai trái tim suýt chút nữa bắn cả ra ngoài. May sao người bước ra không phải là vị chủ nhiệm quái vật hay cậu đội trưởng trẻ tàn nhẫn. Yoongi vừa mở cửa đã nhận ra có hai con chó con trước mặt, lắc đầu chán nản.

- Không ở phòng tập sao lại đứng ở đây?

Junwon nhìn thấy anh liền thở phào nhẹ nhõm, cậu cười cười giải thích.

- Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi ạ. Daehan hyung thấy chủ nhiệm đến gặp hai anh nên mới lo lắng đi theo.

Yoongi khẽ mỉm cười, nhìn sang người có vóc dáng cao lớn nhưng tính tình như đứa trẻ con. Cũng đã hai mươi hai mốt như Jungkook, trong khi người ta đã là đội trưởng quản lý bao nhiêu việc, mình thì vẫn không khác gì đứa ngốc chạy khắp nơi.

- Biết sợ lúc như này thì ban đầu đi nhiều chuyện làm gì? - anh lắc đầu dẫn theo hai đứa nhóc quay đi - Tự dưng kể ra để người ta thêm pha đủ thứ vào, nói cậu ta không ra làm sao cả.

- Em có biết sẽ thành ra như vậy đâu - chàng trai cao lớn đi bên cạnh thở dài - Cũng tại anh đấy. Định gọi hỏi anh thì bảo đi tour nhất định không nghe điện thoại.

- Ừ, tại anh hết. Vừa tốn công xin chủ nhiệm nên chỉ có Jungkook trong đó chịu phạt còn cậu thì đứng đây trách anh.

- Thật sao? Vậy xuống canteen đi. Bữa nay em mời.

- Thôi đi đồ nghèo kiết xác - nụ cười hững hờ trên đôi môi mỏng - Vừa bị Jungkook trấn lột bữa lẩu nướng hết sạch tiền còn đòi phóng khoáng.

- Haha không sao. Vài bữa mì tôm thôi ấy mà...

...

Han Seungho thả học sinh cũ của mình về sớm nhưng Jungkook thì bị giữ đến hết cả giờ ăn trưa. Yoongi cẩn thận báo rằng chủ nhiệm đã "tha'' cho cậu lần này nên cùng lắm cũng chỉ bị đánh vài cái thôi, dặn cả nhóm có gì cứ tập luyện trước, không cần phải đợi đội trưởng về. 

Dù không ai thực sự biết hoàn cảnh của Park Jimin thế nào, nhưng qua chuyện này mọi người cũng ngầm hiểu không nên động chạm vào anh ta. Bản thân Jimin không biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng anh cảm thấy mình không làm sai gì cả. Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo chiều gió đi.

Sau bữa trưa, ngày chuyển sang chiều. Tại nơi hành lang yên tĩnh của công ty giải trí hàng đầu cả nước, một cặp đôi trai tài gái sắc đang đứng cùng nhau trò chuyện. Jimin cùng mấy cậu nhóc team A ra ngoài phòng tập để mua nước, không ngờ lại gặp được cảnh tượng đáng xem thế này.

- Thật sự... lại thế rồi - Daehan vừa uống nước vừa thầm kêu lên.

- Đội trưởng thật sự quá đào hoa - Junwon cũng mỉm cười bất lực.

Jimin nhìn theo cặp đôi đằng xa. Người con gái trẻ xinh đẹp đang cầm món quà nhỏ có lẽ là một idol nào đó anh đã từng nhìn thấy trên truyền hình. Còn chàng trai đang lắc đầu từ chối kia thì không ai khác chính là người đang sống cạnh phòng anh.

- Lần này lại còn là ''công chúa nhỏ''. Nghe nói dạo này con bé nổi tiếng trên pann lắm.

- Vâng. Nhưng mà vừa debut không bao lâu, lại mới chỉ mười sáu. Như này không phải hơi nguy hiểm sao?

- Không sao đâu. Đằng nào Jungkook cũng từ chối ấy mà...

Hai thành viên lâu năm tự nói chuyện với nhau. Minhyung, anh chàng bằng tuổi Jungkook vừa được vào công ty cùng đợt Jimin nghe một hồi mới ngại ngần lên tiếng.

- Đội trưởng... hay được người ta tỏ tình lắm hả?

- Ừ tháng nào cũng có ít nhất một lần. Có tháng vài lần - Daehan nhăn mặt - Cũng chẳng biết tại sao.

- Có gì mà khó hiểu chứ, đội trưởng đẹp trai mà - Junwon mỉm cười giải thích - Anh ấy còn đối xử với mọi người dịu dàng nữa. Cái gì cũng tốt cái gì cũng giỏi, ai mà lại không thích.

Người lớn tuổi nhất nghe vậy cũng tự đồng ý gật gù. Như này là còn bớt nổi tiếng rồi đấy. Jimin nhớ hồi còn đi học, mỗi lần lén lút tặng người ta trong vụng trộm, ngày nào anh cũng thấy tủ đồ của cậu ngập cả thư tay và quà. Chiếc kẹo dẻo be bé chỉ như một dấu chấm nhỏ, dễ dàng bị chôn vùi dưới đáy những món quà to lớn đẹp đẽ. Thật ra khi đấy Jimin cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tặng vài cái kẹo cũng chẳng phải để gây ấn tượng hay tạo chú ý gì cả. Chỉ là trong lòng có tình cảm rồi, tự nhiên sẽ muốn làm gì đó cho người ta thôi.

- Dịu dàng cái gì mà dịu dàng? Đó là vì mấy cô ấy chưa từng làm việc dưới cậu ta thôi! - Daehan nghe cậu em nói vậy liền lập tức phản đối - Để em nói cho mọi người nghe. Yoongi là học trò của chủ nhiệm, nhưng Jungkook mới là hậu duệ của ác quỷ đó. Đi muộn năm phút bị phạt, tập sai quá năm lần cũng bị phạt. Còn riêng quên lịch trình, quên gọi điện báo cáo hoặc liên quan đến sân khấu mà làm sai thì chuẩn bị ngửi mùi đất đi là vừa - nói rồi quay qua dọa người mới tới - Coi như cậu đen đủi mới vào cái team này - lại nhìn sang Jimin đồng cảm - Anh còn phải ở cùng cậu ta, chắc là vất vả lắm.

Jimin nhìn cậu chỉ lặng lẽ gật đầu mỉm cười. Có vẻ em ấy hiếm khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch tột cùng của Jungkook những lúc ở nhà.

- Cái đó cũng là một loại nguyên tắc khi làm việc thôi mà anh - Junwon tiếp tục lên tiếng nói đỡ cho thần tượng trong lòng - Anh ấy không như thế, sao có thể trở thành đội trưởng khi chỉ mới vào đội ba năm được. Bao nhiêu thành viên lớn tuổi hơn đều phải nghe lời Jungkook hyung cả.

Chàng trai trẻ trong giọng nói có chút tự hào. Minhyung nghe cậu nói, ánh mắt được năm phần ngưỡng mộ thì thêm mười phần sợ hãi. Những câu chuyện về Jungkook càng được kể chi tiết, thành viên mới đến lại càng cảm thấy choáng ngợp.

- Nói như vậy, Jungkook-ssi không có khuyết điểm gì sao?

Người kia e dè lên tiếng hỏi. Thành viên nhỏ nhất có chút băn khoăn, nghĩ vài giây rồi ngập ngừng trả lời.

- Kể ra em cũng không biết cái này có phải là khuyết điểm không. Nhưng thứ mang đến cho anh ấy nhiều rắc rối nhất có lẽ là lòng tốt đấy ạ - Junwon cười khổ trong lòng - Anh thấy đấy. Jungkook hyung quá tốt với người khác. Ý em là tốt thì tốt, nhưng mà tốt quá thì...

- Giải thích dài dòng làm gì? - Daehan bên cạnh nghe vậy liền nhăn nhó phẩy tay, quay sang hai người kia làm một hơi sảng khoái - Ý là Jungkook toàn đi gây thương nhớ khắp nơi ấy mà. Với bọn tớ thì đáng sợ như thần chết ấy, nhưng không làm việc cùng thì cậu ta tốt đến mức cảm động trời xanh. Hai người nhìn kia kìa, gương mặt không kém gì idol ấy chỉ cần cười một cái thôi là con gái xung quanh đổ đến mức lung tung luôn - nói rồi lại ngẫm nghĩ một chút - Thỉnh thoảng còn có cả con trai nữa...

Thành viên mới càng nghe lại càng khó hiểu. Hít lấy một hơi thật sâu, cậu cười cười e dè.

- Đào hoa như vậy mà đến giờ đội trưởng vẫn chưa có người yêu nhỉ? Quả là con người của công việc...

- Có rồi đó - Daehan lập tức ngắt lời - Hơn nữa lại còn là bạn trai.

Nghe đến đây chút cà phê trong miệng người kia chút nữa thì bắn cả ra ngoài. Hai mắt Minhyung tròn xoe, miệng mở lớn kinh ngạc.

- Bạn... bạn trai. Của đội trưởng á? - người kia như giống dám tin vào chính tai mình - Jungkook-ssi là... như thế sao? Không phải chứ. Trông không có cảm giác...

Một câu hỏi dường như đã được đặt ra bởi rất nhiều người nhưng chưa bao giờ có câu trả lời. Cả ba người còn lại chỉ có thể gật gù tỏ vẻ đồng cảm.

Minhyung lại càng thấy khó hiểu hơn nữa.

- Vậy tại sao người ta vẫn tỏ tình? Mọi người không biết cậu ấy có người yêu rồi sao?

Đến tận lúc này dường như sự chú ý của Jimin mới được kéo lại về câu chuyện. Anh nhìn sang phía Daehan, cùng mọi người đợi chờ lời giải thích. Anh chàng bên kia hớp một ngụm cà phê, nhún vai trả lời.

- Người ta thích thì người ta cứ thích thôi. Còn chuyện có người yêu ấy mà - cậu thật thà lắc đầu - Là vì chẳng ai thèm tin cả.

...

- Anh...

Cô bé mới lớn với đôi má ửng hồng tỏ vẻ hờn dỗi trước mặt người trong mộng. Jungkook nhìn em ấy hếch nhẹ cằm mỉm cười.

- Lại làm sao?

- Sao anh lại không nhận quà? Anh không thích em à?

- Ừ.

Cái nhìn long lanh vừa nghe lời từ chối phũ phàng của người kia như sắp chực trào ra nước mắt. Jungkook thấy vậy liền bật cười dỗ dành, không nỡ trêu người ta nữa.

- Đừng khóc, anh đùa thôi. Anh đã nói rồi...

- Là vì em không đủ xinh à? Hay không đủ tốt? Anh thích kiểu con gái như thế nào? Em sẽ sửa đổi mà.

Cô gái nhỏ nhìn chàng đội trưởng trẻ nửa năn nỉ nửa mong đợi. Jungkook liền lập tức lắc đầu.

- Minri của chúng ta đã xinh và đáng yêu lắm rồi. Không cần sửa đổi gì cả...

- Vậy tại sao anh không thích em?

Cô nàng cảm thấy không phục. Jungkook chỉ có thể thành thực trả lời.

- Anh nói rồi mà. Anh có người yêu rồi. Hơn nữa lại còn là đàn ông...

- Không tin! Không tin! Không tin!

Câu trả lời của cậu một chút cũng không thuyết phục nổi cô nhóc trước mặt. Minri chắc chắn như đinh đóng cột.

- Chẳng ai thấy người yêu anh bao giờ cả. Anh chỉ cố tình lấy lý do để từ chối thôi!

- Không phải đâu. Em hỏi Seokjin hyung mà xem. Anh ấy cũng biết mà...

- Seokjin oppa không tin được. Anh ấy ở cùng anh, đương nhiên là sẽ bao che cho anh rồi.

Cô bé một mực ngúng nguẩy, Jungkook cũng chỉ có thể nhìn em ấy mỉm cười. Minri là người nhà chủ tịch, từ nhỏ đã trở thành thực tập sinh của công ty. Con bé lớn lên vừa xinh đẹp lại đáng yêu ngoan ngoãn, mọi người ai cũng cưng chiều gọi là ''công chúa nhỏ''. Nhưng biết làm sao đây, em ấy là công chúa, tiếc rằng cậu lại không phải hoàng tử cưỡi ngựa trắng trong mơ.

- Xem kìa, nghe như anh đang phạm tội không bằng - bàn tay lớn vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng như búp bê dịu dàng - Em bé ngốc, bao nhiêu oppa đẹp trai ngoài kia đang đợi em lớn để được hẹn hò đấy. Sao lại đứng đây khóc? Đừng khóc nữa, chủ tịch gọi anh lên văn phòng bây giờ.

- Em không biết! Em chỉ thích một mình anh thôi.

- Nhưng mà anh có người yêu rồi.

Con bé lại muốn chực khóc, Jungkook phải dỗ dành thêm một lúc nữa Minri mới phần nào nguôi ngoai.

- Không thì thế này, thật ra anh chỉ thích người trưởng thành thôi. Đợi thêm năm năm nữa, khi nào em hai mốt tuổi rồi anh sẽ suy nghĩ lại. Như vậy có được không?

Cô gái nhỏ phụng phịu ngước mắt lên nhìn, trong lòng hậm hực.

- Lừa người.

- Không lừa - Jungkook bật cười xoa đầu nhóc em - Người yêu anh còn lớn tuổi hơn anh cơ.

- Anh nói có thật không?

- Thật - nói rồi vỗ vai cô bé vài cái - Thế nhé, nhất trí vậy đi. Giờ thì về phòng tập mau lên không là anh sẽ cho vũ đạo của em khó hơn đấy.

- Xấu tính!

Hai anh em giằng co thêm vài câu nữa Minri mới chịu quay về phòng mình. Trước khi đi cô bé còn nhắc đi nhắc lại ''nhớ là năm năm đấy". Jungkook mỉm cười, nhìn dáng đi như thỏ con của em ấy chỉ có thể lắc đầu.

- Năm năm cái gì, mấy hôm nữa lại thích ngay một anh đẹp trai khác cho mà xem...

...

Cả bốn người nhìn đôi trai tài gái sắc cuối cùng cũng mỗi người một ngả, đồng loạt lắc đầu. Quay người về lại, Daehan tỏ vẻ chán nản.

- Thấy không? Đào hoa quá là như vậy đó.

- Thì anh cũng hay được người khác tỏ tình mà.

- Vậy thì có gì tốt chứ? Phiền phức.

Daehan lắc đầu tỏ vẻ không thích. Jimin nhìn anh chàng điển trai nhưng ruột để ngoài da trước mặt vài giây, muốn chọc cậu ta một chút liền bâng quơ.

- Daehan có người yêu rồi hả?

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lập tức khiến người ta bối rối.

- Hả? Daehan hyung á?

- Không! Em... em làm gì đã có người yêu. Anh nghe ai nói thế?

Nhìn vẻ lắp bắp của cậu ta, anh lại mỉm cười như không có chuyện gì.

- À anh đoán thôi. Đang độc thân mà được nhiều người tỏ tình thì thường không thấy phiền lắm đâu. Nhưng mà, có người yêu rồi thì khác...

Nghe đến đấy, bộ dạng như trúng tim đen của cậu lại càng trở nên rõ mồn một. Không biết nói gì hơn, Daehan liền đột nhiên quay ra kể sang chuyện khác..

- Em... không phải... À mà ngoài việc đào hoa ra, em biết Jungkook vẫn còn một điểm yếu khác đấy.

Kỹ năng đánh trống lảng của cậu thật sự quá kém. Nhưng chủ đề sắp sửa được tiết lộ xem chừng rất có giá trị. Những cái đầu nhỏ ghé sát lại gần. Đến cả Junwon cũng ngạc nhiên nhìn anh thắc mắc.

- Còn nữa ạ? Đội trưởng làm gì có điểm yếu gì nữa nhỉ?

Như chỉ đợi có vậy, Daehan liền lập tức ưỡn ngực.

- Em quên rồi à? Cái lần...

Câu nói đã đưa đến miệng, nhưng bí mật còn chưa kịp bật mí thì bóng dáng nhân vật chính bỗng từ đâu bước ra. Jungkook đứng sát bên cạnh Daehan, vui vẻ lên tiếng như người trong cuộc.

- Đang nói chuyện gì mà đông vui thế? - bàn tay rắn chắc đặt lên vai người kia hỏi han ân cần - Daehan dạo này nhâm nhi cà phê lâu nhỉ? Tớ đứng kia thấy cậu uống ly này cũng được một lúc rồi đấy. Có muốn thử cà phê phòng chủ nhiệm không? Uống ở đấy thì đảm bảo rất lâu mới được về.

Chàng trai trẻ nghe xong đương nhiên không thể nói thêm câu nào. Đội trưởng vừa đến, hội nhóm cà phê liền nhanh chóng giải tán để trở lại phòng tập. Jungkook xoa đầu Junwon khen cậu tour vừa rồi được nhận xét rất tốt, lại quay sang hai thành viên mới dặn dò.

- Kỹ năng của Daehan cũng rất tốt, hai người để ý học theo nhé - ngừng lại vài giây - Nhưng đừng học theo điều gì khác ngoài nhảy.

Nói rồi, cái nhìn của chàng trai trẻ hạ xuống gương mặt mềm mại của người lớn hơn. Jungkook nhỏ giọng.

- Nhớ chưa?

Hai ánh mắt chạm nhau vài giây, người kia mới quay đi khẽ mỉm cười.

- Nhớ rồi.

...

Sân khấu chính thức đầu tiên của Jimin sẽ là cùng với team của Jungkook. Buổi đầu thực sự được cảm nhận không khí tập luyện của nhóm, với anh dường như là một loại trải nghiệm quá mới lạ. Không chỉ là về kỹ thuật mà còn là sự đồng điệu và tinh thần nhiệt huyết của tất cả mọi người.

- Lại!

- Lại!

- Lần 3, lại!

- Ra ngoài, ra ngoài! - tiếng Jungkook gọi một thành viên không theo kịp - Ra kia trồng cây chuối mười phút để máu dồn lên não rồi vào đây tập tiếp.

Jimin tập xong phần mình ngồi xuống mà thở không ra hơi. Lau mồ hôi đang lăn trên xương hàm, anh nhìn những con người mới mấy hôm trước còn xa lạ. Daehan đang tranh cãi về một động tác cần phải sửa lại. Seokjin hyung cẩn thận chỉ dẫn cho các thành viên mới đến. Junwon thì tập trung đến nỗi dường như không nhìn thấy ai khác ngoài chính những động tác của mình trong gương. Còn xa xa đằng kia, vị đội trưởng trẻ vẫn đang hết sức bận rộn, không chỉ tập phần của mình mà từ đầu đến cuối còn phải kiểm tra và sửa lỗi cho các nhóm xung quanh. Phòng tập rộng lớn, nhưng chỗ nào cũng có thể thấy được mồ hôi và những bước nhảy không ngừng nghỉ của mọi người.

Cảm xúc trong lòng trở nên kỳ lạ. Anh nhớ về lần đầu mới gặp, trông ai cũng đều có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng đến khi bước vào đây rồi thì dường như tất cả đều lột xác trở thành người khác. Đến cả hai đứa nhóc không biết nấu lẩu hôm trước, giờ đây cũng đã biến mất cái vẻ ngốc nghếch thường ngày. Thậm chí Jimin còn biết mình còn phải học tập họ rất nhiều, rất nhiều nữa. Từ những người đã đến trước anh, và những người đang vào cùng anh...

Tâm trạng trở nên xao động. Chút lo lắng từ đâu dần dâng lên trong bụng chàng trai trẻ. Nghĩ lại, Jimin là người rẽ ngang vào lĩnh vực này. Bỏ dở đại học, tự mình mày mò, tự mình tập luyện khắp nơi. Không giống như Jungkook hay Seokjin hyung, ngay từ cấp ba đã ghi danh trong câu lạc bộ vũ đạo của trường. Nhìn mọi người đang hăng say cố gắng, Jimin bỗng tự hỏi, liệu mình sẽ phải chăm chỉ đến mức nào nữa đây?

Những suy nghĩ miên man và niềm lo cứ thế ùa về. Trong giây phút lơ đãng, một chai nước lạnh bỗng từ đâu xuất hiện trước mắt anh.

- Vẫn theo được chứ?

Jimin liền ngước lên nhìn. Là vị nhóm trưởng trẻ đang mồ hôi nhễ nhại. Lớp áo phông đen vì thế mà dính sát vào từng múi cơ trên người.

Đón lấy chai nước từ tay người kia, anh khẽ gật đầu.

- Ừ, đến giờ thì vẫn theo được.

Giọng Jimin có chút mệt mỏi. Anh chàng cao lớn ngồi mạnh xuống bên cạnh. Với tay lấy một chiếc khăn cho mình rồi thảy một cái khác cho người kia. Giọng Jungkook đều đều nhưng lại chắc chắn, đáng tin.

- Đừng lo. Buổi đầu như vậy là tốt rồi.

Jimin nhận lấy chiếc khăn, lau mồ hôi mà không nói gì. Jungkook tiếp tục.

- Ngày mới vào đây, em còn tưởng mình sẽ bị đá ra ngoài trong vòng một tháng.

Nói rồi, chàng trai cao lớn uống một hơi gần hết chai nước. Cậu nhìn sang người bên, lại bất chợt bắt gặp ánh mắt anh cũng đang đăm chiêu nhìn mình.

Thật là lạ. Jimin bỗng cảm thấy thật là lạ. Bằng cách nào người này có thể biết anh đang nghĩ điều gì? Và bằng cách nào chỉ với một câu nói, cậu ta lại có thể khiến nỗi lo lắng mới chớm nở trong lòng anh dễ dàng bị dập tắt đến như vậy? Jimin tự hỏi là Jungkook có siêu năng lực gì? Hay thì ra trước giờ những người đội trưởng đều có khả năng kỳ lạ đến như thế?

Hả đội trưởng Jeon Jungkook?...

- Sao thế? Có chuyện gì à?

Người kia lên tiếng hỏi. Jimin khẽ lắc đầu quay đi.

Những băn khoăn trong lòng giờ đã chìm xuống hẳn, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc đang từ từ dâng trào. Ánh mắt Jimin lại dán lên những động tác của bạn tập trước mặt, tâm trạng trở nên phấn khích. Thật là điệu nghệ. Điều này thực sự quá đỗi diệu kỳ...

Thành viên mới đến cứ thế chăm chú với khung cảnh trước mặt. Jungkook nhìn biểu cảm kỳ lạ của anh rồi lại quay sang nhìn mọi người. Trong giây lát như hiểu ra, không nhịn được liền mỉm cười một cái. Từng nét biểu cảm trên mặt cậu như được giãn nở, Jungkook hỏi thật lòng.

- Lần đầu tiên như thế này hả?

Cái đầu nhỏ vẫn nhìn những người trước mặt, khẽ gật nhẹ. Cậu tiếp tục.

- Thấy sao?

Vài giây im lặng, đôi môi mềm mại mấp máy trả lời.

- Vui.

Một câu trả lời đơn giản nhưng dòng suy nghĩ bên trong Jungkook giây lát như ngừng lại. Cậu nhìn anh, nhìn người thanh niên trẻ như đang bị mê hoặc bởi cảnh tượng tập luyện rộn ràng phía trước. Cơ thể đã thấm vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần lại ngập tràn hào hứng và say mê. Một câu hỏi bỗng lóe lên trong đầu. Cảnh tượng này sao lại quen thuộc đến thế nhỉ? Jungkook trong thoáng chốc như nhìn thấy chính mình ngày đầu bước vào đây. Một cậu nhóc mạo hiểm tương lai, ôm ấp kỳ vọng cao đến ngút trời rồi ngỡ ngàng trước nỗ lực và sự cống hiến của những người khác. Cái cảm giác lần đầu tiên thực sự nhìn thấy một chân trời mới đang dần được mở ra trước mắt mình. Cái cảm giác sợ hãi nhưng ngập tràn sung sướng đó có lẽ chính là thứ đã giúp cậu nỗ lực hết mình cho đến tận ngày hôm nay.

'Vui" à?

Ừ. Jungkook cũng đã từng trải qua chính xác cái niềm vui mừng to lớn như thế đấy. Giống hệt anh ấy, giống hệt thứ cảm xúc anh ấy đang tận hưởng ngay bây giờ. Thứ nhiệt huyệt trong trẻo của những ngày đầu nhờ ai kia mà lần nữa sống lại. Chàng trai trẻ khẽ mỉm cười. Có lẽ những con người có cùng đam mê, cùng đích đến, bằng một cách nào đó sẽ có thể thấu hiểu nhau như thế này chăng...

Nghĩ rồi, một nụ cười hiếm hoi trong phòng tập của vị đội trưởng trẻ nghiêm khắc lại thêm một chút đậm. Park Jimin, nhẽ ra anh ấy nên ở đây lâu hơn...

Ngồi thêm một lúc nữa để lấy lại sức, Jimin còn chưa kịp thở dài một câu 'mệt quá", người bên cạnh đã đập nhẹ cái khăn lau lên người. Jungkook nhìn cơ thể mảnh khảnh lọt thỏm trong bộ quần áo tập thùng thình than phiền.

- Lại định kêu mệt chứ gì? Em đã bảo rồi, anh phải ăn uống nhiều lên. Yếu như này làm sao đi tour được? Đang chạy chương trình mà kiệt sức thì thay người thế nào?

Jimin nhăn mặt giữ lấy cái khăn. Người lớn tuổi hơn dù hơi cau có khi bị đánh nhưng biết Jungkook nói có lý nên cũng chỉ đành gật đầu.

- Tốt nhất là nên tập gym nữa - vị đội trưởng nhiệt huyết với nghề tiếp tục ''dạy dỗ'' - Nhà mình có phòng tập đấy. Không lớn nhưng anh có thể tập cùng em ở đó. Em sẽ hướng dẫn cho.

Nghe đến đây trong lòng Jimin liền trở nên bực bội, không nhịn được bèn quay đi lẩm nhẩm.

- Làm như mình không có tiền thuê người hướng dẫn không bằng...

Tiếng anh nói rất nhỏ, nhưng hay sao tai Jungkook vẫn nghe không sót một chữ nào. Người kia liền lập tức bật cười, đôi lông mày nhếch lên khiêu khích.

- Có tiền cũng không thuê được em hướng dẫn đâu. Nghe lời đi.

- Sao tôi phải nghe lời cậu?

- Vì đây là phòng tập. Đội của em, luật của em.

- Yah, Jeon Jungkook.

- Yah, Jeon Jungkook?

Jungkook cao giọng thách thức. Hai mắt người trẻ tuổi nhìn Jimin không chút khiêm tốn hay nhún nhường. Một vài thành viên gần đấy loáng thoáng nghe được đoạn tranh cãi cũng bắt đầu nhìn về phía hai người. Jimin liếc qua mọi người, lại nhìn vị đội trưởng 'độc tài" trước mặt, không thể làm gì ngoài cố gắng nhẫn nhịn. Vừa vào đã đủ tiếng tăm trong công ty, giờ này anh thực sự không gánh nổi cái mác ''người nhà chủ nhiệm nên đến cả đội trưởng cũng không coi ra gì". Nghĩ rồi, cuối cùng Jimin đành đáp lại cậu lễ phép hết sức có thể.

- Vâng thưa Jungkook-nim - giọng anh kính cẩn - Tôi đã biết rồi. Ngài là đội trưởng, là chỉ huy cao cấp, là ánh sáng của chúng tôi. Ngài nói gì cũng đúng hết. Từ giờ tôi sẽ ăn ngày ba bữa, tập luyện chăm chỉ và làm theo đúng ý ngài. Như vậy đã được chưa?

Vài tiếng cười gần đó khẽ vang lên khúc khích. Jungkook liền tỏ ra hết sức thỏa mãn, vỗ vai động viên 'cấp dưới" của mình.

- Hòa nhập tốt đấy. Xốc lại tinh thần rồi vào cuộc đi nhé!

Nói rồi Jungkook liền đứng dậy tiếp tục chỉ đạo mọi người. Con người tận tâm với công việc lại bắt đầu vai diễn nghiêm khắc của mình một cách đầy xuất sắc.

- Vẫn còn trồng cây chuối? Cậu định trốn tập đấy à?

- Jung Daehan, không sửa động tác nữa. Cậu muốn chết đúng không?

Không khí phòng tập có thêm đội trưởng thần chết lại càng trở nên rộn ràng. Đôi mắt một mí dõi theo bóng dáng đó dần cong lên. Ngồi nhìn khung cảnh tất bật thêm chút nữa, Jimin cuối cùng cũng quyết định đứng dậy, hòa mình vào guồng công việc bận rộn cùng tất cả mọi người. Phải rồi, anh còn đợi gì nữa mà chưa bước đến. Bờ môi đầy đặn mỉm cười lần nữa. 

Mai là một ngày mới, ai biết thủy triều sẽ mang đến điều gì đây.

____________________________

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip