#confusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng thủy tinh vỡ choang chói tai khiến cả căn phòng đang hỗn loạn trong khoảnh khắc trở nên im ắng. Không còn tiếng kêu cứu, không còn tiếng van nài, không còn cả tiếng gầm gừ đe dọa kinh tởm. Tất cả những gì ở lại chỉ là nhịp thở khẽ khàng ra vào theo từng hồi run rẩy. Với hai bên hàm nghiến chặt, Jimin ngồi im lặng nhìn cơ thể nằm bất động trên sàn. Chất lỏng từ đầu hắn ta lặng lẽ chảy xuống dường như cũng không nhiều hơn máu từ lòng bàn tay cậu, nơi mảnh còn lại của bình hoa đã không thương xót mà cứa vào. Thời gian trôi qua trong căn phòng yên tĩnh tưởng chừng như vô tận. Cuối cùng, cậu thanh niên sắp trưởng thành cũng chậm rãi đặt mảnh thủy tinh xuống đất, cố gắng lết về phía cửa phòng tắm bằng đôi chân còn run rẩy. Bám trụ vào viền ngoài của bồn rửa mặt, Jimin nhìn thẳng vào cậu nhóc thảm hại trong gương. Đôi mắt đỏ ngầu từ bên kia đáp trả lại cậu vô cùng giận dữ.

Có thể nào lại sai đến nhường này?

Từng ngón tay với vết máu còn chưa khô bấu thật chặt vào lớp áo đã bị xé tơi tả. Trong giây lát, một suy nghĩ muốn nghiền nát thứ hiện hữu bên kia gương thoáng qua trong đầu cậu. Còn chưa kịp giơ nấm đấm về phía nó, tiếng chuông êm ái đã cất lên từ chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn nhà.

Giờ thì còn gì quan trọng chứ?

Jimin định lờ chúng đi, nhưng hình trái tim trên dòng tên liên lạc bằng cách nào đó vẫn dùng chút cố gắng cuối cùng kéo đôi mắt uất hận kia ở lại. Tiếng nhạc vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu thanh niên từng bước thở dốc tiến tới. Cuối cùng, giọng nói từ bên kia cũng vang lên dịu dàng.

- Jimin ah.
- Ừm - câu trả lời được phát ra từ sâu dưới cổ họng đang cố giữ bình tĩnh.
- Có một chuyện vừa xảy ra. Mình muốn cậu là người đầu tiên biết về nó.
- ...
- Cậu đang nghe chứ?
- Ừm.

Một cái gật đầu nhẹ, vì lý do nào đó, nhịp tim vốn đang không ổn định lại càng đập nhanh hơn.

- Mình vừa đồng ý rồi. Một lời tỏ tình.

Đường dây điện thoại trở nên yên ắng giống như mất tín hiệu. Sau vài giây chìm lại, tiếng Jimin như thật sự đang mỉm cười.

- Thật là tốt quá.

Câu nói vừa phát đi, một tiếng thở hắt ra lập tức được truyền đến. Người bên kia cười một cái thật nhẹ nhưng vẫn đủ nghe.

- Hôm nay có một cậu nhóc tỏ tình với mình. Cậu biết đấy, đây là lần đầu tiên mình quyết định hẹn hò. Cũng không biết có hợp nhau không nữa. Mình muốn nghe ý kiến của cậu. Cậu chắc chắn biết em ấy - không có tiếng đáp lại, người bên kia lại bèn tiếp tục - Cậu đoán được người đó là ai không?

Thứ gì đó dưới bụng Jimin từ từ nóng lên không một lý do. Bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại như càng siết chặt, đôi môi có vết rách khẽ nhướn lên mỉm cười.

- ... Ai?
- Jeon Jungkook.
- ...

Cái tên vừa cất lên, có thứ gì như rơi xuống và mất hút bên trong cậu.

- Cậu biết đúng không? Jeon Jungkook nổi tiếng khối 10 ấy.

Jeon Jungkook... Ah, là Jeon Jungkook...

Tai Jimin hơi ù đi bởi âm thanh như máy điện tim đồ báo trái tim ngừng đập. Taehyung đang tiếp tục nói gì đó nhưng người đầu bên kia dường như không thể nào nghe thấy. Bàn tay cầm điện thoại trở nên bình tĩnh một cách kì lạ. Giọng cậu trầm xuống. Từng từ một rất chân thành.

- Thế còn cậu?
- Hử?
- Cậu có thích cậu ta không?

Mắt Jimin mơ màng nhìn về phía góc phòng. Cả người cứng nhắc chờ đợi. Không nhanh không chậm, đầu bên kia cũng chân thành đáp lại.

- Ừ thì...

Ừ thì...

Giây phút tưởng tượng được nụ cười trên khuôn mặt Taehyung lúc này, Jimin đã ngay lập tức muốn tắt chiếc điện thoại trong tay.

- Là Jeon Jung Kook mà, mình cũng muốn thử. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật em ấy, người ta tỏ tình như thế, mình không nên từ chối đúng không, Jimin?

Hoặc là dập máy ngay lúc này. Nhẽ ra đã nên như thế.

- Aha! Ai? Anh định từ chối ai? - giọng nói vui vẻ cùng lúc lọt vào chiếc di động - Nói lại nữa xem nào, nói em nghe anh muốn từ chối ai nào?

Tiếng Taehyung cười giòn tan trong điện thoại cùng cậu nam sinh kia bao trùm bên tai người đang đứng bất động. Đôi mắt đã mơ hồ đó giờ cuối cùng cũng quay lại nhìn lên gương mặt phía bên kia tấm gương. Hai bên quai hàm nghiến chặt đã chịu đựng rất nhiều đau đớn cuối cùng cũng được thả ra. Đứa ngốc trong kia, thì ra lại chính là bản thân mình. Nụ cười như có như không từng chút một được vẽ lên chầm chậm.

- Jimin-ah - đầu bên kia một lúc lại tiếp tục - Cậu không nói gì sao? Đây là lần đầu tiên đấy. Cuối cùng, mình cũng hẹn hò rồi.
- ...
Không có tiếng đáp lại từ nước Mỹ xa xôi.

- Jimin-ah, cậu còn nghe không?
- Taehyung-ah - cuối cùng đầu bên kia cũng vang lên giống như tiếng thở phào nhẹ nhõm - Mình đang xuống tàu điện ngầm rồi, sẽ mất sóng. Lúc khác mình gọi lại nhé.
- Ah... Ừ, vậy lúc khác nhé. Tạm biệt.

*Tít tít...*

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Chiếc điện thoại vẫn nằm trơ trọi trên sàn nhà vương vãi những mảnh vỡ. Jimin bước chân vào bồn tắm đã ngập nước. Làn nước lạnh lẽo như cố đóng băng tất cả những thứ tan vỡ đang chết chìm trong nó. Trước khi để bản thân được thả mình vào sự giải thoát ấy, thứ chàng trai trẻ này có thể cho đi là nụ cười còn sót lại, và một lời chúc.

- Jungkook-ah, chúc em... sinh nhật vui vẻ.

____________________

Quay lại ba tháng trước, vào một ngày hè tháng sáu.

Thời tiết dạo này thay đổi rất thất thường, sáng nắng chiều mưa làm người ta trở tay không kịp. Đã gần sáu giờ tối, Taehyung vẫn đang đứng trước hành lang trường cấp ba, chờ đợi trong mòn mỏi. Đôi chân dài nghịch ngợm đá đá vào tường, đầu không quên thỉnh thoảng ngó vào trong sốt ruột.

- Aishi~ Làm gì mà lâu thế không biết?

Lẩm bẩm trong sự chờ đợi vô vọng, Taehyung không khỏi vừa bực tức vừa tò mò. Rốt cuộc vì chuyện gì mấy tháng nay Jimin cứ giấu diếm anh như vậy. Ngày nào đi học cũng mất hút mười lăm, hai mươi phút để ghé qua đâu đó. Đã thế lại còn đều đặn hàng tuần ngày nào cũng mua kẹo dâu ở cửa hàng bách hóa gần nhà anh. Jimin thì cũng không phải thích chúng lắm, vậy thì mua làm gì chứ? Là cho ai khác sao? Ừ thì Taehyung không bao giờ thiếu phần trong đống đó cả, dù gì cũng là bạn thân nhất của cậu ấy, lại còn là món khoái khẩu của Taehyung. Nhưng chắc không phải chỉ mua cho mỗi mình anh chứ? Không thể nào phải không? Chẳng nhẽ là để cho người khác? Jimin đang thích ai rồi? Cậu ấy thực sự nỡ giấu anh sao?

Taehyung trong phút chốc hoang mang với đống suy luận của chính mình. Còn chưa biết xử lý ra sao, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn lén lút từ trong dãy phòng học đi ra. Cặp mắt sắc lẹm vừa nhìn thấy đã sáng lên rạng ngời.

- Trời ạ, đợi cậu lâu muốn chết! - Taehyung quàng tay kéo cổ cậu bạn về phía mình.
- Suỵt suỵt! - thấy người kia kêu lên than thở, Jimin liền lập tức ra hiệu nói nhỏ lại - Làm ơn khẽ thôi!
- Lại còn ngày nào cũng lén la lén lút - Taehyung nheo mắt nghi ngờ - Khai thật đi, cậu gặp người khác sau lưng mình đúng không?
- Làm gì có!
- Không có sao mỗi lần nhắc đến mặt lại đỏ như vậy? - Taehyung lại càng làm quyết liệt hơn.

Biết là không còn cách nào khác, Jimin đành thở dài, lấy từ túi áo một chiếc kẹo dẻo màu hồng nhạt dí vào má người kế bên mỉm cười.

- Đừng nói nữa, ăn đi. Đến lúc thành công sẽ khoe với cậu mà. Đợi một chút nữa thôi.
- Cái gì cơ? Cái gì mà thành công? Cậu định làm c...

Taehyung chưa kịp nói hết câu, người kia đã lấy ra mấy chiếc kẹo nữa ấn vào hai bên má bướng bỉnh.

- Thôi mà, ăn đi!!! - nói rồi cái đầu nhỏ cúi xuống, đôi môi hồng hào hơi chu ra - cứ ép người ta...

Taehyung cũng không muốn thấy khuôn mặt người kia  giận dỗi, ngậm ngùi bóc lớp giấy bóng trong suốt rồi thả chiếc kẹo ngọt ngào vào miệng một cách ngon lành.

- Tạm tha cho cậu. Nhưng nhớ phải nói đấy. Cậu không được ngoại tình sau lưng mình đâu nghe chưa!
- Cái gì vậy?

Jimin tròn mắt ngửa người ra phía sau. Há lớn miệng kinh ngạc mấy giây, cậu lại bật cười, phẩy phẩy cho qua, bàn tay nhỏ túm lấy áo đồng phục mà kéo người kia đi về cùng mình. Taehyung nhìn theo cũng mỉm cười thích thú, vui vẻ để cậu bạn nhỏ hơn kéo mình đi, tay không quên vo tròn đống vỏ kẹo. Hai người cứ thế bước ra khỏi hành lang với cuộc trò chuyện mỗi lúc một nhỏ dần.

- Mai cùng đi mua vali nha. Có lẽ mẹ mình sẽ sang Mỹ thật. Mình cũng sẽ sang cùng vài tháng...

Bóng lưng từng chút mờ dần. Khi những bước chân ra đến sân trường, từ một nhánh hành lang khác, hai cái đầu đen khác cùng lúc ló ra, biểu cảm ngạc nhiên không thể giấu diếm.

- Mẹ ơi, thực sự... - một cậu nam sinh hai mắt mở lớn khẽ với gọi người bên cạnh - Jungkook-ah! Lần này không sai được đâu. Không biết họ vừa nói gì nhưng ngoại trừ tất cả những người có khả năng thì chỉ còn lại hai... tiền bối đó...

Cậu nam sinh còn lại với bảng tên Jungkook trên ngực mắt vẫn chưa rời hình bóng kia, nghe vậy cũng gật đầu lẩm bẩm.

- Ừ. Biết rồi...
- Nhưng mà chẳng nhẽ... - Jaehyun nhìn hai cái bóng đang dần xa, lại kinh ngạc nhìn sang Jungkook - Chẳng nhẽ người biết sở thích của mày, hai tháng nay ngày nào cũng để kẹo trong ngăn tủ lại là họ??? Có thể nào là nhầm lẫn không? Là con trai đấy!

Tiếng nuốt nước bọt vang lên rất rõ bên cạnh, Jungkook nhất thời không biết nói gì. Hai mắt lạ lẫm nhìn chàng trai cao gầy đằng xa. Người đó đang rất nghịch ngợm, ném những chiếc vỏ kẹo quen thuộc vào thùng rác xanh trước cổng trường một cách vô cùng điệu nghệ.

Jungkook nhìn anh ta, hai mắt tròn xoe không chớp. Mê mẩn về phía đó, rồi lại nhìn xuống tay mình. Cuối cùng, bàn tay thon gầy nãy giờ gồng mình nắm chặt cũng từ từ hé mở.

Một chiếc vỏ kẹo trong suốt xinh xắn...

Ánh mắt Jungkook như bị thôi miên vào nó. Không biết bao lâu, hơi thở Jungkookđột nhiên bật ra như người vừa thoát khỏi đám cháy. Lồng ngực bên trái cũng theo đó đập loạn đến bất ngờ. Tâm trí ấy mấy giây trước còn hỗn độn, lúc này lại chợt như bừng tỉnh.

- Hahaha!

Tiếng cười của cậu vang lên bất ngờ khiến người bạn thân cũng không khỏi giật mình.

- Thằng điên! Tự nhiên cười cái gì thế hả?

Chàng trai trẻ một giây cũng không hề nhìn sang người kia, cả người dựa vào bức tường phía sau, ngửa cổ lên trời như thở phào nhẹ nhõm. Một nụ cười hé nở trên đôi môi mỏng, Jungkook khe khẽ thì thầm.

- Cuối cùng... - đôi mắt cậu mơ màng trong niềm hạnh phúc - cuối cùng cũng tìm được anh rồi.

____________________________

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip