Part 1: Beginning : Meeting Miss Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả các quốc gia đang có mặt trong hội trường lớn chuẩn bị cho một cuộc họp quốc tế, nhưng mọi sự chú ý đều dồn về phía khu vực Châu Á. Hầu hết các thành viên dường như đang đấu đá nhau vì một cái gì đó, hay đúng hơn, một ai đó. Việt Nam, đây là lần đầu tiên cô đến một cuộc họp toàn cầu. Một số người nhận ra cô là người Á nhưng không thực sự biết rõ cô ấy là ai.

"Việt Nam sẽ ngồi với anh, aru!" Trung Quốc hét lên.

"Không, cô ấy ngồi cạnh em, ana." Thái Lan cãi lại.

"Sẽ ổn hơn cả nếu như chị ấy ở bên cạnh em." Nhật Bản ngắt lời. Việt Nam chỉ biết đứng đó thở dài ngán ngẩm.

Cô chấm dứt cuộc chiến không hồi kết này bằng cách gắt lên:

"Mấy người thôi ngay được rồi đấy. Sao phải phí thời giờ cãi nhau trong khi em sẽ ngồi cạnh Hồng Kông và Hàn Quốc nhở?"

Cô buông người ngồi phịch ngay giữa hai quốc gia châu Á duy nhất không tham gia trận chiến. Việt Nam thực sự là bạn bè thân thiết với Hồng Kông, vì cả hai đều có tính cách tương tự nhau – khá dè dặt và im lặng. Hàn Quốc chỉ thân với cô vì cậu là bạn tốt của Hồng Kông. Cậu hoàn toàn trái ngược với họ, một chàng trai rạng rỡ và luôn giữ trên môi nụ cười. Cũng phải thôi khi cậu mang trong mình đặc điểm của tất cả các ngôi sao K-pop. Các nước châu Á khác không buồn che giấu sự thất vọng và chỉ chán chường ngồi xuống.

Các quốc gia khác thắc mắc, Việt Nam có gì đặc biệt đến vậy? Cô ấy có vẻ quá đơn giản, đặc biệt là khi đứng bên cạnh một cô gái dễ thương như Đài Loan. Đài Loan là cô em sinh đôi đáng yêu của Hồng Kông, cô luôn luôn mỉm cười và là trung tâm của mọi sự chú ý. Đài Loan thích thú với việc bám lấy Việt Nam tỉ tỉ của cô, thậm chí như thể cô yêu Việt Nam vậy. Nhưng khi các quốc gia khác bước tới bắt chuyện với cô, cô sẽ không ngần ngại tham gia hào hứng vào cuộc trò chuyện.

Trong giờ giải lao, các quốc gia tụ tập thành nhóm nam và nữ một cách tự nhiên như học sinh trong các ngôi trường, các nước khác bắt đầu đặt câu hỏi cho các nước châu Á. Mỹ là người đầu tiên lên tiếng.

"Hey Trung Quốc, điều gì khiến Việt Nam đặc biệt vậy?"

Trung Quốc quay lại nhìn Mỹ với một vẻ mặt đầy phẫn nộ như thể anh bị xúc phạm nặng nề:

"Cái gì? Sao cậu dám hỏi như thế về em gái yêu quý của tôi, aru?"

"Anh không nên hỏi tại sao cô ấy đặc biệt, cô ấy vốn dĩ đã đặc biệt rồi, ana", Thái Lan nhảy vào.

"Anh có thể hỏi Pháp, anh ấy đã dạy Việt Nam khi cô ấy còn nhỏ." Hàn Quốc vui vẻ gợi ý.

Mỹ quay sang Pháp. Pháp gật đầu:

"Đó là sự thật. Cậu chỉ mới gặp cô ấy nên cậu nghĩ Việt Nam là một người ít nói. Nhưng thực ra.....cô ấy... cô ấy chỉ là...." – đôi mắt của Pháp bắt đầu lấp lánh khi anh cười toe toét với những vệt đỏ ửng trên khuôn mặt của mình.

Hồng Kông dúi mặt Pháp đi chỗ khác trước khi anh ta kịp tuôn ra một tràng thơ tình lãng mạn sến súa với bọn họ, họ không thích điều đó, đặc biệt là về Việt Nam. Các nước khác vẫn không thể hiểu được. Tất cả họ đều nhìn về phía nhóm các cô gái.

Tất nhiên là các cô gái còn đang mải tán gẫu. Hungary hào hứng nói và nói về sự dễ thương vô cùng tận của Áo khiến anh đỏ mặt và Prussia cực kì khó chịu.

"Được rồi, chúng ta đã nói về những người mà chúng ta thích." – Đài Loan gật gù, "Chị thì sao, Việt Nam? Chị đã trầm ngâm suốt cả buổi đấy. Chị có thích ai ở đây không? Huuh?"

Việt Nam bồn chồn nhìn xung quanh trong khi tất cả các cô gái huých khẽ khuỷu tay vào cô.

"Ohhhh, đúng là có ai đó rồi!" – Belarus cười.

Việt Nam nhìn xuống sàn và khi cô quay sang nhóm nam, đôi mắt cô đột nhiên mở rộng. Gương mặt cô đỏ ửng, Việt Nam vội quay ngoắt lại. Tất cả các thành viên của nhóm nam đều thấy xấu hổ. Vậy đó là lý do sao? Cô ấy có vẻ rất cứng rắn và kín đáo nhưng khoảnh khắc vừa rồi cho họ thấy rằng Việt Nam cũng có khía cạnh mềm mại và nữ tính. Trong khi các chàng trai khác còn bận đỏ mặt thì những anh chàng châu Á chỉ nhếch mép cười.

"Đã bảo rồi mà ~ aru" – Trung Quốc dài giọng. Hồng Kông chỉ thở dài, cậu thân với Việt Nam đủ lâu để hiểu rõ cô gái ấy hơn bất kì ai khác trong nhóm châu Á. Hàn Quốc chỉ dựa vào Hồng Kông mỉm cười với cảnh tượng trước mắt, chẳng ai biết cậu đang nghĩ những gì. Chỉ vài giây sau, các nước châu Á đồng loạt cứng người. Những tầng đỏ đáng ngờ cũng chậm rãi leo lên khuôn mặt của họ.

"KHOAN! VIỆT NAM THÍCH AI ĐÓ?" – họ đồng thanh kêu lên. Phía bên này đột ngột im ắng. Các chàng trai bắt đầu liếc nhìn nhau.

Có thể là ai được nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip