Canada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Up chap mới hơi muộn, nhưng tin vui là bạn au đã viết tiếp 1 cái Ending nữa (✿◠‿◠) Chúng ta sẽ có tổng cộng 65 chap (tính đến hiện tại) \ (•◡•) / Cái fan art nhìn yêu quá xá :3

----------------------------------------------

Tối hôm đó, Poland thông báo anh và Việt Nam sẽ cùng chung một phòng. "Việt Nam và tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ngủ chỉ dành cho hai người nên đừng có ai làm phiền bọn này." Cánh cửa đóng sầm và bị khóa lại từ bên trong. Một vài quốc gia chỉ nhún vai và trở về phòng nghỉ, nhưng vẫn có không ít người chọn cách đóng đô bên ngoài để "canh gác" – ví dụ như HongKong. Suốt cả đêm họ chỉ nghe tiếng trò chuyện khe khẽ yếu ớt vọng ra từ cánh cửa gỗ. Thi thoảng lại có tiếng Poland thốt lên ngạc nhiên và tiếp đó là giọng Việt Nam vội vã bắt anh im lặng. Dần dần, các quốc gia chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ HongKong vẫn rất trung thành hướng mắt về phía căn phòng. Thậm chí ngay cả đến sáng hôm sau, khi Việt Nam thức dậy đã thấy HongKong đứng đó dựa lưng vào tường.

Sau bữa điểm tâm, các quốc gia hướng về phía sân bay quốc tế. Trong lúc mọi người chờ đợi Việt Nam chọn lựa điểm đến tiếp theo, chàng trai ngoài mong đợi nhất bất ngờ đứng lên.

"Việt Nam, nếu tôi có thể hỏi, cô có muốn đến thăm nhà của tôi không?"

Và hàng trăm đôi mắt nhất loạt quay về phía giọng nói mềm mỏng vừa phát ra – là Canada.

Việt Nam mỉm cười ấm áp, "Chắc chắn rồi." Vừa đi về phía máy bay, cô ấy vừa tranh thủ trò chuyện với Canada: "Cũng đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ?"

"Ừm." – Canada nhẹ nhàng trả lời, nhẹ nhàng nhưng không lo lắng. America chăm chú dõi theo cậu em trai, Canada luôn là một cậu trai trầm tính và dễ xấu hổ, nhưng giờ đây cậu ấy lại chủ động tiếp cận Việt Nam.

Canada chẳng làm điều gì bất thường, anh chỉ đơn giản là ngồi tán gẫu cùng cô gái châu Á trên suốt chuyến bay, nhưng với những người quen biết anh lâu nay thì đó chính là điều cực kì bất thường. Canada vốn ít nói, cậu ta luôn đỏ mặt và kiểu gì cũng tránh nói chuyện với người khác giới. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là, cậu ta chẳng tỏ thái độ gì khó chịu khi HongKong nằng nặc đòi ngồi ở ghế phía bên kia cạnh Việt Nam. Chỉ khi ở bên cạnh cô ấy, HongKong mới chịu để cho sự mệt mỏi dày vò mình suốt đêm qua được chiếm đóng, cậu ngủ gục trên vai Việt Nam còn Canada thì chẳng buồn để ý đến vụ đó. Anh vẫn vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện.

Khi máy bay hạ cánh, Canada đã có riêng cho mình một kế hoạch. Anh sẽ đưa tất cả mọi người đi chèo thuyền – chính xác hơn, là canoeing. Thật tiện lợi khi tất cả các con thuyền được chuẩn bị sẵn đều là thuyền đôi nên Việt Nam đã chọn bạn đồng hành là Canada. HongKong chèo cùng Korea, Taiwan khăng khăng kéo Japan đi cùng, Russia ngồi với Philippines *wow*, China đang loay hoay tìm chỗ ngồi cùng Thailand, và America chia sẻ một chiếc thuyền với England. Các quốc gia khác cũng nhanh chóng bắt cặp và chọn thuyền cho riêng mình.

Canada và Việt Nam đều đã có kinh nghiệm đầy mình trong việc chèo thuyền nên họ có vẻ rất thoải mái. Korea còn mải mê ngó đông ngó tây, việc chèo thuyền đều là do HongKong đảm nhận hết. Taiwan cố tìm cách để bắt Japan phải mở miệng, Philippines cứ thế độc thoại khi mà anh chàng Gấu lớn còn chả buồn đáp lời lấy một tiếng cho có lệ. China – thật không may mắn khi phải ngồi sau tay chèo của Thailand, anh đang bấu víu vào hai bên mạn thuyền như thể sắp rớt xuống nước đến nơi trong khi Thailand vung vẩy chèo như không còn ngày mai. America và England thì bám sát thuyền của Canada và Việt Nam, mắt không rời hai người họ lấy một giây.

"Này England, Canada đang cư xử rất lạ, phải không?" – America lên tiếng, khẽ nhíu mày trước cảnh hai người kia vui vẻ bật cười.

"Ừ, anh cũng để ý thấy cậu ấy cực kì bất thường." – England đồng ý. Anh cũng không thích tình bạn giữa Canada và Việt Nam. Suốt từ khi bắt đầu xuống thuyền đến giờ, hai người họ vẫn không ngừng nói và nói, điều này khiến hai anh em tóc vàng khó chịu khi cặp đôi kia dường như chẳng bao giờ hết chuyện để chia sẻ cùng nhau. Họ rất thoải mái và gần gũi – như một đôi yêu nhau thực sự.

Thuyền của Việt Nam và Canada cập bến cuối cùng mặc dù họ là những người xuất phát đầu tiên. Cả hai bật cười khi phát hiện ra điều này.

"Vậy, hai người đã nói về những gì?" – England hỏi, cố giữ giọng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Việt Nam quay sang Canada và mỉm cười. Anh cũng nhoẻn miệng cười đáp trả cùng vài tia tinh nghịch lóe lên trong mắt, "Ồ, không có gì hết."

Việt Nam khúc khích, "Đúng vậy. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung."

Mọi người thắc mắc nhìn, Việt Nam và Canada có thể có những gì tương đồng đây? Dòng suy nghĩ đó nhanh chóng bị quăng sang một bên khi Canada mời Việt Nam uống nước từ chai nước mà anh mang theo. Anh uống một ngụm lớn rồi đưa chai nước trước mặt cô, "Có lẽ cô cảm thấy khát sau buổi chèo thuyền nhỉ?"

Việt Nam với lấy chai nước, cảm ơn Canada nhưng England đã nhanh tay giữ cô lại. Đôi mắt xanh lục bảo của anh lóe lên sắc lạnh, England chen vào giữa Việt Nam và Canada.

"Đây cô uống từ chai của tôi này, tôi chưa đụng vào nó tí nào đâu." – England đưa cho Việt Nam, mỉm cười. Anh tuyệt đối sẽ không để cô ấy uống cùng một chai với Canada, với anh thì ngay cả một nụ hôn gián tiếp cũng là quá nhiều. America lẻn ra sau lưng anh trai, cười đểu:

"Quái vật mắt xanh rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi hử?" – anh trêu chọc – "Mà chờ chút, anh lúc nào chả là quái vật mắt xanh."

England xấu hổ quay lại vung tay định oánh cho America vài phát nhưng cậu em trai đã né được và chạy biến đi chỗ khác.

Việt Nam nhấp một vài ngụm rồi trả lại chai nước cho England. "Cảm ơn anh, lúc nào cũng là một quý ông chuẩn mực." England thấy hai má mình nóng bừng. Sau khi cô ấy rời đi, England nhìn chằm chằm vào miệng chai – nơi đôi môi của cô ấy còn lưu lại vệt son mờ, anh sẽ có một nụ hôn gián tiếp với Việt Nam. Nhưng trong lúc England còn đang chậm rãi đưa chai nước lên miệng và tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này, HongKong và Korea mới uể oải rời khỏi thuyền để lên bờ. Vầng, nhờ có hứng ngắm cảnh của Korea mà hai người họ bị rớt lại phía sau cả một đoạn dài dằng dặc.

"Ahhhh, mệt chết đi được ~~~" – Korea rên rỉ. Cậu túm lấy chai nước từ tay England và ngửa cổ tu một hơi hết sạch. "Đỡ hơn biết bao nhiêu! Cảm ơn vì chai nước nhé England!"

"Cậu mệt cái gì khi chỉ có mỗi mình tớ phải chèo thuyền hả?" – HongKong xoay xoay cổ tay. Korea vội vã đứng dậy đi tìm thêm nước cùng HongKong, để lại England đứng đó hoàn toàn hóa đá.

"Việt Nam, chúng ta vào trong công viên nghỉ ngơi một lúc được chứ?" – Canada vừa hỏi vừa kéo tay cô về phía một băng ghế dài. Các quốc gia đều dõi mắt vào bàn tay Canada đang nắm trọn lấy tay Việt Nam một cách rất tự nhiên, và họ còn phải ngạc nhiên hơn khi Canada ngả đầu lên đùi Việt Nam cực kì vô tư. Kinh ngạc nhất, Việt Nam hoàn toàn không có phản ứng gì. Không hẳn là một khung cảnh lãng mạn nhưng rõ ràng là nó có một cảm giác rất ấm áp. Khi hai người kia thoải mái thư giãn, các quốc gia khác căng thẳng dõi theo họ từ phía xa.

"Hey hey hey, bảo tên đó lùi lại mau cho tớ, cô ấy là của tớ mà!" – Poland la lên và nếu không có Lithuania giữ lại thì anh đã lao đến chỗ Việt Nam rồi.

"Thế đệch nào mà cô ấy là của cậu hử?" – Romano phang ngay một câu. *bạn Việt – chan mà nghe được là anh xong phim (︺︹︺) *

"Ôi trái tim đáng thương của tôi, tôi sẽ còn phải gánh chịu nỗi đau này nhiều đến thế nào nữa đây??" – Spain than khóc. *Cố lên anh, 6 chap nữa thôi là ending rồi ( ⌣́,⌣̀)\(^◡^ )*

Mải cãi nhau, họ không để ý hai người kia đã đứng dậy. Cho đến lúc cả đám quay lại băng ghế, Canada và Việt Nam đã đi về phía một chiếc đu quay. Tất cả mọi người vội vội vàng vàng đuổi theo.

Sau khi đuổi kịp, lại một cuộc chiến bùng nổ để quyết định xem ai sẽ ở cùng Việt Nam trong cabin 4 chỗ. Ngay khi trận đấu đang đến hồi gay cấn, thật ngạc nhiên là chính Canada đứng dậy chặn đứng mọi thứ lại.

"Không. Tôi và Việt Nam sẽ đi riêng."

Không ai lên tiếng cãi lại. Canada chưa từng nói lên ý kiến của riêng mình, và khi điều đó xảy ra, quả thực là có chút đáng sợ.

Nhưng tất nhiên các chàng trai đã chọn những cabin ngay sát cạnh cabin của họ và chăm chú dõi theo hai người. Họ có vẻ chỉ nói chuyện bình thường cho đến khi gương mặt Việt Nam đột nhiên trầm xuống và Canada chạm vào tay cô, môi nở một nụ cười thông cảm. Họ chỉ mỉm cười với nhau, không có bất cứ một cử chỉ thân mật nào hơn nhưng ánh nhìn và cái chạm tay đó vẫn rất chi là ngọt ngào.

Các quốc gia hồi hộp chờ đợi cho vòng quay kết thúc. Nhưng khi bước ra khỏi đu quay, họ lại quay về với vẻ vui tươi thường ngày.

"Thế tóm lại là hai người đã nói chuyện gì với nhau?" – America thẳng thừng hỏi.

Việt Nam nắm lấy tay của Canada và siết nó một cách nhẹ nhàng, "Không có gì, chỉ là vài chuyện mà chúng tôi có chung quan điểm thôi." – cô gật đầu với Canada rồi quay trở về căn nhà của anh.

America chắn trước mặt Canada trước khi anh rời đi. "Em đã nói gì với cô ấy?"

"Chẳng gì cả." – Canada bình thản đáp. Điều này khiến America ngạc nhiên, anh đã quen với cậu em trai luôn nhường nhịn và phục tùng mình. "Chuyện gì đang xảy ra vậy, em đang cư xử khác xa với mọi khi, từ khi nào mà em trở nên táo bạo đến thế?"

Canada lắc đầu cười. "Chỉ vì anh là kẻ táo bạo hơn em không có nghĩa là em không được quyền táo bạo. Em chỉ chọn cách luôn tỏ ra "khiêm tốn" để tránh vướng vào rắc rối, không giống như anh." – Canada liếc về phía Việt Nam – "Và rõ ràng là nó hiệu quả hơn hẳn so với hai anh."

Canada vỗ nhẹ vào vai America và đuổi theo Việt Nam. Anh khoác lên mình một vẻ hiền lành vô hại trước mặt người khác nhưng vẫn không quên ngoái lại cười khẩy với America.

England đi tới chỗ America, miệng há hốc. Anh đã kịp theo dõi toàn bộ câu chuyện. Trong lúc bọn họ còn mải chiến nhau, cậu em trai "nhút nhát nhất" đã vươn lên dẫn đầu.

-------------------------------------------------

Bonus:

P/S thân thiện : sona nói trước nhé càng về sao càng có nhiều drama, mặn mà lắm luôn ấy và chỉ còn 7 chạp nữa là tới mấy ED của mấy anh giai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip