mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaehyun biết mình sẽ bị ốm, chắc chắn luôn. Cổ họng của cậu yếu xìu, chỉ cần chút gió lạnh cũng đủ để Jaehyun ho trong cả tuần. Huống gì là bây giờ, khi cậu đạp xe ven hồ trong một đêm gió lạnh buốt da mà chẳng có lấy một chiếc khăn choàng cổ.

Jaehyun không muốn về nhà, không muốn nằm lên giường, không muốn đi ngủ. Cậu biết gặp mình trong mơ vẫn là một Doyoung với những vết thương sâu hoắm trong tim, với hai hàng nước mắt lăn dài trong im lặng, với gương mặt buồn bã và đôi mắt vô hồn đến đau lòng. Jaehyun không muốn thấy hình ảnh ấy một chút nào hết, nhất là sau khi thấy Doyoung của hôm nay vui vẻ đến nhường nào.

Nước mắt Jaehyun lăn dài hai bên gò má, gió thổi vô tình làm mặt cậu như đóng băng. Giấc ngủ với Jaehyun dạo này như một sự trừng phạt, tước đi dần dà những lớp vỏ mạnh mẽ bọc ngoài tâm hồn đã phủ những lớp rêu cũ kĩ. Jaehyun quá mệt mỏi để đối mặt với sự trừng phạt ấy rồi! Cậu cứ đạp xe điên cuồng quanh đường hồ dài ngoẵng, vừa đạp vừa khóc trong khi kí ức về Doyoung chạy chậm trong đầu như một bộ phim. Tiếng cười của Doyoung, tiếng khóc của Doyoung... lặp đi lặp lại như DVD bị xước, từng hình ảnh cào nát con tim Jaehyun thật vô tình.

Phải đến khi cậu suýt tông vào chiếc xe ô tô phía đối diện và người đàn ông trong xe mở hẳn cửa sổ ra để chửi cậu đi không nhìn đường, Jaehyun mới thẫn thờ xuống xe rồi dắt xe đạp về nhà trong vô thức. Đêm lạnh và lòng Jaehyun đã chẳng còn chút hơi ấm. Jaehyun không còn đủ sức nữa, cậu thả mình trên giường ngay khi vừa vào đến nhà và chìm luôn vào giấc ngủ.

Cửa sổ vẫn mở toang, gió lạnh tràn vào phòng bọc lấy Jaehyun đang mê man.

***

Khi Jaehyun mơ màng mở mắt, màn đêm đã sập. "Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ?", cậu nghĩ thầm và mò tìm điện thoại. Đầu Jaehyun đau như búa bổ, chân tay run rẩy và vô lực như không thuộc về cậu. Jaehyun cố gắng quờ quạng quanh giường và chỉ tìm thấy điện thoại khi có cuộc gọi đến. Doyoung. Jaehyun không muốn lỡ cuộc gọi nào từ anh hết, nên cậu bấm trả lời.

“Alo?”

“Jaehyun? Jaehyun ơi?”

Nhưng Jaehyun đáp không nổi. Cổ họng bỏng rát và nóng bừng, không có âm thanh nào thoát ra. Jaehyun mất tiếng rồi, cậu nghe Doyoung gọi tên cậu mãi trong điện thoại mà không có cách nào trả lời. Jaehyun đành dập máy, nhắn lại:

“Hyung, máy thu điện thoại em hỏng rồi nên không gọi điện được ạ. Có gì không anh?”

“À, anh chỉ định hỏi xem ngày kia em có chụp được hai buổi liên tiếp không thôi. Dạo này em có vẻ mệt.”

“Không sao ạ, em khoẻ lắm anh ơi. Gặp anh sau nhé.”

Jaehyun quăng điện thoại lên giường sau khi chắc chắn Doyoung không nhắn lại nữa, gắng gượng đứng dậy. Cậu cần ăn một cái gì đó, dù cho cổ họng nghẹn đắng báo hiệu một bữa chẳng ngon lành gì nhưng dạ dày cậu trống rỗng suốt hơn một ngày- phải, giờ là tối thứ Bảy - đang kêu gào được đối xử công bằng và tử tế. Chân đi không vững, Jaehyun ngã ba lần tổng cộng trên đường từ phòng ngủ vào bếp, toàn thân vốn ê ẩm giờ gần như xụi lơ. Cậu lục trong tủ bếp được gói cháo ăn liền lần trước mẹ mua, nấu qua loa và cố gắng nuốt trôi từng thìa.

Kì diệu là Jaehyun mệt đến mức ngủ quên luôn khi đang ngồi ăn và chợt tỉnh dậy khi bát cháo đã nguội ngắt. Toàn thân cậu rã rời, Jaehyun xúc thêm vài thìa cháo, tìm vỉ thuốc trong tủ rồi uống vội. Chẳng biết tỉnh dậy có đỡ không nữa, sắp đến ngày chụp ảnh rồi mà tàn tạ như này là không được. Jaehyun đóng cửa sổ phòng ngủ, chui vào trong chăn và thiếp đi trong hi vọng thức dậy sẽ khoẻ mạnh như hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip