Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau khi Jimin tỉnh dậy ra phòng khách thì mọi người cũng đã dậy hết rồi. Vừa bước tới đã đập ngay vào mắt là cảnh Jungkook và Taehyung đè nhau ra cười đùa. Ngủ một lèo thức dậy tâm trạng Jimin đã khá lên rồi, ấy vậy mà 2 người kia lại làm anh khó chịu tiếp. Thật quá đáng!
- Jiminie, em ăn sáng đi, tối qua đã không ăn gì rồi! - Anh Hoseok quan tâm nói
- Em không đói đâu. Em ra ngoài một chút. - Jimin mặc áo khoác, đội mũ chuẩn bị ra ngoài.
- Cậu đi đâu thế? Trời đang lạnh lắm! - Taehyung nghe Jimin nói ra ngoài liền bật dậy hỏi.

Jimin đi luôn mà chẳng quan tâm trả lời Taehyung. Yoongi hơi nhếch mép cười ngước mắt hỏi Taehyung.
- Ủa, 2 đứa cãi nhau à? Jimin nó không thèm trả lời chú mày luôn!
- Em mang thêm áo cho cậu ấy, áo cậu ấy mỏng quá.- Nói đoạn Taehyung kệ luôn ông anh. Chạy về phòng mang ra một cái áo khoác lót lông vũ rồi xỏ giày đuổi theo Jimin.

Đúng là đồ chân ngắn Jiminie, chẳng mấy mà Taehyung đã đuổi tới.
- Jimin, Jimin ah, đợi mình... với! - Taehyung thở hổn hển chạy tới. Jimin vẫn không đếm xỉa tới, chẳng quay đầu lại mà cứ một mình một đường.
- Jiminie, cậu không nghe mình gọi à? - Rốt cuộc Taehyung cũng chạm tới Jimin, anh bám vai bạn lời nói mang một chút uất ức.
- Đi theo làm gì? - Jimin hỏi cộc lốc.
- Trời lạnh như vậy mà cậu ăn mặc phong phanh như thế. Cậu kêu mình không quan tâm mà được à? - Taehyung hơi to tiếng, phần vì giận, phần lại vì thương Jimin.
- Cậu có quan tâm mình sao? - Lúc này Jimin mới quay mặt lại nhìn Taehyung. Thấy mặt Taehyung tái mét vì lạnh, Jimin thấy xót trong lòng.
- ...
- Cậu nói mình ăn mặc phong phanh, thế cậu khác gì? - Jimin quay phắt đi giận dỗi. Hóa ra Taehyung chỉ mải đi tìm áo khoác mang cho Jimin mà quên luôn áo của mình, trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏng mặc ở nhà cùng quần dài, không tái mét đi vì lạnh mới là lạ.
- Mình... Mình... Dù sao thì hoặc là cậu mau khoác vào đi mình mới về, hoặc là mình cứ thế này đi theo cậu. - Taehyung vẫn liên tục dí chiếc áo vào chỗ bạn. Jimin không đành lòng nên đưa tay giật nhẹ chiếc áo mặc vào.
- Được rồi đấy. Cậu về đi!
- Ok rồi, mình về đây!

Jimin không trả lời lại nữa mà tiếp tục sải bước đi. Taehyung cũng quay lại đường cũ, bước được vài bước, liền quay lại nói với theo.
- Jiminie, về sớm nhé, mình đợi cậu về đấy!
Vẫn là không có hồi đáp. Không sao, chắc chắn là Jimin đã nghe thấy. Đúng vậy, từng lời Jimin đều nghe rõ, nhưng đời nào anh về sớm để nhìn 2 con người kia mà khó chịu thêm chứ. Vẫn là nên rủ Sungwon đi nhậu một bữa.

Tối, bây giờ đã là 9 rưỡi tối rồi mà Jimin vẫn chưa về. Cậu ấy đi kĩ thế, đi từ sáng tới giờ còn chưa thèm về. Nghĩ thật giận Jimin không biết quan tâm sức khỏe của bản thân.
- Taehyung, muộn rồi về phòng nghỉ đi! Jimin nó tự có chìa khóa vào nhà mà.- Namjoon biết Taehyung là đang lo lắng chờ Jimin về, nhưng bây giờ mà không đi nghỉ sẽ kiệt sức mất. Taehyung đã cả ngày không ăn gì mà ngồi chờ Jimin về để cùng ăn. Thế mà thằng bé ấy mãi bây giờ còn chưa chịu về.
- Em không sao đâu, hyung đi nghỉ trước đi, em chờ cậu ấy thêm chút nữa thôi! - Taehyung cười trừ.
- Vậy nhóc nhớ đi ngủ sớm nha, đừng để bị ốm!
- Vâng!

Nói rồi, Taehyung một mình ngồi chờ mà thiếp đi lúc nào không hay. Jimin về tới nhà, nhẹ nhàng bước vào để không gây tiếng động. Bất ngờ nhìn thấy thân ảnh đang nằm ngủ khổ sở trên ghế sofa. Người Taehyung thu lại vì lạnh, quần áo thì móng dính, chăn cũng không có, nằm ôm duy nhất một cái gối đêm. Jimin thở dài, thật tình!!
- Taehyungie... Dậy đi, Taehyung! - Jimin lấy ngón tay chọc chọc gọi bạn dậy.
- Cuối cùng cậu cũng về rồi? - Taehyung dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
- Ừ, về rồi!
- Tốt quá! Mình chờ cậu cả ngày, cuối cùng cậu cũng về an toàn. - Taehyung cười tít mắt ngước nhìn Jimin.
- Cậu có phải là ngốc không? Mình kêu cậu đợi mình chắc? - Jimin thấy xót xa khi nghe Taehyung nói cậu ấy đã đợi anh cả ngày. Thế mà anh tới giờ này mới về mà Taehyung cũng vẫn đợi.
- Mình đã nói sẽ đợi cậu mà. Cậu cũng không cấm mình đợi cậu về. - Taehyung thật giỏi lí sự.
- Mình thật chịu cậu luôn. Không nói nữa, mình về phòng đây! - Jimin quay phắt đi chẳng muốn quan tâm nữa.
- Ơ cậu ăn gì chưa? - Taehyung
- Mình ăn với Sungwon rồi! - Tiếng Jimin dần bé đi, cùng với đó là tiếng cửa phòng đóng lại.

Ha Sungwon?
Cậu ấy đi ăn với người khác rồi mà anh còn ngồi đây chờ cậu về ăn cùng, Taehyung anh thật ngốc.
Taehyung nhếch mép. Đến bây giờ đói cũng chẳng thiết ăn nữa. Anh đứng dậy đi về phòng.



❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip