Ngoại truyện số 4: Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mafia Cảng trong một ngày rảnh rỗi. Mọi người, tức bao gồm Dazai, Chuuya, Katie, Ken, Kouyou, Akutagawa, một vài thành viên của Thằn Lằn Đen ( Gin, Hirotsu, Tachihara), kéo nhau lên văn phòng Boss.

Mori: Sao mọi người có thể tự do đi lại trong phòng ta như ra vào chợ vậy?

Kouyou: Vậy chúng ta sẽ chơi gì hôm nay?

Mori ( bị bơ thẳng vào mặt):-Này, không ai trả lời ta vậy?

Mọi người ngồi quây vòng tròn. Dazai lấy một ống bơ, trong đó có 11 que gỗ. 10 que được khắc số lần lượt từ 1 đến 10, que còn lại được khắc vương miện tượng trưng cho "vua". Dazai bắt đầu giải thích luật lệ.

Dazai: Trò này chắc mọi người biết luật rồi ha. Ai bốc trúng que "vua" thì được ra lệnh cho những người còn lại. 

Ken: Trò này nghe có vẻ cổ lỗ sĩ quá nhỉ nhưng không sao.

Dazai: Vậy mọi người nắm rõ luật rồi chứ.

Những người còn lại gật đầu. 

Dazai: Game start!!!

Mới bắt đầu, mọi người lao vào giằng xé nhau, tranh cướp bằng được que "vua". 

Tachihara (hoảng hốt): Tinh thần fair play đâu hết cả rồi?

Elise: A, em bốc trung que "vua" rồi.

Những người khác than thở cho số phận của mình nhưng cũng đành chấp nhận kết quả hiện tại.

Chuuya: Vậy Elise-chan có yêu cầu gì?

Elise: Số 1.

Chuuya: A, đúng tôi luôn.

Elise (nở một nụ cười "tươi"):......Chuuya-sannnnnn......

 Chuuya (cảm thấy lạnh sống lưng): Sao em phải kéo dài giọng vậy?

Elise( cầm trên tay một bộ lolita): Mau mặc cái này cho em.( giọng trở nên nghiêm khắc)Ngay và luôn.

Chuuya (toát mồ hôi): Etou.... Elise-chan, em có thể thay đổi lệnh được không?

Elise (dứt khoát): Không.

Kouyou: Ta thấy nó rất hợp với cậu đó, Chuuya-kun.

Chuuya: Đại tỷ à!!!!

Mori: Cái đầm này ta mua cho Elise-chan mà. Nhưng nếu em muốn Chuuya-kun mặc nó thì ta cho phép đó.

Chuuya: Boss, sao đến ngài cũng hùa theo vậy hả?

Dazai ( cùng Elise cầm cái đầm, lắc lắc trước mặt Chuuya): Nào nào, mau mặc đi chứ. Đây là mệnh lệnh đó.

Chuuya (cáu): *éo phải lệnh của ngươi nhé.

Katie (lên tiếng): Khoan, em có ý kiến.

Mọi người im lặng, tập trung nghe.

Katie: Chuu-nii đâu có ẻo lả đến thế. Anh ấy cần một bộ đồ khác. Một bộ đồ thể hiện sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ mới được. Bộ đầm này chỉ hợp với Elise thôi. Em đề nghị đổi trang phục.

Chuuya ( cảm thấy nhẹ nhõm khi có người ủng hộ): Katie, em đúng là thiên thần giáng thế. 

Mori: Đúng vậy. Ta đã nhắm bộ này thì chỉ có hợp với Elise-chan của ta thôi.

Kouyou ( nhăn nhó): Sao chưa chi mà ngài đã ba phải vậy? 

Elise ( lắng nghe): Vậy Katie-chan muốn đổi phục trang gì?

Katie( trình bày ý kiến): Bộ lolita kia rất đẹp nhưng hơi ngắn với Chuuya. Với lại màu sắc u tối quá. Cần cho anh ấy một bộ đồ có màu sắc tươi sáng mà toát lên vẻ năng động, hoạt bát của những thanh thiếu niên....em đề nghị ( quay sang 2 anh em nhà Akutagawa) Chuuya nên mặc bộ đồ này.

Nhà Akutagawa liền đè Chuuya ra mặc hộ đồ, mặc cho cậu gào thét.

Akutagawas: Tèn ten....

Katie (Chụp ảnh lia lịa):Thêm hai cái nơ đỏ nữa thì quá đẹp. (Bấm máy nhanh đến mức bốc khói cả ngón tay)

Kouyou (hét ầm lên sung sướng): Chuuya của ta.... Không uổng công ta nuôi dạy mà......( lòng ham muốn bỗng trỗi dậy) .Kẻ nào dám vấy bẩn bé con của ta. Ta sẽ cắt chúng thành trăm mảnh.

Mọi người phụt máu mũi. Chuuya ngượng chín mặt. Với Dazai, đây là cách tự tử quá thảm khốc với anh.

Chuuya: Bộ này còn thiếu vải hơi cả cái đầm kia.

Elise: Cổ động viên?! ( đập hai tay vào nhau). Phải rồi, sao không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn nhé Katie-chan.

Chuuya ( nhìn Katie như muốn ăn tươi nuốt sống): Katie....đồ ác quỷ....Em muốn giết anh lắm hả?

Hirotsu (cố quệt máu mũi nhưng dòng chất lỏng đó không ngừng phun trào): Đúng là tuổi trẻ mà.

Tachihara ( đỏ mặt khi nhìn chằm chằm vào eo, bụng, và đùi Chuuya): Chuuya-san dễ thương quá!

Dazai đột nhiên ngồi phía sau Tachihara, nắm chặt vai cậu ta. Cậu cảm nhận được dòng không khí hắc ám bao phủ xung quanh hai người. Để bảo vệ bản thân, Tachihara tự lấy tay chọc mù mắt mình. 

Akutagawa ( nhận xét): Dù vậy (cơ thể) Chuuya-san không nuột nà bằng Gin được.

Gin (nhìn chằm chằm): Thế năng lực của anh đang làm cái trò gì vậy hả?

La Sinh Môn đang quấn quanh Chuuya, bắt đầu từ phần đùi, chạy quanh eo cậu rồi kết thúc vòng cuốn tại tay Chuuya. Trong tư thế như bị trói kia, trang phục của Chuuya bị xộc xệch: tà váy bị kéo ra lên lộ hết cả đùi, cảm giác như sắp đập vào mắt mọi người là cái quần nhỏ của Chuuya, dây áo bị lệch sang một bên để lộ bờ vai trắng nõn nà. 

Cả hội đồng một lần nữa bị mất máu. Lượng "tiết tháo" ùa về với số lượng tăng chóng mặt.

Katie (lảo đảo vì mất máu trầm trọng): Q...quá nguy hiểm. Vũ khí sinh học nào đây?

Ken: Tứ đại mĩ nhân cũng phải chào thua.

Dazai (hấp hối): Có đồng chí nào còn "tiết tháo"......mau nói xem...... của Chuuya có màu gì?

Chuuya (cuống quýt, mặt đỏ như trái cà chua, thở hồng hộc): Akutagawa. Mau bảo nó thả tôi ra ngay. ( rên một tiếng chói cả tai lẫn tim mọi người)

Mori: Năng lực còn thành thật hơn chủ nhỉ.

Kouyou (lẩm bẩm): Có mà "bệnh" hơn chủ.

Dazai không kiềm được thú tính, ngay lập tức hóa giải năng lực của Akutagawa rồi bế Chuuya kiểu công chúa ra ngoài.  Còn Akutagawa vừa dạy dỗ lại năng lực vừa tìm cách làm lành với Gin.

Katie: Có người còn "bệnh" hơn í.

Mọi người đồng tình.

Elise: Tạm thời Chuuya-san và Dazai-san không thể tham gia tiếp với chúng ta được. Trò chơi vẫn tiếp tục.

Lại tiếp diễn trò cướp đoạt que vua.

Mori: Tôi. Vậy số 9.

Kouyou giơ tay lên. Mori thất vọng tràn trề.

Mori (tỏ ý nghi ngờ): Cô có nhầm số 9 với số 6 bị lộn ngược không đấy?

Kouyou (dí que vào mặt Mori): Mắt ngài chắc không bị đui đâu nhỉ?

Mori (gọi tiếp): Vậy số 6 đi.... Oh, là cậu.

Ken (khó chịu): Ông tụt hứng vì không gọi được người ông muốn hả? (mắt liếc nhìn Katie và Elise)

Mori ( nhìn hai người đang chờ đợi mệnh lệnh trong cáu gắt): Thuyết phục Elise hộ ta mặc cái đầm này.

Elise( phồng má): Hứ, còn lâu em mới chiều ý Rintarou nhé.

Ken (dụ dỗ): Nếu Tsurugi ở đây, cậu có chịu mặc không? ( vỗ vai Katie) Ngài mau triệu hồi cậu ta đi. Thanh đoản đao mà ngài lấy trong ngăn kéo bàn Arena-san ấy.

Katie nghe theo, kích hoạt năng lực. Tsurugi hiện lên.

Tsurugi: Xin được diện kiến chủ nhân. Ta là Tsurugi, thanh.....

Elise (vui sướng): Tsurugi-chan.( tay cầm vài bộ đầm gothic) Tsurugi-chan ới ời....

Tsurugi thét lên, ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi sự truy bắt của Elise. Trước khi đi, cậu có nói:

Tsurugi (hớt hải): Nếu ngài có gì thắc mắc về ta thì cứ hỏi cậu ấy (chỉ tay vào Ken). Ta đi đây.....

Lại thêm hai người nữa đã đi mất......

Mori(tiếc của): Ơ hay, còn mệnh lệnh thì sao?

Kouyou+ Ken: Kệ. Tiếp tục trò chơi đi.

Dazai và Chuuya quay trở lại. Lần này Chuuya đã mặc thường phục nhưng số lượng có vẻ dày hơn, trang phục trông kín hơn cả lúc trước. Trò chơi vẫn diễn ra như bình thường. Và vua chính là....

Tachihara: Lần này là tôi. Coi nào, số 10.

Lại Chuuya. Tachihara tự nhủ (cộng thêm phần né tránh những ánh mắt sắc như dao cao của Dazai, Kouyou và Katie) không được để cho cấp trên bị thiệt thòi. Tốt nhất nên gọi thêm người khác cho an toàn.

Tachihara (ngậm ngừng): Tôi gọi thêm số 5.

Dazai (hí hửng giơ que lên): Là tôi.

Tachihara (lo sợ, toát mồ hôi): Ừm....... Tôi nghĩ nên gọi thêm số nữa(hiện chưa nghĩ ra mệnh lệnh là gì).

Katie (cáu): Tachihara! Nhanh nhảu cái miệng lên. (Cướp luôn lượt lời của cậu ta) Em đề nghị hai anh mặc đồ đôi đi.

Mọi người trong phòng tán thành. Tachihara bị cho ăn bơ to tướng.

Chuuya (khó hiểu): Giờ chẳng hiểu ai là vua nữa. Thế thì lập trò chơi này để làm gì?

Kouyou (giải thích): Nếu "vua" mà không được lòng dân thì dễ dàng bị lật đổ. Đó là quy luật tất yếu rồi.

Chuuya: Nhưng đây là trò chơi mà. Ít ra cũng phải tôn trọng luật lệ của nó chứ.

Tachihara: Vậy...(lúng túng) tôi theo ý mọi người.

Katie (cầm hai bộ giống nhau trên tay, đưa cho hai "nạn nhân" ): Mặc đi nào.

Một lúc rất lâu sau đó, sau khi hai người họ thay đồ cùng một phòng, (có khả năng cao, sặc đầy mùi tình tứ ám muội) cùng tâm sự to nhỏ sau bức rèm, Chuuya với Dazai đồng loạt bước ra.

Chuuya: Em kiếm đâu ra bộ đồ này vậy?  

Katie (bình thản): Đừng bận tâm. Em có đội hậu cần rất nhiệt tình mà (cầm máy ảnh chụp lia lịa không rời tay). Tẹo phải trả công cho họ bằng mấy tấm ảnh này. 

Katie (nhận xét): Đẹp đôi lắm. Nhưng em vẫn thích đồ mang dáng dấp thể thao hơn.

Kouyou (bình luận): Nhưng tôi thích kiểu truyền thống chút. Vừa nữ tính vừa kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của người con gái.

Akutagawa (lâu lâu mới mở miệng nói): Tôi thì không vấn đề, miễn là Dazai thì đồ nào cũng đẹp (máu Dazaicon nổi lên).

Katie(nhắc nhở): Tạo thêm mấy dáng nữa đi. Cứ đứng đôi thế thì chán lắm.

Mori (tham gia vào): Với một người có kinh nghiệm với các loli, để ta giúp hai cậu thể hiện những kiểu dáng bắt mắt, kiêu gợi nhé.

Katie (bắt tay hợp tác): Boss, ngài là một đối tác tuyệt vời. Đại diện cho hội Soukoku xin cảm ơn rất nhiều.

Soukoku: Chưa bao giờ nghĩ Katie nó "trong soáng" cả.

Mọi người vẫn tiếp tục trò chơi. Dĩ nhiên vẫn cướp giật nhau cho bằng được. Lần này còn gay gắt hơn.

Akutagawa (lặng lẽ giơ lên):...... (bắt đầu ra lệnh) số 1.

Dazai: Ô, là tôi.

Akutagawa chết lặng vài giây, miệng lẩm bẩm "Dazai-san. Mình chọn Dazai-san" như tụng kinh.

Ken: Cậu tính đọc kinh cầu siêu cho Dazai đấy hả? 

Chuuya (góp vui): Có cần tôi đập nát hắn để cậu nhẩm đọc cho đồng bộ không? (Bẻ tay răng rắc)

Akutagawa (tập trung vào nhiệm vụ): Ừm.... (ngượng ngùng khi thấy Dazai vẫn mặc bộ hầu gái) Dazai-san, liệu tôi có thể chụp ảnh anh, được không?

Dazai (ngạc nhiên): Đây là mệnh lệnh từ "vua" mà. Tôi phải nghe theo chứ.

Nghe xong, Akutagawa phụt máu mũi, tay run cầm điện thoại. Chưa thể tĩnh tâm được, cậu xấu hổ quá liền đập tan máy iphone XS. Gin ngồi bên vỗ về an ủi.

Dazai (ngẫn người): Ô hay. Vậy Katie hỗ trợ nha. (Kéo cao gấu váy lên để Katie chụp bộ đùi).

Katie (vỗ vai Akutagawa): Tôi đã chụp mấy chục bức chân dung Dazai-san rồi. Coi như là xong nhé.

Akutagawa (cầm một cục tiền): Tôi mua. Trừ mấy bức có Chuuya-san nhé.

Xong lượt của Akutagawa. Vua lượt tới là Hirotsu.

Hitotsu: Tất cả mọi người. Nghỉ game.

Elise kéo Tsurugi về phòng Mori, thấy mọi người đã giải tán. Katie và Ken bám theo Dazai đang bế Chuuya, người vẫn đang mặc bộ hầu gái, về văn phòng của mình. Mori mừng rỡ khi Elise trở lại. Hội thằn lằn và Kouyou lui về làm nhiệm vụ của họ.

Elise (thất vọng): Hết rồi sao. Em vẫn chưa thấy đã.

Tsurugi (bị trọng thương sau khi bị Elise bắt gặp chục bộ đầm): Làm ơn cho tôi chết đi.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip