Chương 17: Arena-san (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tôi nghi cô ta là người đứng sau vụ nổ bom này.

Câu nói của Dazai đã gây nên sự nghi ngờ lớn của Chuuya. Cậu chưa tin vào lời anh vừa nói.

- Nói cái quái gì thế? Arena-san thì liên quan gì?

Dazai chưa thể trả lời được ngay. Anh vẫn cần thêm chút chứng cứ nữa. Arena là người khó đoán, không thể sớm hiểu hành động của chị ta một sớm một chiều được. Mà Dazai vẫn chưa muốn nói điều này với Chuuya, cái điều thầm kín mà anh giấu trong lòng từ lâu. Không thấy câu trả lời từ phía Dazai, Chuuya tức giận, nắm lấy cổ áo anh, ấn anh thật mạnh vào tường, mạnh đến mức Dazai có thể cảm nhận được hơn chục cái đốt sống lưng bị rạn nứt. Cậu ta lấy tay bóp chặt mặt anh và đẩy đầu anh mạnh về phía bức tường đang nứt vỡ, hằm hằm cảnh cáo:

- Để ta nói trước cho ngươi biết. Đừng có mà hà cớ buộc tội Arena-san, nếu không, ta sẽ vặn gãy cổ ngươi.

- Rồi cậu sẽ thấy hối hận....- Dù máu chảy từ đầu và mắt bị tóc đã bết dính thứ hợp chất pha lẫn huyết tương che mất đi, Dazai vẫn cố gắng nở nụ cười.

Chuuya tặc lưỡi, thả Dazai ra và quay ngoắt đi.

*********

Từ cái ngày Chuuya gia nhập Mafia Cảng, sau nhiều năm nỗ lực cống hiến cho tổ chức, cậu đã được thăng chức lên làm quản lý cấp cao. Phải nói là tuổi trẻ tài cao. Vị trí ấy thật cao quý và quyền lực, rất ít người ở độ tuổi vị thành viên có thể đạt được vị trí đó, tính ra trong tổ chức có mỗi cậu và Dazai là hai người duy nhất. Và dĩ nhiên, lên vị trí cao đồng nghĩa nhiều trách nhiệm, nhiều áp lực lẫn rủi ro, nguy hiểm. Với Chuuya, người đã từng giữ vai trò là thủ lĩnh của băng đảng Cừu, cậu ta hiểu vị trí của người đứng đầu hơn bao giờ hết....

- Dạo này có nhiều chuyện liên quan đến Arena-san ha?

Có một kẻ cắt đứt dòng kể chuyện liền mạch không ai khác là con cá thu xanh Dazai. Chẳng biết từ đâu nhảy ra mà cứ tự nhiên xông thẳng vào phòng cậu. Bộ gõ cái cửa khó khăn lắm hay sao?

- Cái gì hả Dazai?- Cậu buộc ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt hằm hè.

- Boss yêu cầu cả tôi với cậu đều tham gia mấy vụ làm xáo trộn tổ chức. - Dazai chẹp miệng, giật lấy xấp giấy báo cáo từ tay Chuuya khi cậu còn "bận" "ngắm" vẻ ngoài của anh.- Vụ án thanh trừ một cựu quản lý Mafia, rồi mấy vụ đánh tráo vũ khí nay thêm vụ đánh bom ở khu trung chuyển hàng hóa... đều từ một nhóm người mà ra.

Chuuya muốn lại gần xem cho rõ nhưng cái tên này lại cố tình trêu ngươi cậu. Hắn ta tận dụng cái chiều cao ngất ngưởng của hắn mà gơ cao lên không cho cậu với tới tập tài liệu, cố ra vẻ đang tìm hiểu ngọn ngành từng câu từng chữ trong văn bản, cứ như mấy ông già bị bệnh lão thị cố gẳng đọc được một tờ báo cũ rích vậy. Bị chênh lệnh 20 cm lẻ một thế này, Chuuya buộc phải sử dụng năng lực của mình vào cái hoàn cảnh ngớ ngẩn: bay vòng lên không trung tóm lại cái tập tài liệu mà không chạm vào Dazai. 

- ChuuChuu làm gì phải vất vả thế.

Anh chạm nhẹ lên Chuuya, để cậu rơi xuống người anh. Theo đà, cả hai người đều ngã lên cái ghế sô pha mà Dazai đứng canh từ trước. Giờ Chuuya đang ngồi trong vòng tay của Dazai, thân hình nhỏ bé của cậu áp vào người anh. 

- Này.... Ngươi...- Cậu định hét lên thì bị Dazai chặn họng.

- Bộ câu muốn có người nhìn thấy chúng ta trong hoàn cảnh này sao?

Cũng đúng. Nếu để cho đám cấp dưới nhìn thấy cảnh hai vị quản lý cấp cao vốn như chó với mèo mà lại âu yếm nhau như thế này....Có nhảy xuống sông Tam Đồ cũng không rửa sạch được nỗi nhục nhã. Chuuya nén tiếng. Thôi thì dù sao cái tên quấn băng này không có ý định làm gì cậu, cũng không nên lo lắng quá. Nếu có giở trò đồi bại thì cũng không còn lành lặn dưới những đòn đánh võ của cậu đâu. Chuuya thừa biết trình độ võ thuật của Dazai chỉ ở mức trung bình thôi. 

- Nghe miệng từ mấy tên cấp dưới của ta truyền lại rằng những người thân tín của Arena-san có thư từ qua lại với một nhóm người ngoại quốc bí ẩn.

- Ngươi...- Chuuya tỏ ra nghi ngờ.- Kẻ như ngươi mà tin vào mấy lời đồn sao?

Lời đồn quả nhiên không phải là không có. Cậu cũng có nghe đồn thổi nhiều từ phía người của Arena và bản thân cô. Còn nghe nói rằng mấy tay thuộc hạ cũ dưới quyền cựu thủ lĩnh đang tìm đến cô, có vẻ như cô ta muốn tạo thêm vây cánh cho mình. Mọi người đều chìm trong trạng thái ngờ vực Boss Mori lại " nhắm mắt làm ngơ" cô ả, nếu như mai sau có bất trắc gì thì.......

- Tôi có điều tra. Nhóm người ngoại quốc đó là thuộc hạ của Mimic.

- Mimic?

Nghe nói cách đây vài hôm, có một nhóm người, không, chính xác phải gọi là một đạo quân xâm phạm đến vùng biển Nhật Bản. Nơi họ đặt chân đến đầu tiên là thành phố hải cảng Yokohama. Tuy chưa có nhiều thông tin xấu xảy ra nhưng Mori dự cảm rằng sự xuất hiện của Mimic sẽ là mối nguy hại lớn với kế hoạch mà Natsume-sensei đã dày công xây dựng: Thế "kiềng ba chân" tạo ra nhằm cai quản thành phố này. 

Đau đầu thật! Chuuya nheo mắt, lấy tay day day thái dương. Vấn đề nội bộ xảy ra trong Mafia Cảng còn chưa xong thì lại phải chuẩn bị đối phó với đám giặc ngoại xâm. Đúng là " ngành cân treo sợi tóc" mà. Dazai day nhẹ sống mũi. Sắp tới phải nhận thêm một đống công việc nữa rồi, lấy đâu là thời gian cho "thú vui tao nhã" của anh đây? Đúng là mệt mỏi quá mà!

- Chuuya này, cậu có thể rời khỏi người tôi được không? Hai cái đùi cậu đè lên đùi tôi nãy giờ mỏi quá.

Thì Chuuya đang ngồi giữa hai chân Dazai, thoải mái thả lỏng hai chân đặt vô tư lên đùi anh, lưng có tựa vào cánh tay Dazai đang đặt trên tay sofa, đầu hơi ngả về phía lồng ngực anh. Chuuya luống cuống bò ra, thề rằng không bao giờ muốn chuyện xấu hổ này xảy ra cả. Dazai tủm tỉm cười. Cái mặt đỏ như trái táo thế kia sao mà dễ thương thế không biết? Thật biết cách làm tan chảy trái tim của anh mà.

************************
Tsurugi ngáp ngắn ngáp dài, lọ mọ xuống tầng để mua một lon cà phê sữa. Cậu thích thứ thức uống này đến mức một ngày không nhấm giọt nào là ức không chịu được. Ngồi tự kỷ mãi trong phòng cũng phải mò ra chứ, khẻo Arena suốt ngày lo lắng. 

- Chết, quên không đem theo mấy xu lẻ rồi.- Cậu thò tay vào ống tay kimono.

- Cần của tôi không?

Dazai tựa người vào máy bán nước tự động, mắt liếc nhìn người trông ngoại hình na ná cậu (nhưng xét theo độ tuổi thì Dazai phải gọi là cụ cố rồi), tay biểu diễn trò tung hứng đồng xu. Tsurugi ngờ ngợ đoán thân phận của cậu trai đó. Người ra dáng thiếu niên sắp sửa bước đến tuổi 20 khoác lên mình một bộ phục com lê đen tuyền....cậu ta có vẻ giống người được nắm giữ quyền chức cao. Tên là gì nhỉ? Nghe loáng thoáng Kat nói rằng anh ta tên Dazai Osamu.

- Cậu cần tìm ta có việc liên quan đến Arena-san, đúng không?

Dazai nghe nói ngoài Kat là thanh đao được Arena triệu hồi bằng năng lực, cô ấy còn một trợ thủ khác nữa. Thực ra anh suýt được nhìn thấy mặt nhưng hôm đó, cậu ta trốn trên gác mái phòng ngủ của Mori để thoát khỏi sự truy bắt của Elise khi cô bé cứ nằng nặc đòi cậu phải mặc thử mấy (chục) bộ đầm cô mới mua cho. Giờ anh hiểu tại sao cậu ta cứ suốt ngày lúi húi trong phòng mà không thèm giao tiếp với bên ngoài. Trang phục như cosplay, cộng thêm khuôn mặt khả ái này thì dễ thành tâm điểm của sự chú ý với cộng đồng. Nghe bảo là nhanh nhẹn, kỹ năng dạ chiến bậc thầy, giác quan nhạy bén nhưng cậu ta ít khi xuất hiện, cứ âm thầm trong bóng tối mịt mù. Đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến nhục thể của thanh đoản đao này.

- Đúng như cậu nói, tôi có chút tò mò về chị ấy.

- Về lời đồn hả?

- Ồ, không ngờ cậu đoán ra được...- Dazai cảm thán khâm phục. - Tsu...

- Tsurugi.

- Tsurugi-kun!

Dazai chìa ra hai đồng xu đặt lên tay cậu. " Tôi mời." và cũng tự mua cho mình một lon. 

- Ta chẳng có gì nhiều để nói với cậu đâu. Arena-san là người luôn tự mình gánh vác trách nhiệm, chẳng chịu chia sẻ cho ai mấy.- Tsurugi thở dài. - Được mang hình hài con người vậy mà ta chỉ biết đứng dõi theo cô ấy. Thật vô dụng quá mà....

Dazai dường như chẳng mấy quan tâm đến xúc cảm của đối phương. Trong đầu anh lúc này chỉ có giết, giết, giết chết cái kẻ dám phá hỏng những chuỗi ngày mà lẽ ra anh được đắm chìm trong tình yêu với Ch..........với thú vui tự tử.

- Nếu thế thì khó mà xuất hiện những tin đồn nếu chị ấy khăng khăng giữ công việc về mình...- Dazai nhắm mắt suy ngẫm.

- Trừ phi.....- Tsurugi gợi ý.

- Trừ phi là từ Arena-san. - Anh kết luận. - Chị ấy đã cho người phao tin đồn thất thiệt về bản thân và những gì liên quan đến mình.

- Đúng.- Tsurugi đồng tình.

Càng ngẫm, Dazai vẫn thấy khó hiểu. Đúng là chủ yếu tin đồn đến từ phía người của Arena, nội dung đa phần là sự mâu thuẫn gay gắt càng tăng giữa Boss đương nhiệm Mori và vị quản lý Arena. 

- Việc này sẽ gây bất lợi cho chị ấy mà.

Anh quay mặt nhìn Tsurugi. Lúc này sắc mặt cậu ta thay đổi, những luồng khí hắc ám bao quanh bầu không khí ảm đạm của chiều sương thu tạo nên cái lạnh sống lưng đến kinh dị. Khóe miệng như con búp bê vải nhồi bông có mắt cúc áo bị khâu lên thành một nụ cười dị. Tsurugi cười vào mặt Dazai, đáp lại là cái nhìn chút hoảng loạn nhưng vẫn thật bình tĩnh của Dazai. Anh khẽ mấp máy môi.

- Chẳng nhẽ là......

(Còn tiếp)

P.S: Nghĩ lại tự dưng làm khó bản thân mình: mối quan hệ giữa Chuuya và Dazai với Arena, lại còn xuất hiện Tsurugi nữa...... AAAAAAA mệt quá đi thôi.

Nhưng tôi sẽ cố gắng không drop truyện này, cố gắng cho fanfic nàyt trọn vẹn nhất. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. 

(Cúi đầu) Cảm ơn mọi người.

(Sau bao nhiêu ngày tháng mới biết cách vào wattpad sau bao lần nó kêu không kết nối internet....Mệt vl)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip