| 8 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeongguk hí hửng cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi văn phòng. Còn gì tuyệt vời hơn là việc vừa ký được một hợp đồng làm ăn béo bở vào hôm qua, và hôm nay thì cầu được ước thấy: Jeongguk đang trên đường đi gặp anh thợ may dễ thương đây. Chàng CEO thầm cảm ơn cái quần và cả sự đãng trí một chút của anh chủ tiệm, mà nhờ nó cậu có cơ hội gặp lại Jimin sớm hơn so với thời gian dự tính.

JM's Clothing & Tailoring hiện ra nơi con phố nhỏ càng khiến cậu trai thêm vui vẻ. Khuôn miệng dễ mến lúc anh thợ may cười cứ khiến Jeongguk lảo đảo thôi, và cậu đẩy cánh cửa tiệm. Dù đã là lần thứ hai tới đây, cách bài trí của nơi này vẫn khiến Jeongguk thích thú như những phút giây đầu tiên cậu bước vào. Đôi mắt cậu vẫn bị thu hút bởi những bộ suit lịch lãm, trước khi Jimin từ sau cánh cửa còn lại xuất hiện.

Jeongguk tròn mắt nhìn anh. Jimin đang mặc một cái áo sơ mi trắng với chiếc quần âu và gilet màu nâu, cà vạt màu xanh dương được thắt tử tế giấu sau lớp áo gilet. Một bộ âu phục ba mảnh* mà Jeongguk chắc chắn chiếc áo vest của anh đang được treo ở đâu đó bên trong gian phòng anh làm việc.

(Âu phục ba mảnh: một bộ suit gồm ba thứ: quần, áo khoác và một chiếc gilet. Âu phục hai mảnh thì chỉ gồm quần và áo khoác thôi.)

Người đẹp vì lụa, hay lụa đẹp vì người? Jeongguk không biết nên dùng cụm từ nào cả, mà có lẽ, phải dùng cả hai mới có thể để mô tả anh thợ may ngay lúc này. Jimin với một chiếc sơ mi trắng đã rất hút ánh nhìn, Jimin với một chiếc gilet cổ điển lại càng trở nên hấp dẫn hơn nữa. Nhìn cuộn thước dây đang được vắt qua cổ cùng cặp kính trên sống mũi, Jeongguk đoán rằng anh đang làm việc.

"Jeongguk-ssi, xin chào..." Anh chủ tiệm mở lời. "Thật có lỗi khi làm phiền cậu vì sự thiếu chuyên nghiệp của tôi, tôi xin lỗi..."

"Không sao, tôi cũng không bận gì cả mà!" Người nhỏ hơn cười. "Thật ra mà nói, tôi khá rỗi rãi ấy chứ. Tôi vừa ký được một hợp đồng tốt hôm qua."

"Oh, chúc mừng cậu!" Jimin nhoẻn miệng, và lập tức Jeongguk bị cuốn hút bởi nụ cười của anh. "Nhân tiện, tôi cũng đã rất bất ngờ khi biết cậu là CEO trẻ nhất Hàn Quốc đấy."

"Anh tìm tên tôi đấy à?" Jeongguk cười, hỏi.

Ồ, xong. Jimin tiêu rồi.

Anh thợ may đỏ mặt, không biết nên đáp thế nào cho phải. Bảo với Jeongguk rằng anh kể cho Hoseok cùng Taehyung, cậu là "khách hàng ngon giai và ngọt ngào và dễ thương nhất quả đất này"?

Jimin thà đâm đầu vào đống vải kia chết đi còn hơn.

Thấy anh chủ tiệm cứ ấp úng, Jeongguk buồn cười lắm mà chẳng dám cười to. Jimin né ánh nhìn của cậu, và vì thế, cậu trai đành giải vây cho anh. "Không sao, tôi hiểu mà, biết rõ về khách hàng của mình một chút thì vẫn hơn, đúng chứ?"

"Y-Yeah..." Jimin thở ra, má anh vẫn nóng ran. "Cậu vào đây, tôi giúp cậu chọn vải quần..."

Jeongguk theo anh thợ may vào bên trong, tới gần những xấp vải. Mùi vải cùng mùi gỗ khiến hương thơm của căn phòng trở nên đặc biệt, và cậu trai sẽ không phủ nhận rằng nó khá dễ chịu.

"Hmm... Vì chiếc áo khoác của cậu là loại hai hàng khuy, nên việc chọn vải quần sẽ có hai lựa chọn..." Jimin hắng giọng, và trở nên chuyên nghiệp khi nói về công việc của mình. "Cậu có thể chọn vải quần cùng loại với vải áo, như thế sẽ tạo ra một bộ âu phục đồng bộ. Vải quần có gam màu sáng hơn cũng là một lựa chọn khác, phá cách một chút nhưng vẫn đảm bảo tính hài hoa của bộ suit."

Jeongguk đăm chiêu một hồi, rồi đáp. "Tôi chưa có kinh nghiệm lắm trong việc này. Anh nghĩ lựa chọn nào sẽ hợp với tôi hơn?"

Jimin đứng lùi về sau một chút, nhìn cậu khách hàng của mình một lượt từ trên xuống dưới, và Jeongguk cảm thấy từng tế bào của mình nóng lên dưới anh nhìn của anh. Người lớn hơn xoa cằm, và kết luận rằng cậu nên chọn vải quần giống với vải áo.

"Vậy thì lựa chọn của anh cũng là lựa chọn của tôi." Cậu trai cười. "Tôi khá thích mắt thẩm mỹ của anh đấy, Jimin-ssi."

"Cảm ơn cậu, Jeongguk-ssi, cậu quá lời rồi..." Anh thợ may ngượng ngùng.

"Ồ, không, tôi thật lòng mà! Bộ đồ anh đang mặc rất đẹp!"

Jimin đỏ mặt trước những lời khen của chàng CEO, tất cả những gì anh còn có thể làm là mỉm cười và gãi đầu, miệng nói nhỏ những chữ cảm ơn.

"Ngày nào anh cũng mặc đẹp như vậy đó hả?" Jeongguk hỏi. "Ý tôi là, những bộ suit của anh ấy? Anh mặc âu phục hàng ngày sao...?"

"À, gần như là vậy..." Anh chủ tiệm cười. "Nếu tôi ở nhà hoặc không đến tiệm may, có lẽ tôi sẽ mặc cái gì đó khác ngoài suit chăng?"

"Điều gì khiến anh trở thành thợ may suit thế...?" Jeongguk tựa người vào những xấp vải phía sau, hỏi. "Lần đầu tiên tôi gặp một thợ may trẻ tuổi như anh đấy."

"Ông tôi, bố tôi đều là thợ may âu phục có tiếng cả. Hồi bé tôi hay tới xưởng may của ông, thế là tôi cũng thích những bộ suit từ bao giờ chẳng hay." Jimin kể, bàn tay anh mân mê những tấm vải trên mặt bàn làm việc của mình. "Tôi nói với bố, và bố dạy tôi. Năm nay tôi hai mươi ba tuổi, vậy là tôi theo nghề của gia đình được... Sáu hay bảy năm rồi."

"Woah... Vậy là gia truyền..." Jeongguk xoe tròn mắt cảm thán, và Jimin bật cười. Nếu như không phải những thông tin về cậu trai kia đầy rẫy trên mạng, mà cái nào cũng đảm bảo rằng Jeongguk là CEO trẻ nhất Hàn Quốc, Jimin cũng không tin được cái vẻ mặt dễ thương kia lại là của một CEO với những thương vụ bạc tỷ trong tay.

"Jimin-ssi này... Tôi có thể ở lại xem anh làm việc không?"

"H-Hả?" Người kia giật mình. "S-sao cơ?"

"Bây giờ tôi rỗi rãi lắm... Tôi cũng tò mò về cách một người thợ may tạo ra một bộ suit nữa, nên nếu anh không phiền, tôi có thể ở lại đây xem anh làm việc được không? Nếu anh thấy không thoải mái thì cũng không sao cả..."

"Oh..." Jimin chừng như hơi lúng túng, ngập ngừng. "T-tất nhiên rồi... Tôi không phiền đâu... Chỉ là tôi không thể nói chuyện được, tôi cần tập trung..."

"Anh yên tâm! Tôi sẽ chỉ đứng yên một chỗ, xem anh làm thôi." Jeongguk cười, đưa tay kéo dải phéc-mơ-tuya vô hình trên miệng. "Tôi không mất trật tự đâu."

"Vậy tôi làm việc đây... Cậu cứ chọn chỗ ngồi thoải mái nhé..."

Jeongguk gật đầu, ngoan ngoãn kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Jimin nuốt khan, anh biết Jeongguk đang nhìn mình từ đằng sau lưng, và lòng bàn tay anh đổ một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng Jimin còn chiếc áo khoác cần phải làm, còn chiếc quần cần phải may, và chỉ một lát sau anh thợ may đã trở lại vẻ chuyên nghiệp vẫn thấy của mình: Jimin tỉ mỉ, cẩn thận làm việc với những tấm vải, chạy qua chạy lại khắp nơi quanh chiếc bàn rộng của mình, anh gần như quên mất sự hiện diện của chàng trai trẻ hơn.

Jeongguk chỉ im lặng nhìn Jimin, nhìn bờ vai của anh từ phía sau, nhìn chiếc kính vì quá chăm chú mà đang trượt xuống trên sống mũi của người nọ, nhìn đôi bàn tay anh tỉ mẩn cắt những đường chuẩn xác, khâu những mảnh vải với nhau.

Đôi môi cậu trai mỉm cười.

___

*hình dung cho bộ âu phục ba mảnh của Jimin*


___

update cho anh thợ may đây!!!!
hope you guys like it, i love you guys a lot!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip