Truong Phuong Couple Doi Truong Em Yeu Anh Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cậu tới đây
Xuân Trường nhìn Công Phượng, nói rồi đi trước. Dù vẫn còn rất lo lắng nhưng Công Phượng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau. Xuân Trường dẫn cậu tới một bao cát gần đó, nhìn cậu và nói:
-Cậu đeo bao tay vào rồi thử đấm bao cát này tôi xem nào
Xuân Trường lấy bao tay đưacho cậu
-Dạ
Công Phượng tự tin trả lời. Sở dĩ Công Phượng tự tin đến vậy là vì cậu đã rất nhiều lần được nhìn thấy kĩ thuật này trên ti vi và thấy nó không hề khó một chút nào nên cậu nghĩ mình cũng sẽ làm được. Công Phượng nắm chặt tay, dùng hết sức đấm thật mạnh vào bao cát
"Bộp... "
Bao cát gần như chẳng có chút gì lay chuyển, tiếng của nó nghe cũng thật kì lạ. Công Phượng quay sang nhìn Xuân Trường thì thấy Xuân Trường chẳng nói gì, chỉ đứng im nhìn cậu. Điều đó càng khiến cậu lo lắng
-Làm lại đi
Xuân Trường nói
-Dạ...
Công Phượng lấy lại bình tĩnh, trả lời. Cậu cố gắng hết sức thử lại lần nữa nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy.
-Em... em xin lỗi
Côn Phượng cúi đầu xin lỗi và im lặng để chịu trận cuồng phong từ Xuân Trường
-Cậu biết mình sai chỗ nào không?
-Dạ, em...
Công Phượng không dám nhìn thẳng mắt Xuân Trường, ấp úng
-Cậu đứng sai kỹ thuật, sai luôn cả cách ra đòn thì làm sao có lực được.
Xuân Trường vừa nói vừa đi tới hướng dẫn cậu
-Đầu tiên là đưa một chân ra đằng sau, mắt nhắm thẳng mục tiêu, tay đấm thật mạnh về phía trước
Xuân Trường lập tức thị phạm cho Công Phượng xem
"Bốp"
Bao cát bay ra xa ngay sau khi Xuân Trường ra đòn, khác hòan tòan với cú đánh của cậu
-Cậu làm lại đi
Xuân Trường nhìn Công Phượng, nói. Dù đã được nhìn Xuân Trường làm nhưng mọi thứ vẫn rất khó khăn với Công Phượng
-Tới đây
Xuân Trường kéo cậu tới trước mặt mình, một tay đỡ lấy bụng cậu, tay còn lại nắm lấy cánh tay cậu. Trong giây phút đó, Công Phượng bất ngờ đứng gọn trong vòng tay của Xuân Trường. Công Phượng quay sang một chút thì có thể nhìn thấy rất gần khuôn mặt của Xuân Trường.
-Cậu nhìn gì tôi? Nhìn vào bao cát đi kìa
Xuân Trường lập tức kéo cậu trở về với sự thực
- Đưa một chân về sau
Xuân Trường tiếp tục chỉ dạy Công Phượng. Cậu lập tức làm theo lời Xuân Trường
-Đấm thẳng về phía trước, dứt khoát
"Bốp... "
-Được rồi...
Công Phượng vui mừng khi cú đánh của mình đã có lực và tốt hơn lúc này rất nhiều
-Cũng ổn đấy
Xuân Trường gật đầu, nói
-Thật ạ?
Công Phượng hí hửng khi nghe Xuân Trường khen mình
-Nhưng cần cố gắng thêm
Xuân Trường buông lời cay đắng khiến Công Phượng lập tức mất vui
-Tập tiếp đi
-Em phải làm gì nữa ạ?
-Còn làm gì nữa. Tập đấm vào bao cát đi
-Nhưng em phải tập đến bao giờ ạ?
-Đến lúc tôi cho dừng thì thôi
Xuân Trường bỏ đi trước khuôn mặt khó tiếp nhận sự thật của Công Phượng
-Tập đến lúc ông ấy cho nghỉ ư? Tính giết người hả trời?
Công Phượng cằn nhằn. Tuy nhiên cậu vẫn phải ngoan ngoãn làm theo vì không thể trống lại. Trong lúc đó Xuân Trường tiếp tục đi dám sát các học viên khác.
-Anh nghĩ Công Phượng có ổn không?
Văn Thanh đứng cạnh anh, quay sang hỏi
- Cậu ta có thể chạy đủ 20 vòng thì cũng không phải dạng vừa nhưng sẽ phải cố gắng nhiều hơn.
Xuân Trường vừa nhìn các học viên khác tập vừa trả lời. Xuân Trường quay ra nhìn Công Phượng, cậu ấy vẫn đang tiếp tục luyện tập theo lời anh yêu cầu.
2 tiếng sau
Đôi tay của Công Phượng đang mỏi nhừ vì việc phải luyện tập quá lâu nhưng cậu vẫn nhất quyết không dừng lại.
-Được rồi, dừng tay đi
Xuân Trường đi đến chỗ Công Phượng, nói.
-Hôm nay tập đến đây thôi. Tất cả giải tán
Xuân Trường quay ra thông báo với các học viên khác rồi bỏ đi
-Cuối cùng cũng được nghỉ, tưởng chết đến nơi rồi chứ
Công Phượng nằm lăn xuống đất, thở hổn hển nói. Trong khi đó các học viên nhanh chóng rời phòng tập luyện để về phòng của mình.
-Em uống nước đi cho đỡ mệt
Văn Thanh đi tới ngồi cạnh cậu, đưa cho cậu một trai nước
-Em cảm ơn
Công Phượng ngồi dậy đỡ lấy trai nước, cười tươi.
-Em không sao chứ?
-Hơi mệt một chút nhưng không sao ạ
-Mới đầu luyện tập có hơi vất vả một chút nhưng rồi sẽ quen thôi, em đừng lo lắng quá.
Văn Thanh động viên
-Dạ
Công Phượng gật đầu, vui vẻ
-À, em quên mất. Không biết em ở phòng nào vậy ạ?
Công Phượng quay sang hỏi Văn Thanh
-Ừ nhỉ, anh quên mất. Để anh dẫn em tới phòng nha
-Dạ
Văn Thanh xách đồ dùm Công Phượng rồi đưa cậu đi sang một tòa nhà lớn phía đối diện cổng học viện. Đây là nơi tập trung sinh hoạt của tất cả các học viên trong đội. Hai người đi thang máy lên tầng 3, đi tới một chiếc phòng ở cuối dãy.
-Em vào phòng đi
Văn Thanh đưa lại đồ cho Công Phượng, nói
-Nhưng em ở với ai vậy ạ?
-Em cứ vào đi rồi biết
Văn Thanh bật cười, bước đi.
"Sao anh ấy lại cười nhỉ? Có gì mà bí mật vậy? "
Công Phượng lăn tăn suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip