Hanh Phuc Khi Co Em Ban Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau tôi dậy thật sớm để tranh thủ lên huyện thành bán cà tím,Tú Nghiên và nương cũng dậy phụ giúp 1 tay,chất cà lên xong hết chúng tôi ăn tạm buổi sáng rồi tôi và Tú Nghiên cùng nhau đi huyện thành.
Đến huyện thành,tôi chọn 1 tửu quán ko nhiều khách lắm nhưng nằm tại vị trí rất thuận tiện,tôi dừng xe trâu bên ngoài rồi cùng Tú Nghiên đi vào trong.
Lão bản thấy có khách đến nhanh chóng vui vẻ ra đón chúng tôi,tôi cũng ko đề cập gì đến chuyện buôn bán,chúng tôi cũng vào bàn ngồi rồi gọi vài món thức ăn,lão bản nhanh chóng cho người chuẩn bị.
"Thất lang,ko phải chúng ta đến bán cà sao?sao chàng lại gọi thức ăn,ta có đem theo lương khô chàng đói có thể ăn"nàng nhỏ giọng nói với tôi
"Nàng yên tâm,ta biết phải làm gì,chúng ta cứ ăn trước rồi tính sau"tôi mỉm cười nhìn dáng vẻ của nàng
Nàng nghe tôi nói vậy cũng ko hỏi thêm gì nữa,thức ăn lúc này cũng được mang lên,chúng tôi bắt đầu ăn,tôi cũng thường thường gắp thức ăn cho nàng,ăn xong thức ăn tôi gọi lão bản đến tính tiền.
"Lão bản bao nhiêu tiền"
"Khách quan 230 văn tiền"lão bản khách sáo cười nói
"Tiền của ông,lão bản tôi có thể hỏi ông vài câu được ko?"tôi trả tiền rồi hỏi
"Khách quan có gì cứ hỏi"lão bản nhận tiền rồi cười trả lời
"Từ lúc chúng ta vào đến giờ ta thấy ko mấy người vào quán của ông,theo ta thấy vị trí quán của ông rất tốt sao khách hàng lại ít như vậy a?"tôi mời lão bản ngồi rồi chậm rãi nói
"Khách quan nói đúng,vị trí của ta đây quả thật rất tốt,nhưng cũng ko hiểu sao lại ít khách như vậy nữa?hey..."lão bản thở dài nói
"Ông ko biết tại sao nhưng ta biết"tôi cười nhìn ông ấy
"Khách quan biết sao?lúc trước cũng có vài người cũng nói với ta như vậy,nhưng cuối cùng..."nói đến đây ông ấy im bặt lại nhìn tôi
"Ha,ha lão bản,ko phải ông nghĩ ta là đang muốn lừa ăn lừa uống của ông chứ?"tôi cười lớn nhìn ông ấy
Tú Nghiên ở 1 bên im lặng nhìn tôi,lão bản nghe tôi nói vậy cũng nhìn tôi nhưng ko nói gì,tôi tiếp tục nói"ta nói thật với ông,ta có thể giúp quán của ông đông khách với điều kiện ông phải mua cà tím của ta,như thế nào?"tôi nghiêm túc nhìn ông ấy
"Khách quan có thể giúp quán ta đông khách?nếu đúng như ngươi nói ta sẽ mua của ngươi"lão bản đánh cuộc thử 1 lần với tôi
"Ta có thể giúp ông,nhưng chúng ta cũng phải nói rõ ràng,ta muốn là buôn bán lâu dài ko phải chỉ buôn bán hôm nay,với lại ta cũng ko sợ ông đổi ý khi quán đông khách,vì ta có thể giúp ông kéo khách thì ta cũng có thể giúp cho chỗ khác,ông nên suy nghĩ cho kỹ nếu ông đồng ý thì chúng ta bàn bạc cụ thể hơn"tôi từng chữ rõ ràng nói với ông ấy
"Ha,ha...tốt,tốt,tiểu huynh đệ rất biết cách làm ăn,được Dương Quý ta xin hứa với ngươi,chẳng những ta mỗi ngày đều mua cà của ngươi ta còn có thể bán giúp cho ngươi,ngươi thấy thế nào?"Lão bản sảng khoái cười nói với tôi
"Được,1 lời đã định,Dương lão bản là người sảng khoái ta cũng ko cần phải nhiều lời nữa"tôi cũng cười nhìn ông ấy
"Tiểu huynh đệ đừng khách sáo cứ gọi ta Dương thúc là được,ta xưng hô ngươi và vị cô nương này như thế nào?"
"Dương thúc,ta là Quyền Du Lợi,thúc cứ gọi ta Du Lợi là được,còn đây là thê tử của ta Trịnh Tú Nghiên"tôi nhìn sang nàng cười rồi trả lời Dương thúc
"Được,Du Lợi ta thích người trẻ tuổi lại thẳng thắn như ngươi,tiểu lý mau đem bình trà ngon lên đây cho ta"Dương thúc cười nhìn chúng tôi rồi quay sang gọi tiểu nhị đem trà lên bàn chúng tôi
"Dương thúc,nếu đã vậy ta cũng sẽ nói thật với thúc,mong thúc ko trách"tôi hỏi Dương thúc xong thấy ông ấy gật đầu tôi liền nói tiếp
"Quán của thúc ít khách bởi vì thức ăn ko ngon và cũng ko bắt mắt,thức ăn cũng chỉ những món đơn giản,mở tửu quán,quan trọng nhất là mùi vị và cách bài trí,nếu như khách hàng ăn 1 lần ko ngon cũng sẽ ko ghé lại lần thứ 2"
"Ngươi nói những điều này cũng đúng,ta cũng mời nhiều sư phụ có tiếng về rồi mà vẫn ko có nhiều khách "Dương thúc thở dài nói
"Dương thúc,ta có thể mượn phòng bếp của thúc 1 lát được ko?"tôi nhìn Dương thúc xin ý kiến,thấy thúc ấy gật đầu tôi liền quay qua nói với Tú Nghiên"nàng ra xe lấy 1 ít cà vào đây cho ta được ko?"nàng gật đầu rồi ra ngoài lấy 1 giỏ nhỏ cà tím vào,sau đó Dương thúc dẫn chúng tôi vào trong phòng bếp.
Trong phòng bếp có 3 người sư phụ nấu,tôi bước vào chào hỏi xong rồi dặn họ để cho tôi 1 ít không gian để tôi làm thức ăn.
Tú Nghiên ở 1 bên giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu,còn tôi thì bắt đầu nấu nướng,Dương thúc cùng 3 vị sư phụ lúc đầu còn tưởng là Tú Nghiên sẽ nấu nhưng ko ngờ người nấu lại là tôi,họ có chút ko tin được tôi sẽ nấu ra được thức ăn,động tác tôi thành thạo,mùi thơm thức ăn liên tục bay vào mũi bọn họ,bọn họ liên tục hít hà,Tú Nghiên ở 1 bên cũng nhìn dáng vẻ tôi nấu nướng,khoé miệng nàng luôn mang theo ý cười nhìn tôi.
1 lúc sau,1 bàn thức ăn đã bày ra trước mắt mọi người,màu sắc rất bắt mắt,mới nhìn thôi mà họ đã nuốt nước miếng ừng ực,tôi làm động tác mời,mọi người lập tức cầm đũa lên ăn,đũa nãy tới đũa kia,chỉ 1 lát sau thức ăn trên bàn đã bị 4 người họ ăn sạch sẽ.
"Dương thúc,thúc thấy thế nào?"tôi đợi họ ăn xong mới lên tiếng
"Tuyệt,từ trước tới giờ ta chưa ăn thức ăn nào ngon đến như vậy"Dương thúc tán dương liên tục,3 vị sư phụ cũng gật đầu liên tục
"Dương thúc trước hết chỉ cần bán những thức ăn này,ta cam đoan quán của thúc sẽ rất đông khách"tôi cười khẳng định

Sau đó chúng tôi vận chuyển hết số cà vào trong quán,rồi tôi hướng dẫn cho 3 vị sư phụ cách làm những món ăn này,Tú Nghiên đứng 1 bên cũng học theo họ.
Hoàn thành xong tất cả cũng đã đến chiều,tôi nhận bạc từ Dương thúc rồi hẹn ngày mai sẽ giao thêm hàng,sau đó tôi và Tú Nghiên cùng lên xe về nhà.
Trên đường đi Tú Nghiên luôn nhìn lén tôi,chịu ko nổi tôi mở miệng hỏi nàng"Tú Nghiên,từ lúc lên xe nàng luôn nhìn ta,mặt ta dính gì sao?"tôi quay qua hỏi nàng
"Ko,ko ko có,ta chỉ nhìn xung quanh thôi"nàng cúi đầu ấp úng
"Thật là nàng chỉ nhìn xung quanh"tôi bật cười trêu ghẹo nàng
"Nếu ko chàng nghĩ ta nhìn chàng sao?"nàng bực tức trừng mắt tôi
"Đúng vậy a,ta tuấn tú như vậy nàng ko nhìn ta thì nhìn gì a"tôi cười véo nhẹ mũi nàng
"Chàng đúng là ko biết xấu hổ"nàng mỉm cười đẩy tay tôi ra rồi còn véo vào eo tôi.
"Au...ui...đau...đau...nương tử đại nhân,nhẹ...nhẹ tay a!"tôi đau liên tục xin tha
Trên đường về chúng tôi cười đùa với nhau rất vui vẻ,cuộc sống như vậy thật hạnh phúc.^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip