Vkook Neu Nhu Duoc Quay Ve Diem Bat Dau Chuong 9 Nhin Vao Trai Tim Toi Nguoi Se Roi Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook ngẩn người.

Phần nhật ký cuối cùng không phải ngày hôm nay sao? "Em ấy không yêu tôi" là có ý gì?

.

Một đàn bồ câu đậu ngoài ban công nhảy qua nhảy lại đồng thời kéo tâm trí đang thả lơ lửng trên mây của JungKook xuống. Cậu lắc đầu cười nhạt một tiếng, đem cuốn nhật ký cất trở lại vali, bản thân lười biếng nằm sấp xuống giường.

Đại não một mảnh mờ mịt...

Cậu chưa cho hắn thấy rõ tình cảm của mình hay sao? Là quá nhỏ bé khiến hắn không cảm nhận được hay đến cùng hắn vẫn cho rằng đó chỉ là một trò đùa?

Rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây? Nếu như Kim Taehyung trước sau đều không tin tưởng cậu thì cho dù có bày tỏ bao nhiêu lần đi nữa, kết quả cũng bằng không.

Khép mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt đẹp như tạc tượng của người kia. Thật đẹp, đẹp tới nỗi cậu nghi ngờ khuôn mặt này có phải là thật hay không.

Thật thoải mái...

Người ấy ngay cả trong mơ cũng xuất hiện, giống như luôn luôn ở cạnh cậu vậy. Không đúng, phải là từ đầu đã ở đây rồi, vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi.

Kim Taehyung trong giấc mơ đó ôn nhu mỉm cười với cậu, ôn nhu gục đầu trên vai cậu, ôn nhu đem bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy tay cậu. Sự ôn nhu ấy khiến JungKook tham lam muốn giữ lại cho riêng mình.
Nhưng Taehyung bỗng nhiên gỡ tay cậu ra, quay lưng rời đi, một chút lưu luyến mà ngoảnh lại cũng không có...

JungKook thảng thốt bật dậy, trên trán đều là mồ hôi.

"T... Taehyung?"- JungKook giọng nói phát ra run rẩy.

Không ai đáp, cậu khẽ gọi lần nữa: "Taehyung? Kim Taehyung?"

Một lần nữa không có ai trả lời.

Nước mắt hai hàng theo má lăn dọc, rơi lên chăn bông trắng tinh, loang ra. JungKook sợ hãi co đầu gối, thu mình lại, ngón tay thon dài nắm chặt góc chăn, lông mi vương nước mắt không ngừng lay động.

Ngay lúc JungKook cảm thấy bản thân sắp phát điên thì cửa phòng tắm mở ra. Một thân áo tắm chậm rãi bước tới. Nhìn thấy bộ dạng người trên giường khiến Taehyung ngạc nhiên. Hắn vội vàng đi tới, dùng tay áp lên má cậu.

Giọng nói không giấu được sự khẩn trương: "Bảo bối? Em làm sao vậy? Có phải bị đau ở đâu không?"

"Nhìn anh này, JungKook."

JungKook khoé mắt đỏ ửng nhìn người gọi mình, phút chốc ổn định tinh thần nhưng bàn tay vẫn không ngừng run, chạm vào mặt Taehyung.

"Anh... Anh vẫn ở đây? Thật tốt, thật tốt..."

"Tôi ở đây, tôi vẫn luôn ở đây."- Taehyung ghì chặt cậu trong lồng ngực, nhẹ giọng trấn an. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng trước tiên cứ phải dỗ dành người này đã.

JungKook im lặng cảm nhận thân nhiệt của người trước mặt. Từ khi nào mà cậu yêu người này tới như vậy, cảm giác thống khổ mỗi khi nghĩ tới việc Taehyung buông bỏ cậu rất đau đớn, ruột gan đều như thắt lại...

Chỉ một giấc mơ đã khiến JungKook thảm hại như vậy, nếu việc đó thật sự xảy ra... chính bản thân cậu cũng không biết phải đối mặt như thế nào nữa.

.

"Được rồi, giờ hãy giải thích chuyện gì đã xảy ra."- Taehyung hai tay khoanh trước ngực nhìn JungKook một bộ khổ sở cúi đầu. Hàng lông mày hắn cũng vì thế mà nhíu lại.

"Không, không có gì."

Hắn chống một tay lên đầu giường, tay còn lại nắm lấy cằm của cậu dùng sức bóp, gằn giọng hỏi lại: "Không có gì?"

JungKook đã quá quen thuộc với tính cách thất thường này của hắn nên sớm đã không còn sợ tới mức căng cứng toàn thân như trước. Cậu nắm lấy cổ tay hắn, hai mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Kim Taehyung. Anh coi tôi là gì?"

Câu hỏi của JungKook khiến Taehyung ngây ra trong vài giây, sau đó hàng mi hắn trùng xuống, trong mắt hiện tia khống khổ. Người nọ câu khoé môi, nụ cười chua chát, lực ngón tay giảm bớt, cuối cùng dứt khoát buông ra.

"Tôi biết, em vốn không thích tôi. Tôi giam cầm em, tôi chèn ép em, tôi cưỡng bức em. Sau mọi thứ, em lại nói yêu tôi. Em sẽ yêu tôi thật sao?... Ý định ban đầu của tôi chỉ là muốn giữ em lại bên người. Vốn không mong đợi em có thể thành thật đáp lại thứ tình cảm điên rồ này, bởi vì tôi biết, điều đó là không có khả năng."

JungKook nắm cổ tay hắn run rẩy.

"Anh không—"

"Tôi chỉ muốn em mà thôi. Ngoài ra không cần bất cứ thứ gì nữa... Tiền tài, địa vị, danh vọng, những thứ xa xỉ và hào nhoáng, tôi đều không cần..."- Taehyung đánh gãy lời cậu.

"Có em là đủ rồi."- Taehyung cười một tiếng, vào tai cậu lại như biến thành tiếng khóc than.

JungKook vòng tay qua eo hắn, ôm chặt. Nước mắt khó khăn lắm mới ngăn nổi lại tiếp tục trực trào. Hít mũi mấy cái mới mở miệng, giọng khàn khàn.

"Jeon JungKook 17 tuổi tràn đầy sức sống không có nữa anh còn yêu không? Jeon JungKook không chơi bóng rổ được nữa anh còn yêu không? Jeon JungKook không hồn nhiên đơn thuần nữa anh còn yêu không?..."

Taehyung kinh ngạc hơi đẩy cậu ra, muốn nhìn thấy khuôn mặt người nọ, miệng mấp máy không nói lên lời.

"Hơn nữa, Jeon JungKook xa lạ hiện tại đem lòng yêu anh, vậy thì anh còn yêu cậu ta không?"- Hai mắt lấp lánh ánh nước cong lên, đôi con ngươi màu đen lay động lòng người.

Nước mắt Taehyung lăn dọc theo gò má, rơi xuống gương mặt người phía dưới. Hắn đưa tay lên, cảm nhận sự ướt át chân thực đó. Đây không phải mơ, đây là thực tại, nó thật sự đang diễn ra.

Em ấy nói yêu tôi.

"Yêu... Chỉ cần là Jeon JungKook, cho dù thế nào đi nữa đều sẽ yêu."- Taehyung cúi người, đem mặt áp lên cổ JungKook, giọng nói nhẹ nhàng có chút nghẹn.

Cậu đứng dậy, dùng hai tay nâng mặt Taehyung nghiêm túc cùng hắn mặt đối mặt. Lại không nhịn được cười: "Anh như thế này nhìn không quen chút nào, anh có thật là Kim Taehyung em biết không vậy?"

Taehyung vội nắm lấy cổ tay JungKook, giọng điệu nghiêm trọng: "Tôi đúng là Kim Taehyung!"

"Phụtttt... Hahahaha. Em đùa thôi mà."- JungKook cười đến nỗi bờ vai cũng rung theo, thiếu mỗi điều ôm bụng lăn qua lăn lại. Cười chết mất. Con người này quá dễ thương rồi.

.

JungKook giận rồi. Taehyung cười khổ nhìn bóng lưng trước mặt.

Trở về 2 tiếng trước.

"Yo. Đây không phải là Kim tổng sao?"- Một cậu thanh niên nét mặt rạng rỡ với dáng người cao gầy đi tới chặn trước mặt Taehyung và JungKook. Taehyung nhíu mày, đem cơ thể chắn trước mặt JungKook.

"Cậu là ai?"

"Anh không nhớ em sao?! Em là người đưa anh về khách sạn khi anh say ở tiệc mừng thọ ông nội em đó."- Cậu thanh niên có chút khẩn trương, vẻ mặt như không tin Taehyung có thể quên mình.

"Không nhớ. Tránh ra."- Taehyung không vui.

Mấy tên bảo tiêu phía sau nhìn nhau, lại nhìn đến cậu thanh niên, tiến lên trước mặt Taehyung. Giọng ồm ồm đều đều: "Mời cậu đi cho."

"Mấy người là gì mà đòi đuổi tôi? Nói cho các người biết, tôi là con trai của cổ đông Park công ty các người đó, biết điều thì đừng có đụng vào tôi!"- Cậu thanh niên tức giận hét lên với mấy người cao lớn trước mặt.

Thoáng thấy ông chủ mặt đen xì, đám bảo tiêu liền nhanh chóng khống chế, muốn lôi cái tên phiền phức này đi.

"Dừng. Con trai của Park Yeong Suk?"- Taehyung câu khoé môi, một phen đánh giá cậu thanh niên từ trên xuống dưới. Bàn tay nhàn rỗi xoa đầu bạn thỏ nhỏ đang ngơ ngác không hiểu gì.

"Đúng vậy, có phải anh nên tỏ ra biết điều một chút không?"- Cậu thanh niên tránh khỏi tay đám bảo tiêu, nghĩ rằng Taehyung vì nghe đến tên vị phụ thân của mình mới nể sợ bèn hất cằm, thoáng cái mặt liền đầy kiêu ngạo.

Taehyung không để ý đến cậu ta, mắt nhìn JungKook đầy yêu chiều.

Cậu thanh niên vốn tức giận vì Taehyung không nhớ đến mình, bây giờ lại phải đứng ở đây chứng kiến màn thân mật giữa Taehyung và tên nam nhân khác, lập tức bèn giận đến bốc khói, chỉ thẳng tay vào hai người mà quát lớn.

"Kim Taehyung! Anh ngủ với tôi rồi liền có thể quay mặt vờ như không quen sao? Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!"

JungKook ngước nhìn Taehyung. Ánh mắt dò hỏi.

"Lập tức cút."- Taehyung không còn kiên nhẫn nữa. Thấy vậy mấy tên bảo tiêu lần nữa lôi cậu thanh niên kia đi. Không cho cậu ta có cơ hội mở miệng nói bất cứ câu nào nữa. Ông chủ mà nổi điên thì khủng bố lắm đó.

"Bảo bối, chúng ta vào trong nha."- Taehyung gượng cười, cố gắng giảng hoà.

.

Quay trở lại hiện tại.

"JungKook... JungKookie... Bảo bối, nghe tôi nói. Thật sự lần đó là tôi quá say, trước giờ ngoài em tôi đều chưa từng có ý với bất kỳ ai. Huống hồ, em khi đó còn chưa biết đến tôi."- Taehyung cười khổ, vươn tay muốn ôm JungKook vào lòng nhưng lại bị cậu lạnh lùng đẩy ra.

Đúng vậy, khi đó cậu còn chưa biết đến sự tồn tại của Kim Taehyung, hắn ta làm gì đều không liên quan tới cậu, vậy cậu dựa vào đâu mà giận dỗi hắn chứ? Nhưng tại sao, chỉ cần nghĩ tới Taehyung từng cùng người khác một chỗ liền buồn tới vậy?

Quay lại nhìn một chút vẻ mặt khốn đốn của người sau lưng, dù không muốn nhưng cậu vẫn không cách nào ngăn trái tim này rung động. JungKook thở dài, lắc đầu: "Kim Taehyung. Anh có ghét em hành xử như vậy không?"

Taehyung bất động trong giây lát, rất nhanh chóng lại nở nụ cười: "Không ghét. Dáng vẻ nào của em cũng thích, em vì tôi mà ghen tuông, tại sao tôi lại ghét chứ. Thích còn không hết."- Hắn thuận tay lôi kéo JungKook ngã vào lòng mình, bàn tay dày rộng xoa lên mái tóc ấy, mang theo hơi ấm và cưng chiều...

"Vậy..."

"Làm sao?"

"Từ giờ em không cho phép anh ở bên ngoài lăng nhăng, những hành động quá thân mật cũng không được phép!!!"- JungKook bật dậy, chống nạnh, không kiêng nể chỉ thẳng tay vào mặt Taehyung quát.

"Được. Em nói thế nào thì chính là thế đó. Đều nghe em, thân ái."- Taehyung nắm lấy ngón trỏ trước mặt mình, đặt lên ngón tay thon dài ấy một nụ hôn. Lông mi hắn rũ xuống, khuôn mặt bỗng chốc toát lên vẻ đẹp lay động lòng người.

JungKook thở hắt, muốn rụt tay lại, tiếc là sức lực không bằng người nọ, đành ngoan ngoãn để hắn nắm tay. Cậu xụ mặt, giọng lí nhí: "Nhưng mà... Sau này anh không còn thích em nữa, thì anh cứ nói với em, em sẽ không cưỡng cầu anh, cũng không níu kéo anh đâu."

Taehyung bật cười, kéo JungKook xuống, hôn lên môi một cái, lại hôn lên má trái, má phải một cái, trên trán, đầu mũi cũng đặt xuống một nụ hôn. Hắn nựng má JungKook làm môi cậu chu ra, dễ thương chết mất.

Để hai cái trán cụng vào nhau, Taehyung nhẹ giọng nói: "Ngu ngốc. Đời này của em thuộc về tôi và ngược lại, cơ thể, linh hồn này của tôi cùng là do em định đoạt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip