Vkook Neu Nhu Duoc Quay Ve Diem Bat Dau Chuong 24 Hen Ho Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn quán ăn lâu đời không được lớn lắm trước mắt, một hồi rồi mà Kim - giàu nứt đố đổ vách - Taehyung vẫn chưa có ý định đi vào.

JungKook bên cạnh vênh mặt, đắc ý như tiệm nhà mình mở ra vậy: "Anh đừng nhìn bên ngoài mà nghĩ đồ ăn dở, ăn một lần chắc chắn sẽ muốn ăn tiếp lần hai."- Nói xong cũng không thèm đợi người nọ phản ứng đã nhanh chóng kéo hắn vào trong. Chọn một cái bàn coi như sạch sẽ rồi cùng ngồi xuống.

Nam nhân cố gắng nhẫn nhịn, song vẫn không thể không bày ra khuôn mặt khó chịu. Dùng giấy ăn lau bàn liên tục 3 lượt mới thấy hài lòng phần nào.

JungKook bên cạnh quay mặt đi, cực lực nhịn cười. Người này cho dù ghét bỏ đến mấy cũng không than vãn nửa lời, điều ấy chứng tỏ hắn vô cùng chiều chuộng cậu.

"Kookie tới rồi đấy à. Còn dẫn theo anh bạn đẹp trai này nữa?"- Người nói là một bác gái độ gần ngưỡng 50, vẻ mặt phúc hậu cười rạng rỡ.

"Đây là người yêu cháu đó, bữa nay cháu dẫn tới cho bác nhìn một chút. Có phải rất đẹp trai không ạ?"- JungKook không ngại khoe mẽ, cũng chẳng quan tâm ánh mắt người xung quanh đang phóng đến như muốn xuyên thủng người cậu ra vậy.

"Cháu là Kim Taehyung."- Taehyung đứng dậy cúi người, cách chào hỏi có phần trịnh trọng này làm bác gái ngẩn người, giây sau lại cười thật to. Đối với câu nói của JungKook cũng không cho là thật, gật gù hỏi: "Rất có mắt chọn người. Thế hôm nay cặp đôi thắm thiết mặn nồng này muốn ăn gì nào?"

"Cho cháu bibimbap, seolleongtang, tteokbokki phô mai, kimchi, mỗi thứ hai phần và hai lon coca nha dì."- JungKook giống như đã thuộc làu làu quyển menu, không suy nghĩ nhiều mà gọi liền mấy món đắt khách nhất của quán.

"Xong ngay đây."- Bác gái tay cầm bút viết nhanh mấy chữ rồi quay người vào bếp.

Bởi Taehyung chưa dùng bữa ở những nơi như thế này bao giờ nên cậu không định hỏi, hơn nữa có hỏi thì tên này cũng sẽ nói mấy câu đại loại như "em chọn giúp tôi" hoặc là "gọi những món em thích là được rồi"... Vì sao cậu biết ư? Đẻ ra hắn còn được nữa ấy chứ!

Nhìn vào danh tính người này thì có vẻ như thâm tàng bất lộ, sống chung rồi mới phát hiện hắn đích thị là một thằng nhóc lớn xác, ương ngạnh khó chiều. Không những thế còn nắng mưa thất thường, giây trước mới cười nói vui vẻ giây sau đã lạnh lùng tàn nhẫn. Cảm xúc lên xuống cứ phải gọi là không khác gì điện tâm đồ...
Ngoài Jeon - nhẫn nhịn - JungKook này ra thì còn ai khác chịu nổi tính khí của ông vua này chứ?

Rất nhanh chiếc bàn được bày đầy ắp đồ ăn, ngoại trừ kimchi, mấy món còn lại đều đang bốc khói nghi ngút.

JungKook bóc vỏ ngoài, thành thạo tách đôi đũa gắn liền ra làm hai chiếc rồi đưa cho người đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh: "Đừng chê bai thẳng ra mặt vậy chứ. Ăn một lần không có chết được đâu mà."

Sau khi tự làm công tác trấn an tâm lý, bữa ăn mới coi như thuận lợi.

Hắn không hiểu, tại sao bạn nhỏ luôn miệng khen ngợi đồ ăn ở đây, mỗi lần ăn thứ gì đều trông cậu như đang rất hưởng thụ?

Đối với Taehyung, đồ ăn chỉ là thứ tất yếu dùng để duy trì sự sống mà thôi, từ trước tới nay hắn chưa từng thật sự cảm nhận xem món này ngon hay là không ngon. Quá mặn, quá nhạt, quá cay hay quá ngọt, tất cả đều không khiến hắn để tâm nhiều. Nhưng khi có sự hiện diện của JungKook, chỉ một miếng kimchi đơn giản thôi vào miệng hắn cũng trở thành mỹ thực nhân gian.

Cảm thấy ăn no tương đối rồi, Taehyung bèn buông thìa, lẳng lặng quan sát xung quanh một lượt. Y như cái tên "quán ăn gia đình", mấy bàn bên cạnh đều là một nhà ba, bốn người.

JungKook vừa chùi miệng xong, miệng nhỏ đã bắt đầu liến thoắng chuyện trên trời dưới đất. Không thấy người nọ trả lời bèn rướn cổ, nương theo tầm mắt ấy xem hắn rốt cục là đang nhìn cái gì.

Taehyung ánh mắt dừng lại ở một bàn nhỏ trong góc, là một gia đình điển hình, một vợ, một chồng và đứa trẻ của họ, nom thực ấm cúng, lại không kém phần hạnh phúc.

"Con ước đi."- Người đàn ông trung niên bàn tay thô ráp nứt nẻ, nhìn qua thì có vẻ là một công nhân nhà máy. Cho dù bị khổ cực bào mòn sức khoẻ nhiều năm, song trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại dường như đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Thằng bé nhắm chặt mắt, ba giây sau đã cười tươi để lộ ra khoảng trống của hai cái răng không biết gãy từ bao giờ, phì phì một cách khó khăn mới thổi tắt được chiếc nến hình số 4 trên bánh kem phía trước.

"Con ước hai người mãi mãi bên cạnh con như thế này."- Nó nắm tay hai người, đôi mắt tròn xoe cong cong.

"Phải giữ bí mật chứ."- Tiếng cười tràn ngập một góc nhỏ trong quán giữa tấp nập bộn bề của đời người.

Bỗng nhiên có một bàn tay khác phủ lên tay hắn, Taehyung hơi giật mình quay sang.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật của anh nhé?"- Nhìn thấy vẻ cô đơn chưa tiêu tan dưới đáy mắt nam nhân, tim cậu đau nhói từng cơn.

"Chỉ cần em muốn."

"Còn có giáng sinh, năm mới, valentine,... Từng ngày, từng giờ, em đều muốn bám víu trên người anh, để bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu anh cũng đều phải mang em theo."- JungKook luồn tay vào, cùng năm ngón tay của người nọ đan chặt vào nhau.

Hắn câu khoé môi, nhẹ nhàng sửa lại: "Không phải là 'phải', mà là 'nguyện' mang em theo."

Anh nói anh không cần bố mẹ, anh không cần gia đình, ngoài tôi ra anh chẳng cần ai nữa. Nhưng tôi biết, hơn bất kì người nào, anh càng khát khao nơi gọi là nhà ấy, có một nơi để trở về bao giờ cũng tốt hơn là không có chứ? Nơi anh có thể khóc, có thể cười một cách tự nhiên nhất mà không phải màng đến ánh nhìn của người khác.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đào hoa, cánh môi mỏng bật thốt ra điều ngọt ngào hơn tất thảy loại bánh nào tôi từng ăn qua: "Sinh mạng này sớm đã dâng hiến cho em. Trái tim này chỉ vì em mà đập."

Mục đích của việc sống lại lần nữa là gì? Để tôi có cơ hội chạy trốn khỏi tầm mắt của anh và sống một cuộc sống bình thường như bao người ư? Tôi mặc kệ, chỉ cần còn thở, nhất định tôi sẽ không để một ai thương tổn đến anh hết.

.

"Đợi thi xong, em sẽ nói chuyện của chúng ta với ba mẹ."- JungKook ngồi trong rạp phim ghé vào tai Taehyung thì thầm, giọng điệu tự nhiên không chút căng thẳng tựa như đang bàn về bộ phim chuẩn bị chiếu vậy.

Taehyung không tin vào tai mình, kinh ngạc quay sang: "Ý của em là gì?"

JungKook cười một tiếng, tiện tay nhét miếng bắp rang bơ thơm mùi mật ong vào miệng hắn: "Nghĩa trên mặt chữ."

Mắt thấy người nọ chuẩn bị hỏi tiếp bèn kéo cổ áo hắn xuống, chuẩn xác hôn chụt một cái lên đôi môi còn nhàn nhạt vị ngọt kia, nhất thời làm hắn á khẩu: "Phim chiếu rồi kìa, ngồi ngoan nào."

Taehyung trong lòng cả kinh nhưng không biểu hiện ra mặt. Là ai đã dạy hư con thỏ của hắn vậy chứ?

Đây là nơi công cộng, xung quanh đều có người...

Nam nhân bỗng nhiên phát giác được chuyện này, thử ngoảnh lại liền thấy được khuôn mặt cười đến là thô bỉ của ba nữ sinh trung học ngồi phía sau. Cô gái ở giữa giơ ngón cái như khen ngợi, hai người bên cạnh phối hợp vỗ tay không phát ra tiếng.

Oà, còn có ý thức đấy...

Taehyung gật đầu một cái coi như chào hỏi, đối với hành động kì quái của đám nữ nhân không quan tâm mấy, nhưng nhìn đến ánh mắt phát sáng kia đang dán chặt lên người bạn nhỏ thì triệt để không vui.

Hắn lôi kéo JungKook, ép cậu phải tựa đầu lên vai mình. Nể tình cái mặt đen như nhọ nồi, cậu bèn thuận theo mà nghiêng đầu tựa vào, miệng còn tủm tỉm cười. Khi này bản thân mới phát hiện, vẻ mặt ăn giấm của hắn sao mà đáng yêu đến thế.

Đám nữ sinh phía sau lại bắt đầu to nhỏ bát quái, có một câu lọt vào tai hai người như thế này: "Vừa rồi còn tưởng anh đẹp trai bị hôn kia nằm dưới cơ... Vậy ra không phải khả ái, nhược công với mặt than, cường thụ..."

JungKook cực lực nhịn cười đến đỏ cả mắt, lén nhìn người bên cạnh, mặt hắn thế mà đần thối ra càng làm cậu muốn lăn xuống đất cười to, tiếc rằng nơi đây lại là rạp chiếu phim. Kiềm chế, phải kiềm chế.

.

"Ahahahahaha! Chết mất, đau bụng quá!"- JungKook ngồi trong xe cười nghiêng cười ngả, khoé mắt còn đọng ít nước.

"Em có biết cười nhiều quá cũng có thể dẫn đến tử vong không? Đã có vài trường hợp xảy ra rồi. Không phải chuyện đùa, không được ăn nói hàm hồ."- Taehyung nghiêm túc nói, hắn không cách nào hiểu được lí do gì khiến con người ta có thể cười một cách sảng khoái như vậy.

Nhìn một màn vừa rồi làm hắn thấy lạ lẫm không thôi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều bèn lấy điện thoại gọi cho trợ lí riêng, bên kia chưa tới 3 giây đã bắt máy, tác phong cực kỳ nhanh nhẹn.

"Chuẩn bị cho tôi vài cuốn truyện cười, cứ đặt trên bàn là được."

Trợ lí bên kia toát mồ hôi hột, tay không ngừng vuốt mặt.
Ác ma làm việc nhiều quá bị stress nặng tới mức ấy rồi cơ à?

Tuy ngoài mặt là thế, song lời nói ra hoàn toàn không có nửa điểm ngả ngốn: "Tôi đã hiểu. Sáng mai có cuộc họp với các cổ đông của Kim thị, mong anh hãy quay về sớm."

Taehyung ậm ừ vài câu liền cúp máy, đập vào mắt là cảnh tượng bạn nhỏ tu ừng ực chai coca, uống xong còn sảng khoái à một tiếng. Hắn không vui, chẳng nói chẳng rằng giật lấy chai nước ngọt, vặn nắp đóng chặt rồi đặt xuống bên cạnh.

"Không tốt, về sau uống ít lại."

JungKook bĩu môi, dùng ngón tay chọc chọc vào má người bên cạnh: "Sao anh khô khan như vậy? Chẳng khác nào ông già. Thành thật nói cho em, có phải sáng nào anh cũng cùng mấy ông cụ đánh thái cực đúng không?"

"Chưa từng, nhưng có thời gian sẽ thử."- Taehyung nắm lấy ngón trỏ không yên phận của cậu, đặt lên đầu ngón tay ấy một nụ hôn.

"..."- Làm ơn đừng nói mấy câu như vậy trong hoàn cảnh lãng mạn này có được hay không?!

"Hoá ra 8 năm ấy không phải chuyện nhỏ, khoảng cách thế hệ kì thực là một vấn đề nan giải."- JungKook ôm đầu kêu thảm.

Gấp! Gấp! Bạn trai là người của thế hệ trước, sóng não của tôi và anh ấy không thể nào chung tần số, phải làm sao đây? Mong mọi người đưa ra giải pháp tốt nhất, online chờ!

Taehyung im lặng, ánh mắt dán chặt lên biểu cảm ngộ nghĩnh của con thỏ. Thấy cậu không ngừng lầm bầm một mình nên hắn cũng bắt đầu tự vấn bản thân.

Bạn nhỏ 18 tuổi, hắn thì sắp 26. Tám năm khoảng cách là vấn đề lớn? Hắn đã già rồi ư?

"Tôi sẽ làm thẻ VIP."

Một câu không đầu không đuôi kia làm mạch suy nghĩ của JungKook bị gián đoạn, cậu nghi hoặc nhìn hắn: "Thẻ VIP?"

"Thẻ VIP phòng tập. Tôi sẽ chăm chỉ tập gym hơn, ăn uống lành mạnh và sẽ không đánh thái cực với người già nữa. Cho nên, em đừng buồn, tôi sẽ cố gắng để trẻ hơn."- Taehyung ánh mắt quyết tâm, bàn tay nắm lấy cậu càng dùng lực.

"Phụt— Hahahahahahahahaha!!! Anh thật... Cmn quá đáng yêu rồi! Tới, hôn hôn mấy cái nào."- JungKook chu mỏ nhào qua, liên tục hôn bẹp lên mặt hắn, Taehyung bất ngờ bị tấn công chỉ biết đỡ lấy cơ thể bạn nhỏ mặc cậu nháo loạn, rồi lại tự hỏi bản thân xem nói sai ở đâu.

JungKook cười không ngớt, gục trên vai Taehyung, nói: "Không cần, anh như hiện tại là được rồi. Cho dù sau này tóc anh có bạc hết, da có nhăn nheo, là một lão già thì cũng là lão già đẹp trai nhất. Tất cả mọi thứ trên người anh, em đều yêu thích."

Hắn trong đầu vẽ ra cảnh tượng nhiều năm sau này, giông bão qua đi, bên hồ xuất hiện hai ông lão nắm chặt tay nhau ngồi trên băng ghế ngắm hoàng hôn đỏ rực. Ở độ tuổi xế chiều, khi mà tiền tài và danh vọng không còn đáng để tâm nữa, khi trong mắt chính mình chỉ tràn ngập toàn hình ảnh của đối phương... Sẽ đẹp đẽ tới mức nào?

Tim hắn như muốn tan ra thành vũng nước, cho tới khi tiếng than ai oán của JungKook kéo hắn về hiện tại: "Nóc xe chết tiệt."

Taehyung yêu chiều xoa đầu cho cậu: "Lần sau đổi xe khác, nóc cao hơn có được không?"

JungKook chun mũi trợn mắt, ánh nhìn đầy vẻ căm hờn tên dư tiền nhiều của này: "Anh thật đáng ghét."

"..."

Taehyung mím môi, rốt cuộc lại nói sai ở đoạn nào nữa? Quyết tâm dâng cao, hắn nhất định phải dành ra chút thời gian tìm hiểu về giới trẻ bây giờ mới được. Nhớ lại hồi bằng tuổi cậu, hắn cũng đâu có nắng mưa thất thường như thế này đâu? Thời kì phản nghịch chăng?

.

"Anh không ở lại với em à?"- JungKook đứng bên ngoài, dùng hai mắt long lanh ánh nước chớp chớp mấy cái.

Taehyung không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra gọi cho thư kí Kwon.

"Ngày mai tôi sẽ ngh—"

"Không, không thể!"- Còn chưa nói hết đã bị anh cắt ngang, giọng điệu vô cùng quyết đoán.

"Tại sao?"

"Hả? Theo ngài thì là tại sao, ngài không phải nên tự hỏi bản thân à, thưa Kim - Đổng?"- Thư kí Kwon cường điệu hai chữ cuối cùng.

Không đợi Taehyung lên tiếng, anh tiếp lời ngay: "Mỗi tuần ngài đều biệt tích hơn một ngày mà không hề nói trước câu nào. Việc của ngài tự nhiên cứ thế đổ lên đầu phó chủ tịch Lee và tôi, ngài còn có lương tâm hay không? Ngài có biết tôi đã phải làm bao nhiêu buổi khai thông tâm lý cho phó chủ tịch chỉ để anh ta không đệ đơn xin thôi việc lên không? Coi như tôi đang quỳ xuống trước mặt ngài, làm ơn hãy về trước 8 giờ sáng ngày mai, cảm ơn. Gặp ở công ty sau, Kim đổng."

"..."

"Hay là... Anh về đi."- JungKook khoé môi giật giật. Không nghĩ tới thư kí Kwon khi nổi đoá lên sẽ là kiểu này. Ngay cả boss cũng dám mắng. Sau này có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo một phen mới được!

"Tuần sau tôi tới gặp em."- Tuy nói vậy nhưng tay vẫn lưu luyến không muốn buông vạt áo JungKook ra.

Cậu bất lực cười, cúi đầu hôn lên khoé môi đang kéo xuống của hắn: "Không cần đâu, anh còn có việc của anh, em cũng bận học rồi. Đợi em thi xong mình gặp nhau sau nhé."

Taehyung cả kinh: "?!"

"Rất lâu..."- Cứ nghĩ bản thân giấu kĩ cảm xúc lắm rồi, nhưng khi ở trước mặt JungKook lại có thể dễ dàng bị vạch trần không xót chút nào.

"Sẽ nhanh. Bé ngoan của em, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại mà, đúng không? Đừng buồn, hay là em cho anh một điều ước nha? Trừ bỏ việc gặp gỡ em trong thời điểm này cho đến khi kì thi kết thúc, còn lại em đều sẽ đáp ứng."

Taehyung ngồi trong xe ngước nhìn người bên ngoài, sau đó thật sự nghiêm túc suy nghĩ, một lát bèn rũ mi, giọng nói ỉu xìu: "Nghĩ không ra."

JungKook nội tâm gào thét điên cuồng. Vì sao bạn trai tôi có thể nũng nịu một cách dễ thương nhường này cơ chứ?!

"Suy nghĩ thật kĩ sau cũng được, anh hãy về đi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi."- Người không nỡ ở đây không chỉ mình Taehyung, có khi cậu còn buồn hơn nữa kìa.

Hắn mở cửa bước xuống, vòng tay ôm chặt lấy JungKook, tận mấy phút sau cũng coi như được an ủi phần nào mới không cam lòng mà buông ra: "Vậy... Tôi về đây."

"Vâng..."

Chiếc xe đi thật xa, thẳng tới khi rẽ vào con đường khác rồi hoà vào dòng xe đông đúc tràn ngập ánh đèn, khi ấy JungKook mới ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Sam: Chia ra làm 3 phần thì ngắn, đành cố đấm ăn xôi viết gọn trong 2 chương, gõ muốn xỉu ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip