Vkook Neu Nhu Duoc Quay Ve Diem Bat Dau Chuong 21 Loi Hua H Hut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi từ trong mộng đẹp tỉnh lại đã là gần 10 giờ tối rồi.

JungKook vươn vai một cái bỗng đụng trúng thứ gì đó làm cậu giật mình quay sang. Đập vào là khuôn mặt điển trai sát ngay bên cạnh. Hoang mang một lát mới nhớ ra bản thân ngủ quên ngay khi ăn xong.

Cánh tay người nọ đặt trên bụng mềm đang phơi ra của JungKook, tay còn lại bị cậu coi như cái gối mà kê đầu lên. Sau một hồi thưởng thức vẻ đẹp mà chính mình cho là hoàn hảo nhất mới chịu thu hồi ánh mắt, cân nhắc hồi lâu mới ở trên môi Taehyung hôn chụt lên: "Đánh dấu rồi, từ giờ anh là của em."

JungKook nhẹ nhàng gỡ tay hắn, xuống khỏi giường cầm theo điện thoại đi vào phòng tắm. Không phát hiện người nọ sớm đã tỉnh, hai mắt khép hờ nhìn theo bóng lưng bạn nhỏ, khoé miệng cong lên nụ cười thoả mãn. Bên trong truyền ra tiếng nói nhỏ như đang cố đè lại thanh âm, nghe qua là biết đang nói chuyện với phụ huynh.

Vì chân còn bị thương nên việc tắm rửa cũng trở nên khó khăn hơn, mất gần 30 phút mới trở lại giường, thấy trên tóc nước còn nhỏ giọt xuống bèn tùy tiện dùng khăn lau mấy cái rồi vứt ra ghế bên cạnh. JungKook ngồi ở mép giường, cẩn thận cạy mở từng ngón tay của Taehyung rồi tự đặt tay mình vào trong.

Hắn bỗng nhiên mở mắt khiến cậu bất ngờ muốn rụt tay lại, chưa kịp bỏ ra đã bị người nọ nắm chặt lấy, đôi mắt hẹp dài cong lên: "Chủ động như vậy?"

Nụ cười của hắn làm JungKook nóng cả mặt, nhất thời không biết trả lời sao cho tốt, chỉ có thể im lặng quay mặt đi chỗ khác, tay cũng mặc hắn cầm.

Vì mới tắm xong nên người bạn nhỏ đầy mùi sữa, bay vào mũi Taehyung liền biến thành món bánh sữa thơm ngọt, ngon không cưỡng lại được. Áo tắm buộc lỏng lẻo lộ ra cần cổ phiếm hồng như mời gọi người tới cắn lên. Nhìn cảnh xuân trước mặt khiến bên dưới của hắn rất không có tiền đồ mà bắt đầu rục rịch.

"Qua đây, tôi giúp em lau khô tóc."- Taehyung nuốt nước bọt, cố gắng không để thằng nhỏ thức dậy.

"Dạ!"- JungKook cười đến vui vẻ đem khăn đưa cho hắn, chính mình quên mất sự xấu hổ vừa rồi, đặt mông ngồi xuống thảm lông màu xám cạnh giường, để người nọ ngồi trên thay mình lau tóc.

Taehyung ôn nhu xoa lên, thỏ nhỏ lại không phát hiện ngực mình đã bị con sói đói khát sau lưng nhìn thấy toàn bộ rồi. Sau một hồi chịu đựng, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi bèn ném chiếc khăn đi, cúi người cắn lên gáy cậu: "A?! Anh, anh làm gì vậy?"

JungKook giật mình, theo quán tính muốn đẩy Taehyung ra, ngược lại bị đè xuống đất, hắn một tay đã dễ dàng chế trụ được con thỏ đang vùng vẫy loạn xạ kia. Tay còn lại thò vào trong áo, xoa lên đầu vú hồng hào dựng đứng: "Ư... Đừng..."

"Ngoan..."- Hơi thở nặng nề cùng giọng nói trầm thấp bên tai khiến JungKook như có dòng điện chạy qua, không biết do bị kích thích hay do sợ hãi mà cả người run rẩy không ngừng. Miệng không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ: "A... Đừng cắn em mà."

Từ gặm cắn chuyển thành liếm mút, cổ cậu lát sau đã chi chít vết hôn. Mấy câu xin tha vào tai Taehyung lại biến thành mời gọi. Chẳng nói chẳng rằng trực tiếp lật ngửa JungKook lại, thành thục cởi bỏ đai áo tắm, nắm lấy cằm cậu rồi hôn xuống. Nhân lúc người nọ há miệng muốn nói lập tức luồn lưỡi vào, cùng cái lưỡi kia quấn lấy nhau. Nước miếng không kịp nuốt chảy ra ngoài. Taehyung chống tay từ trên nhìn xuống, cực kì hài lòng với tác phẩm của mình tạo ra. Bạn nhỏ hai mắt mơ màng khép hờ, đuôi mắt đỏ hồng ngập nước mắt. Môi cũng sưng lên, đỏ mọng như quả cherry.

Đây là bị hôn cho ngốc luôn rồi đi?

Hắn co chân, đầu gối ở giữa đẩy đẩy mấy cái làm bạn nhỏ ánh mắt sợ sệt nhìn người bên trên: "Anh đừng... Đừng động vào chỗ đó..."

"Chỗ nào? Nơi này?"- Hai ngón tay ngắt núm vú cậu một cái.

"Không..."

"Hay là... Nơi này?"- Tay lại di chuyển xuống dưới, nắm lấy bộ phận bán cương kia. Chậm rãi tuốt lộng.

"Ưm... Không!"- JungKook nức nở lắc đầu liên tục, tên kia lại không quan tâm, cúi đầu ngậm lấy ngực cậu mút mát. Hai nơi cùng bị kích thích khiến người cậu nhũn cả ra, không còn hơi sức đâu mà phản kháng nữa. Chỉ có thể luồn tay vào tóc Taehyung nắm lấy, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.

"Em nói xem nơi này có sữa hay không?"- Người nọ ngậm đầu vú trong miệng, dùng răng nanh day nhẹ làm cậu giật nảy mình, vừa đau vừa sướng liền túm càng chặt tóc hắn.

"Đau quá...! Anh... thần kinh."

Taehyung buông vật nhỏ trong tay ra, mò tới nơi tư mật đằng sau làm cậu sợ hãi hít một hơi, vội đẩy hắn ra nhưng làm thế nào cũng không đẩy nổi.

Người nọ thấy vậy liền bật cười, trên trán cũng dần đổ mồ hôi, hàng lông mày nhíu lại như đang phải chịu sự dằn vặt dữ dội lắm nhưng hắn vẫn không nỡ đối xử thô bạo với bạn nhỏ, mặc dù bên dưới đã căng trướng tới mức đau đớn... Ở trên môi JungKook hôn một cái, giọng nói dịu dàng mà trấn an: "Ngoan, không cần sợ, hôm nay không làm em. Khép đùi vào."

Sau khi nghe những lời như vậy JungKook cũng dần thả lỏng. Vì người này là Kim Taehyung nên bản thân luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối. Cậu tìm kiếm bàn tay của người nọ, từng ngón tay đan chặt vào nhau, học theo Taehyung mà nhướn người cắn lên yết hầu của hắn: "Một chút thôi nhé..."

Thấy bạn nhỏ thuận theo mình như vậy không khỏi bất ngờ, hắn nghiến răng, trên trán nổi cả gân xanh, gằn giọng uy hiếp: "Em tốt nhất là ngoài tôi ra đừng có dễ dãi với tên nào."

Nói xong không đợi JungKook trả lời, tát mạnh lên cái mông trắng nõn làm hằn đỏ dấu năm ngón tay.

"Á! Không có mà, sao lại đánh em?!"- JungKook ủy khuất bĩu môi, hai mắt tròn xoe ngập nước.

Taehyung giữ hai bên đùi của cậu lại, đẩy cái thứ to đến doạ người kia vào chính giữa rồi bắt đầu đưa đẩy. Hắn cúi người, cùng JungKook hôn môi, đầu lưỡi luồn sâu vào trong quấn quýt.

Bên dưới bị ma sát đến nóng ran, vật nhỏ cũng liên tục bị cạ vào. Thật sự so với làm tình cũng không khác là bao, JungKook được buông tha cho khoang miệng bèn cật lực hít thở, người bên trên không ngừng thúc tới làm cậu choáng váng đầu óc. Nghĩ tới lúc thật sự đưa thứ đó vào bên trong có lẽ bản thân sẽ không xuống giường được trong một khoảng thời gian khá lâu đây...

"Chậm... Chậm một chút, a..."

"Taehyung... Hôn hôn một cái..."

Người nọ thoáng dừng, ngay sau đó tốc độ đưa đẩy càng nhanh đến mức kinh người. Hắn cắn lên xương quai xanh của con thỏ câu nhân phía dưới, thô bạo mút môi cậu, bàn tay bấu chặt mông JungKook, dùng sức bóp, thứ hình ảnh mà vào mắt ai cũng kích thích vô cùng.

JungKook thở hổn hển, dù bị hôn tới khó thở vẫn còn muốn tiếp.

"Có ngày tôi nhất định làm chết em!"

.

JungKook mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh, phát hiện người nằm bên cạnh đang chuyên chú nhìn khiến cậu có chút giật mình: "Doạ chết em!"

Người nọ như không nghe thấy, một lát sau mới chịu mở miệng nói chuyện: "Em có yêu tôi không?"

Bị hỏi bất ngờ làm JungKook thoáng cái đã đỏ cả mặt: "Không—Không yêu mà để anh làm như vậy!?"

"Làm người của tôi em sẽ phải chịu thiệt thòi. Bởi vì sau này... Tôi chắc chắn sẽ không buông tha cho em. Mặc cho em cầu xin hay khóc lóc, tôi vẫn không thể ngăn mình giam cầm em. Tôi chính là một tên như vậy, em không nghĩ mình cần phải cân nhắc lại à?"- Taehyung đưa tay vuốt lên mái tóc đen mềm mại của JungKook, ngoài dự đoán, con thỏ này lại không có lấy nửa điểm sợ hãi trên khuôn mặt. Ngược lại còn rất kiên định mà nắm tay hắn, nói như chém đinh chặt sắt.

"Không cần! Em thích anh nhất."

Taehyung chỉ mỉm cười chứ không đáp lại, hắn ôm JungKook vào lòng, mắt nhìn tới đồng hồ đeo trên tay rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu: "Ngủ tiếp đi, lát nữa tôi đưa em về."

JungKook lắc đầu, ngước lên: "Không muốn, anh còn chưa nói rằng anh thích em."

Thấy bạn nhỏ bĩu môi ủy khuất mà hắn nhũn cả lòng, nhịn không được mà hôn lên trán cậu. Nói ra rồi mới phát hiện, chính mình thế mà ôn nhu được tới mức ấy...

"Anh yêu em..."

JungKook kích động ngồi dậy, miệng cười tới không khép lại được: "Anh nói lại lần nữa đi, em chưa nghe rõ!"

"Ngoan nào, xuống khỏi người tôi nếu em muốn ngày mai còn có thể tới trường."- Taehyung kéo bạn nhỏ đang ở trên người mình nhích tới nhích lui này xuống ghì chặt vào trong ngực, đánh lên cái mông trần của cậu một cái.

Khi này JungKook mới nhớ ra, bản thân đang không có một mảnh vải nào che thân, lập tức ngượng tới chín cả mặt. Nhìn sang người bên cạnh chẳng biết quần áo đã chỉnh tề từ bao giờ lại càng thêm ngượng, đem đầu mình chôn trong lồng ngực của Taehyung.

"Anh chơi xấu..."

"Ngu ngốc."

.

"Anh phải về rồi à?"- JungKook mím môi, tay nắm vạt áo hắn không nỡ thả ra.

Taehyung cưng chiều vuốt má cậu. Bản thân cũng không hề muốn trở về thành S chút nào. Nếu có thể hắn đã vứt quách cái tập đoàn và chức chủ tịch của mình đi mà an an ổn ổn ở lại thành B cùng bạn nhỏ rồi. Suy đi nghĩ lại mới thấy phải nỗ lực làm việc hơn nữa để sau này bạn nhỏ được vui chơi thoả thích không cần lo nghĩ gì nhiều. Vẫn cứ là nên quay về chuyên tâm làm việc thôi...

"Mấy ngày nữa tôi sẽ tới gặp em, đừng làm vẻ mặt như vậy. Tôi sẽ không thể buông tay em."

Người ta nói những người quyền cao chức trọng đều đã có cấp dưới lo mọi chuyện, bản thân thì chỉ cần an nhàn ngồi một chỗ, tiền tức khắc sẽ rót đầy túi. Nhưng JungKook biết rằng, Taehyung so với bất kì cấp dưới nào đều bận bịu cùng áp lực hơn. Sau cùng, dù không nỡ nhưng vẫn cố nén lại tủi thân mà xoay người mở cửa xe rồi lết ra ngoài: "Còn không mau xuống, muốn để em nhảy lò cò lên hay sao?"

Taehyung cười khổ một cái nhưng không chút nào ghét bỏ cách bạn nhỏ ỷ lại vào mình, sâu trong thâm tâm hắn càng muốn người này tốt nhất từ nay về sau cứ để hắn làm thay tất tần tật, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất đi. Taehyung xuống xe đi đến trước mặt JungKook, không nói hai lời lập tức nhấc bổng cậu lên rồi bế vào nhà.

JungKook đỏ lựng hai má, thầm nghĩ may mà nhị vị phụ huynh đã sớm đi làm rồi nên không ai chứng kiến được cảnh tượng này. Con trai của họ đang được một nam nhân bế trên tay, cư nhiên còn đỏ cả mặt, quá đặc sắc!

"Thay quần áo đi, tôi đưa em tới trường."- Taehyung đặt bạn nhỏ ngồi cạnh mép giường, ở trên đỉnh đầu cậu hôn một cái.

"Không cần, sáng nay em không có tiết. Anh về đi..."- Mặc dù miệng nói vậy nhưng tay vẫn kéo cà vạt của hắn xuống, cùng nhau hôn môi.

"Làm sao? Không nỡ?"

Bị người nọ vừa hôn vừa cắn đến sưng cả môi, JungKook hừ một tiếng, vờ ghét bỏ đẩy hắn ra: "Không phải người không nỡ mới là anh à?"

Taehyung từ trên nhìn xuống, bộ dáng cao cao tại thượng có điểm bức người. Một hồi mới chịu thu lại khuôn mặt doạ người ấy, mỉm cười: "Cũng không phải đi luôn, rất nhanh sẽ được gặp lại."

JungKook khựng lại, trong lòng dấy lên một mạt bất an cùng sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy: "Anh, anh hứa với em đi... Nhất định phải giữ lời nhé?"

Taehyung khó hiểu nhìn cậu, sau cùng vẫn ngoắc ngón tay thoả hiệp: "Nhất định."

Sam: Xin chào mọi người, lại là Sam đây~

[Đây là một cái thông báo không mấy quan trọng] : Mình sắp phải đi làm thêm rồi, khá là bận nên thời gian viết cũng ít hơn, mọi người thông cảm nếu chương mới ra hơi lâu nhé! ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip