Vkook Neu Nhu Duoc Quay Ve Diem Bat Dau Chuong 2 Nguoi Mu Quang Ke Ngoan Co Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng bốn bề một mảnh tối tăm, chiếu vào chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo của trăng non. Người ngồi một góc phòng im lặng, không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi một chỗ. Ánh trăng yếu ớt không đủ soi sáng người ấy, cả khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, vừa âm u lại vừa cô độc...

Kim Taehyung hắn từ năm 6 tuổi đã không còn biết đến cái gì gọi là yêu thương nữa. Cho đến khi gặp cậu, một thanh niên tràn đầy sức sống, cả người như tỏa ra hương vị của của tuổi trẻ nhiệt huyết.

Trái tim hắn lỡ một nhịp...

Vì chưa từng yêu thương ai nên hắn không biết làm cách nào thể hiện tình yêu với người con trai ấy. Bằng cách nào đó, tuy đã sớm không muốn dây dưa nữa, nhớ nhung trong hắn vẫn từng ngày lớn lên.

Không đủ, hắn cảm thấy chỉ gặp và nhìn cậu không đủ. Suy nghĩ điên rồ như một tên tội phạm bệnh hoạn ấy mỗi lúc một lấn át đi lí trí hắn.

[ Phải nhốt em ấy lại...]

Tâm lí vặn vẹo như vậy là từ đâu mà ra bản thân hắn tự biết.

Mẹ Taehyung vì sinh khó mà qua đời, cha hắn yêu mẹ hắn còn hơn sinh mệnh của mình lại chỉ có thể giương mắt nhìn bà hơi thở dần yếu đi rồi ngừng hẳn...

Ông Kim ghét bỏ hắn, nói thẳng ra chính là hận. Bởi vì không có hắn mẹ hắn cũng không phải bỏ mạng. Ai cũng biết không phải do hắn. Chỉ có cha hắn không nghĩ như vậy...

Cảm giác bị người cha ruột không công nhận sự tồn tại của mình là như thế nào?

Đau, hơn cả đau. Không có từ ngữ nào diễn tả được.

Taehyung biết rằng Ông Kim mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn bóp chết, nhưng cuối cùng vẫn là không xuống tay.

Không phải vì không nỡ hay do tình cảm cha con. Hắn biết. Chỉ là ông cảm thấy giết chết hắn thì sự hy sinh của vợ ông sẽ thành công cốc.

Người quan tâm hắn lúc đó chỉ có bà ngoại và ông bà nội. Trớ trêu, ông bà nội của hắn một lần đi du lịch gặp phải sự cố, cả hai người đều bỏ mạng. Đó là khi hắn 5 tuổi.

Hiển nhiên, ông Kim càng thêm bi phẫn, cho rằng Taehyung khắc chết ông bà nội của hắn.

Bi kịch vẫn không buông tha cho cho đứa nhỏ ấy, nửa năm sau bà ngoại hắn cũng lên cơn đột quỵ mà qua đời.

6 tuổi, một đứa trẻ chưa nhận thức được sự việc xung quanh đã bị cha ruột đánh tới phải cấp cứu, chậm chút nữa là bỏ mạng.

7 tuổi, hắn không còn cười nữa. Vẻ mặt hồn nhiên cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vô hồn như một con búp bê. Một con búp bê xinh đẹp bằng da người... Đó cũng chính là lần đầu tiên hắn cho rằng mình vốn không nên xuất hiện, vốn không nên sống, vậy nên hắn nghĩ... chi bằng chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Không ai cần hắn, không ai thương hắn, không ai quan tâm hắn. Vậy thì sống có ích gì nữa, chết có lẽ là một giải pháp tốt.

Nhưng không, chỉ vài phút ngồi cạnh một bà lão xa lạ đã đánh gãy suy nghĩ ấy của hắn.

Mặt bà lão ấy Taehyung không cách nào nhớ được, nhưng lời nói của bà cụ trước sau hắn chưa từng quên dù chỉ một từ.

"Ngồi đây không sợ bị người lạ bắt đi sao?"

"..."- Taehyung im lặng, ngoảnh sang nhìn bà cụ bên cạnh cũng lười.

"Để ta đoán xem nhé, tiểu hài tử ngươi có phải đang rất buồn?"

"..."- Taehyung vẫn chung thủy ngậm miệng.

"Có phải cảm thấy rất muốn chết hay không?"- Bà cụ bình thản xoa cằm, bình tĩnh như đang nghĩ rằng "tối nay nên ăn gì?"

"Sao—"- Taehyung thành công bị kinh sợ, vẻ mặt hắn thoáng nghi hoặc nhìn bà cụ.

"Tiểu hài tử, ngươi bao nhiêu tuổi?"

"7 tuổi."- Hắn đề phòng trả lời.

"Mới 7 tuổi đã muốn tự tử? Nhiều đứa trẻ bằng tuổi ngươi thậm chí còn không biết 'tự tử' là gì mà ngươi đã muốn thực hành rồi?! Giỏi."- Bà lão cười vang.

"..."

"Có được sinh mệnh phải biết quý trọng, đừng nên suy nghĩ tiêu cực rồi cho rằng bản thân vô dụng, bất hạnh. Ngươi mới 7 tuổi, đời còn rất dài mới đến lúc kết thúc, ít nhất phải trải qua đủ hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Khi ấy, ngươi hãy cân nhắc lại việc tự kết liễu cũng không muộn, phải không? Thứ ngươi cần bây giờ ta đoán là tình yêu thương, vậy ngươi biết điều tiên quyết là gì không? Đó chính là tự yêu lấy bản thân, tại sao phải đày đọa rồi hành hạ bản thân? Ngươi được gì? Được gì ngoài đau buồn? Tình yêu phải tự ngươi tìm lấy, cứ xây bức tường ngăn cách bản thân với những người khác thì sẽ không bao giờ biết được yêu thương là gì đâu."

"Muộn, đến lúc ta phải trở về rồi. Còn nữa, cho ngươi biết một bí mật, đến năm 30 tuổi ngươi sẽ gặp được người cho ngươi biết yêu là như thế nào. Cố gắng suy nghĩ tích cực rồi sống lâu một chút nhé tiểu hài tử."- Nói rồi bà cụ chống gậy rời đi. Tuy không nhớ rõ nhưng hắn chắc chắn bà rời đi với nụ cười vui vẻ.

Lúc đó Taehyung câu hiểu câu không tiếc nuối nhìn theo bóng lưng bà cụ, bởi vì hắn lưu luyến, bởi vì không có ai nói chuyện với hắn, không cần người nghe hắn nói, chỉ cần có người nguyện ý ở lại nói cho hắn nghe là tốt lắm rồi... như vậy là đủ rồi. Ít nhất hắn có thể cảm giác được bản thân đang tồn tại.

Bây giờ hắn hiểu hết tất cả rồi, nghĩ lại lời "tiên tri" của bà cụ làm hắn không khỏi kinh ngạc.

.

Tiếng lạch cạch từ dây xích kéo Taehyung trở về thực tại.
Hắn đứng dậy bước vào phòng ngủ kiểm tra, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ của người đang ngủ say trên giường.

Taehyung tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng áp lên má JungKook cảm nhận hơi ấm. Thật ấm, tựa như hơi ấm ấy qua từng mạch máu trên đầu ngón tay truyền thẳng tới trái tim hắn, thắp nên trong đó một ngọn lửa nhỏ.

Hắn phải làm sao bây giờ? Phải làm cách nào để cậu hiểu được tình cảm mà hắn dành cho cậu. Cứ nghĩ rằng khóa cậu vào để mình hắn chăm sóc, yêu thương thì cậu sẽ cảm động mà dựa vào hắn. Nhưng không! Tại sao lâu như vậy rồi cậu vẫn chán ghét hắn còn có xu hướng ngày càng bài xích?! Không thể, hắn không chấp nhận!

...

Taehyung không dám ngủ nhiều, mỗi lần nhắm mắt đều bị nỗi bất an, lo lắng JungKook biến mất làm tỉnh giấc. Mất ngủ làm hắn tiều tụy không ít, dưới mắt còn có quầng thâm.
Ngược lại, JungKook thì rất vui vẻ đem Taehyung ra cười nhạo, nỗi sợ của hắn khiến cậu vui vẻ thì hắn cũng cam tâm một ngày ngủ không quá 3 tiếng.

.

"Chủ tịch Kim, anh đã 2 tuần rồi chưa tới công ty, cứ đà này e rằng..."- Thư kí đầu dây bên kia nơm nớp lo sợ, chọc lão bản không vui nguy cơ bị đuổi việc lên tới 80% nhưng dưới sức ép của các cổ đông vẫn phải trấn an trái tim nhỏ bé gọi điện cho Kim Taehyung.

"Lần sau họp cổ đông tôi sẽ họp qua máy tính, tư liệu quan trọng cứ gửi cho tôi, tôi sẽ xem xét rồi đóng dấu và ký tên. Được rồi, không cần nhiều lời, lần sau không có việc gì quan trọng thì không cần gọi. Rút kinh nghiệm."- Taehyung hơi không vừa lòng cúp máy.

Thư ký bên kia chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng 'túttt' dài trong điện thoại. Nhưng hắn vẫn thầm cảm ơn lá bùa trong tay. May mắn không bị đuổi việc.

.

"Dậy ăn, ngoan. Hôm nay tôi nấu soup gà, em ăn nhiều một chút. Trước đó có thịt vậy mà, giờ gầy quá..."- Taehyung đau lòng nói, muốn sờ lên má cậu lại bị JungKook vô tình hất ra.

"Anh nghĩ là do ai?"- JungKook cười lạnh, đem cái bát trước mặt hất đổ. Giọng đều đều nói tiếp: "Còn nữa, anh nói yêu tôi mà ngay cả việc tôi ăn được cái gì và không ăn được cái gì cũng không biết sao?"

Taehyung nhìn cái bát nằm bên chân, nó chưa vỡ nhưng soup thì bị đổ lênh láng trên sàn rồi. Hắn không tức giận, cúi người nhặt cái bát rồi dùng khăn lau sạch soup gà dưới nền.

Taehyung cười hai tiếng nhưng mặt hắn có điểm buồn: "Em không thích soup gà sao? Tôi làm món khác cho em được không?"

"Tôi ghét thứ này. Tất cả những thứ từ anh mà ra tôi đều chán ghét. Làm ơn đổ cho chó đi, tôi không ăn." JungKook cười khẩy.

Taehyung đẩy cậu xuống giường, mạnh mẽ chế trụ tay JungKook, lấy thân đè lên người cậu.

Hắn tức giận, nhưng hắn không dám dùng vũ lực, sợ một ngày cậu thực sự quá sợ hãi mà bỏ trốn khỏi đây. Sự thật là việc JungKook trốn khỏi đây gần như là không thể xảy ra. Bất quá... không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (*).

Hắn sẽ chết mất.

(*) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất) : Không lo chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy ra.

Thấy Taehyung xuống khỏi người, cầm cái bát không đi ra ngoài khiến JungKook thất vọng vì không đạt được mục đích là chọc tức hắn. Cậu muốn làm hắn chán ghét mình, như vậy khả năng cậu được thả ra sẽ cao hơn.

30' sau Taehyung lại lần nữa đi vào, trên tay còn là một hộp thức ăn. Vầng trán và đầu mũi của hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

Tên này không phải là chạy đi mua đồ ăn cho mình đi???

"Jeon JungKook, nếu em không muốn ăn đồ tôi nấu vậy thì tôi mua bên ngoài là được. Lần này nhất định phải ăn, không cho phép bỏ."- Taehyung dùng ánh mắt uy hiếp cậu.

JungKook không hiểu tại sao chính mình ngay sau đó lại ngoan ngoãn ăn, không phải cậu muốn chọc tức tên đó sao?!

Cậu sẽ không thừa nhận rằng bị ánh mắt kia dọa sợ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip