Vkook Neu Nhu Duoc Quay Ve Diem Bat Dau Chuong 17 De Em Yeu Anh Lan Nua Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sợ cái gì, đến cái đó. Mong cái gì, mất cái đó.

JungKook day day hai bên thái dương, khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng trong bếp khiến cậu giật thót. Định thần lại mới thấy người nọ không giống lắm.

"Anh không cần cứ cách một ngày lại đến đây đâu. Em ổn mà."- JungKook vừa nhét bàn chải vào miệng vừa nói, ngắm khuôn mặt trong gương khiến cậu cười khổ, đã tiều tụy đến mức này rồi sao?

Thư kí Kwon không trả lời, chỉ khi thấy đến chai rượu rỗng nằm trên bàn mới nhíu mày, thay JungKook thu dọn: "Cậu lại uống rượu à? Nỗi buồn không làm cậu chết được nhưng thứ này thì có thể đấy."

"Haha, vậy à?"- JungKook lười biếng ngồi xuống ghế, trên mặt hiện vẻ mệt mỏi.

"Anh không ở lại ăn với em sao?"- Nhìn một đống đồ ăn thịnh soạn trên bàn làm cậu bất lực không thôi, nhiều tới vậy.

"Xin lỗi, tôi phải quay lại công ty. Từ khi Kim đổng mất, công ty chưa có ngày nào ổn định hết."- Thư kí Kwon cầm theo áo ngoài ra cửa, cúi đầu một cái thay lời chào rồi đi mất.

Trước mắt là dòng người tấp nập, từng khuôn mặt lạ lẫm mang theo tâm tư khác nhau. Không một ai vì nỗi buồn của cậu mà thả chậm bước chân cả...

Lâu lắm rồi chưa phải tiếp xúc với nhiều người như thế này khiến JungKook hơi lạ lẫm, ngồi trên tàu rồi vẫn hoang mang nhìn quanh. Nếu bên cạnh là Taehyung thì tốt rồi, sẽ không có gì đáng lo hết.

Thôi nào, sao mày cứ liên tục nhắc tới Taehyung vậy? Dù gì cũng... Không còn nữa rồi.

JungKook ngồi nép vào bên cạnh, một vài ánh mắt hướng tới như đang dò xét ấy khiến cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Rất nhanh chóng sự sợ hãi ấy đã dần theo những đám mây trôi bên ngoài biến mất. Nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ về những ngày tháng sau này. Ép bản thân vẽ ra một tương lai tốt đẹp không có sự góp mặt của Taehyung mà khó khăn quá đỗi. Nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, lại phát hiện chỉ là đang tự lừa mình dối người, cậu làm cách nào có thể quên người tên Kim Taehyung ấy.

Mẹ Jeon đứng trước cổng nhìn trái nhìn phải, bao nhiêu nôn nóng gặp mặt con trai đều hiện hết lên mặt. Thẳng tới khi thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa, bà lập tức chạy tới dang rộng hai tay để JungKook nhào vào lòng. Một tháng trước vô tình xem được tin tức chiếu trên TV mới biết, người mà con trai bà để trong lòng qua đời rồi. Hàng trăm cuộc gọi cùng tin nhắn đến cậu đều không có hồi âm, giống như theo Taehyung mà đi mất vậy. Nếu không có thư kí Kwon thông báo rằng JungKook vẫn ổn thì bà sẽ lo tới phát điên mất.

"Ôi, con đang ngược đãi chính mình ư? Nhìn con xem..."- Mẹ Jeon kéo tay con trai ngồi xuống ghế, run rẩy mà ôm lấy hai má vốn núng nính giờ lại trở nên gầy gò, góc cạnh rõ rệt mà không khỏi xót xa.

Cha Jeon ngồi một bên, hàng lông mày nhíu chặt. Nhìn không nổi nữa bèn giơ tay vỗ vai JungKook, thấy cậu như vậy ông cũng khó chịu lắm chứ nhưng ngoài im lặng ông cũng đâu biết mở lời an ủi thế nào.

"Con ổn mà hai người. Được một khoảng thời gian rồi, con không còn buồn nữa đâu."- JungKook lắc đầu, tựa vào vai mẹ Jeon miễn cưỡng nở nụ cười.

"Cười khó coi đến vậy, ổn hay không con rõ nhất."

Rõ chứ, chữ ổn ấy hoàn toàn không xuất hiện trên người tôi.

.

Taehyung à, em nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi nếu không có anh, nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương của em. Nhưng sau cùng, sự sợ hãi trước nỗi cô đơn đang dần lấn át tất cả. Bản thân vẫn không ngừng sống, nhưng có thể trụ vững đến khi nào thì chính em cũng không biết nữa.

"Anh có phải là một trong hàng tỉ ngôi sao trên kia không? Anh đang lắng nghe em nói chứ..."- Gió đêm nhè nhẹ thổi, lá cây không ngừng lay động như đang thay Taehyung trả lời cậu.

JungKook nâng cốc muốn uống chút rượu, đưa lên môi rồi cuối cùng vẫn đặt xuống, cười khổ: "Ha... Hay là thôi đi vậy, anh không thích mà, đúng không?"

Điện thoại kêu một tiếng, mỗi ngày một tin nhắn đều đặn từ thư kí Kwon gửi tới hỏi thăm.

[ Cậu Jeon hôm nay thế nào? ]

Bình thường JungKook đều không để ý tới, hôm nay cư nhiên cầm máy, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên điện thoại, bấm mấy cái rồi thả nó về chỗ cũ. Ngẩng đầu nhìn lên, chuyên chú ngắm nghía những đốm sáng trên bầu trời đen kịt, ánh mắt mê mẩn y như lần đầu tiên phát giác được vẻ đẹp của Taehyung, hoàn hảo đến mức khó tin.

Thư kí Kwon bên kia ngơ cả người khi thấy cậu nhắn lại, vận não dùng mọi cách để lý giải tin nhắn này.

[ Chỉ cần Taehyung ở bên, tất thảy đều không đáng lo. ]

Hả? Rốt cuộc là sao cơ?

.

Từ khi là một đứa trẻ đã hiểu chuyện tới nỗi khiến người ta đau lòng. Cả đời sống cô độc một cách cao ngạo, đến lúc chết lại trở thành câu chuyện cho thiên hạ đàm tiếu.

Là do ai mà tôi cố chấp ôm xác người, không chịu an táng?

Là do ai mà tôi học theo từng điệu bộ cử chỉ của người?

Là do ai mà tôi chìm vào men say cho tới khi thấy ánh bình minh?

Là do ai mà tôi đêm đêm đều nhỏ giọng nỉ non cái tên trong lòng?

Anh ấm áp nở nụ cười gọi một tiếng "JungKookie" tôi liền biết được yêu là gì...

Anh vì tôi mà rơi nước mắt, tôi liền đem tim mình ra đổi trả...

Vậy mà giờ đây, người từng nói sẽ nắm chặt tay tôi không buông đã hoá thành tro bụi mất rồi. Nếu như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn thì có phải giữ được anh bên cạnh lâu thêm một chút hay không?

Mỗi khi nhắm mắt, mọi kí ức tốt đẹp ngày trước đều hiện rõ mồn một, để rồi tỉnh lại, tôi mới phát hiện tất cả chỉ là mộng tưởng của bản thân.

JungKook lắc lư đi trên con đường tới nghĩa trang quen thuộc. Sương lạnh bao trùm hay ánh đèn chớp tắt trên đầu cậu cũng không làm cậu để tâm. Trong túi áo khoác nhét quyển nhật kí của Taehyung, dường như chưa từng rời xa nó dù một giây.

"Hôm nay anh có thấy cô đơn không? Đợi lát nữa, em đang tới bồi anh đây."- JungKook cúi đầu nhìn bước chân đều đều, mỉm cười.

Bỗng nhiên bên tai nghe tiếng động cơ xe và tiếng bấm còi điên cuồng. Sau đó cơ thể cậu bị đụng tới văng xa, đập mạnh xuống đất. Đau đến độ cảm nhận được xương sườn ở bên trong gãy rời ra nhưng không cách nào động đậy nổi. Trước mắt một mảnh đen xì, đại não mờ mịt.

Đây là bị xe đụng đi? Đau quá... Đau thế này có chết không nhỉ? Một đứa nhát gan như tôi sợ nhất là cái chết. Sợ như vậy nhưng tôi vẫn hay tự hỏi sau khi chết linh hồn mình sẽ đi đâu về đâu? Nếu như có thể gặp lại Taehyung thì không cần phải sợ nữa rồi...

Tiếc rằng, không thể báo hiếu cha mẹ, sinh thành, dưỡng dục suốt bao năm lại hoá thành công cốc trong nháy mắt. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là điều tôi rất không muốn chứng kiến nhất.

Hãy thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này...

Thời gian như trôi chậm lại, bao khoảnh khắc đẹp đẽ từ khi còn nhỏ tới hiện tại đều lũ lượt kéo về. Tưởng chừng chỉ trong phim ảnh mới có, vậy mà bây giờ cậu thế mà được chiêm nghiệm thực tế.

JungKook loáng thoáng nghe được giọng nói tự trách nghẹn ngào của thư kí Kwon và bàn tay hữu lực đang cố gắng cầm máu cho cậu, nhưng sức để hé mắt cậu còn chẳng có nữa. Hít vào thở ra cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Sao lại khóc lóc bù lu bù loa như một đứa trẻ vậy này? Ai cũng biết lỗi không phải do anh mà. Anh đã làm rất tốt rồi, thư kí Kwon.

Cơ thể dần không còn đau đớn, thất khiếu dần ngưng chảy máu.

...

Người ta đưa tin như thế này: "Thiếu niên 24 tuổi gặp tai nạn giao thông tử vong ngay tại chỗ." Bên dưới đăng tải hình ảnh đã được làm mờ nhưng vẫn nhìn ra được bàn tay đang nắm chặt một quyển sổ nhỏ không buông.

Phía giang cư mận xôn xao bàn tán đến sôi nổi. Mấy phút ngắn ngủi thôi mà có đến hàng nghìn bình luận. Đọc rồi mới biết con người là loài sinh vật máu lạnh tới cỡ nào. Cư nhiên không khó để bắt gặp những kẻ cười cợt trên cái chết của người khác. Thật đáng thất vọng làm sao giới trẻ bây giờ. Phải chăng xã hội càng hiện đại, con người càng tha hoá? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip