Vkook Neu Nhu Duoc Quay Ve Diem Bat Dau Chuong 16 Khuc Chung Nhan Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Bài ca kết thúc, người cũng rời đi ]

JungKook quỳ xuống, bỗng nhiên không còn phản kháng nữa.

"Để tôi ở với anh ấy một lát có được không...?"

Mấy viên cảnh sát anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không biết nên làm gì thì thư kí Kwon là người đầu tiên đứng lên đi ra ngoài, gật đầu ra hiệu với cảnh sát để bọn họ cũng ra theo rồi nhanh chóng cùng với xe cấp cứu đưa Trương Bá Chi tới bệnh viện.

Thư kí Kwon nhìn hai viên cảnh sát vẫn ở lại đợi JungKook để lấy lời khai, ánh mắt đờ đẫn không biết đang nghĩ gì.

"Tôi rất tiếc ư? Haha, anh nghe có phải rất nực cười không, Taehyung?"- JungKook nằm xuống, điều chỉnh một chút, ghé vào lồng ngực của Taehyung khiến máu dây lên mặt cũng không để ý.

Bên cạnh có tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người, tuy khung ảnh đã bị vỡ nhưng cậu vẫn nâng niu, đem nó ôm vào lòng, coi như trân bảo mà đối đãi.

Nhớ lại thời gian chụp bức ảnh này là vào khoảng 1 tháng trước.

"Là máy chụp hình? Oaaaa!!!"- JungKook phấn khích đợi Taehyung lắp phim vào. Người nọ trên môi treo nụ cười nhẹ, động tác trên tay thả chậm khiến cậu nóng lòng muốn giúp, lại không biết làm như thế nào.

Taehyung đưa máy ảnh cho bé thỏ hiếu kỳ nhìn một chút, lại bị bộ dạng cẩn trọng đỡ lấy của cậu làm cho bật cười. Nhịn không được phải đưa tay nựng cằm một cái mới thoả mãn.

JungKook nhíu mày ở dưới chân hắn đá đá: "Đừng có tùy tiện đụng em."

"Đẹp quá! Nặng như vậy, có phải rất đắt không?"- JungKook liếc mắt nhìn sang, có chút hối hận khi đòi Taehyung mua cho thứ này.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập nhu tình khẳng định chắc nịch: "Không đắt."

"Nhưng mà..."

"Tôi nói không đắt. Không phải em muốn mua máy ảnh để làm gì sao? Mau thử đi."- Taehyung đứng dậy, định để cậu chơi một mình còn bản thân thì hướng phòng bếp đi tới.

"Anh ngồi lại đây!"- JungKook vội vàng kéo tay hắn lại.

"Nào qua đây, đi theo em."- Cậu dắt tay Taehyung ra ngoài vườn, ấn hắn ngồi xuống một bên xích đu. Lại chạy lon ton vào trong, lôi ra một cái giá đỡ 3 chân.

"A, anh chỉnh giúp em xíu."- Taehyung thở dài đi tới.

"Sang trái chút, phải phải, như vậy là được rồi. Giỏi quá!"- JungKook vui vẻ đến nỗi cười híp cả mắt vào. Không để ý rằng chính mình đang ôm một bên cánh tay người nọ mà cọ.

Hắn thụ sủng nhược kinh, lại không hề ghét như thế này. Chỉ có thể kìm nén thú tính mà bất lực cười hai tiếng.

"Nhanh nào! Cười lên cười lên! Cheese~"

Máy ảnh nháy một cái vang lên tiếng 'tách'. JungKook chạy lại dòm vào, vẻ mặt khó ở lườm Taehyung: "Này là cười cái gì chứ, công nghiệp quá."

"Như vậy thôi. Mai lại nghịch tiếp được không bảo bối, đến giờ cơm rồi."- Taehyung cười trừ, giọng nói ôn nhu đó khiến JungKook không nỡ tức giận với hắn.

Hai bóng lưng một cao một thấp dần khuất sau cánh cửa.

Vậy mà, cái "ngày mai" ấy chẳng bao giờ còn nữa rồi...

Quay trở về hiện tại, JungKook co người ngăn nước mắt trào ra, giọng nói nghẹn ngào: "Anh từng nói muốn nghe em hát đúng không? Vậy giờ, em hát cho anh nghe nhé..."

"Người cất bước ra đi,
Em biết phải làm thế nào đây?
Tình yêu ấy cũng rời theo
Giống như một kẻ ngốc, em thẫn thờ đứng nơi đây...

Nhìn anh cất bước đi xa thật xa chốn này.
Dần hoá thành chấm nhỏ rồi biến mất.
Liệu thời gian có xoá nhoà tất cả?
Em nhớ những ngày tháng xưa kia, em nhớ đến anh.

Nếu như anh
Nếu như anh

Nếu như mọi thứ không quá muộn màng.
Liệu ta có thể quay về bên nhau?

Nếu như anh
Nếu như anh

Nếu anh cũng đang cố gắng giống như em.
Liệu mọi thứ có trở nên dễ dàng hơn?

Em nên phải trân trọng anh khi mình còn có nhau..."

Anh đẹp đẽ tựa ánh bình minh. Nhưng bình minh sẽ quay lại vào ngày mai. Còn anh thì không...

.

JungKook ngồi bên cửa sổ, muốn rót tiếp chút rượu lại phát hiện chai đã trống rỗng từ bao giờ. Cậu cười khổ một tiếng lại lấy thuốc lá ra, học bộ dáng Taehyung dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc vào giữa rồi đưa lên miệng hít một hơi, không ngoài dự đoán mà ho sặc sụa đến đỏ cả mắt.

Đồng hồ điểm 12 giờ. Ngoài tiếng tích tắc còn có tiếng dế kêu như có như không, tạo thành một bài ca giữa đêm khuya tịch mịch. 

Bầu trời đêm nay có hàng triệu ngôi sao, tựa như dải lụa lấp lánh tuyệt sắc, JungKook ngơ ngẩn giơ tay muốn với lấy, thứ nắm được lại chỉ là hư không.

Ôm trong ngực cuốn nhật ký của Taehyung, từng trang giấy vốn còn mới lại bị cậu xem đi xem lại nhiều tới mức nhàu nhĩ cả ra. Trên từng câu chữ hiện lên vệt nước đã khô, rơi nước mắt đến lần thứ bao nhiêu rồi chính bản thân cậu cũng không biết nữa. Chỉ là nửa đêm thảng thốt tỉnh dậy, bên cạnh không có chút hơi ấm nào. Ngoài tìm đến men rượu để bình tĩnh trở lại thì đâu còn cách nào nữa. Khi tự ép chính mình không còn tỉnh táo nữa cậu mới thôi nghĩ đến người đã mất kia, thôi dằn vặt, thôi nhớ nhung...

Nỗi nhớ này, anh bảo cậu làm cách nào nguôi ngoai? Hiện thực này, anh bảo cậu làm sao tiếp nhận?

Cứ ngỡ nắm được hạnh phúc trong tầm tay. Hoá ra chỉ là một đoạn tình ngắn kết thúc bằng bi kịch. Người cứ thế mà ra đi, không lưu lại dù chỉ một lời tạm biệt. Người ngồi lại nơi đây, cùng với căn nhà chứng kiến hạnh phúc đôi ta đã từng.

Yêu một người sao mà khổ sở đến vậy? Anh nhắm mắt rồi, vĩnh viễn không biết được người ở lại vì anh mà có bao nhiêu đau lòng...

Phải chăng ông trời đã quá bất công với anh? Tuổi thơ bất hạnh tột cùng, đến khi trưởng thành bên cạnh cũng không có lấy một người bầu bạn, anh đã phải âm thầm chịu đựng cô đơn ấy suốt bao năm trời đâu ai thấu hiểu. Vết thương chưa được chữa lành mà cuộc đời anh đã đi đến hồi kết, những điều đó anh đáng phải chịu sao?

.

JungKook ngồi trên băng ghế trong công viên vắng tanh. Trên người khoác một chiếc áo size có hơi rộng so với cơ thể. Ngửa mặt lên nhìn cột đèn cao ngất, những bông tuyết nhỏ xíu rơi lên mặt cậu, đọng lại trên hàng mi dài cong vút. Thật chói mắt.

Lâu quá, không phải đến lúc nên quay trở lại rồi à? Về với em... Taehyung.

Bỗng nhiên cảm giác chân có gì đó đụng vào, JungKook đưa mắt nhìn xuống. Dưới chân là một đứa nhóc tầm 5-6 tuổi đang nắm ống quần cậu kéo mấy cái: "Anh ơi, mẹ em đi lạc rồi."

"Là nhóc lạc thì có."- JungKook cuối cùng cũng nở nụ cười sau suốt một tháng qua.

"Ồ."- Thằng bé rất tự nhiên mà leo lên ghế, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu. Nó nắm ngón út người bên cạnh, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại như đang tìm gì đó.

"Anh đang đợi ai ạ?"

"Ừ, anh đang đợi một người. Một người sẽ không bao giờ đến."

"Mẹ em bảo, nếu cố gắng thì sẽ làm được. Vậy nên anh cũng cố đợi nhé! Biết đâu người ta sẽ tới thì sao?"- Thằng bé ngây thơ cười tít cả mắt, hai chân ngắn ngắn mập mạp đung đưa, miệng ngâm nga bài hát nó mới được dạy ở lớp hôm nay. Ngồi cạnh người lạ lại không có điểm sợ hãi, vẫn ung dung chờ mẹ đến tìm.

"Anh ơi, tại sao anh khóc vậy?"

Khóc ư? JungKook giật mình lấy tay sờ mặt, cư nhiên đều là nước mắt: "Haha, sao, sao anh lại khóc nhỉ? Không sao đâu nhóc..."

"Ngoan ngoan, cái đau mau biến mất đi."- Giống như học cách dỗ dành từ mẹ, nhóc con đứng lên, cánh tay bé xíu ôm cổ JungKook, tay còn lại vụng về mà xoa đầu cậu.

Bao nhiêu công sức che đậy bỗng nhiên bị một đứa trẻ 6 tuổi không chút lưu tình mà phơi bày ra, sự khốn đốn nhất thời không kiềm chế được liền bộc phát, cậu chặt chẽ ôm lấy thằng bé không hề quen biết này mà khóc nức nở, miệng liên tục gọi tên Taehyung.

Tới khi mẹ của nhóc ấy đến đã là chuyện của 20 phút sau. Cô hai mắt đỏ ửng lệ nóng quanh tròng, rối rít cảm ơn JungKook, cậu lại xua tay không nhận bản thân đã giúp đỡ được gì. Sự thất thố trên khuôn mặt ấy, cô rốt cuộc đã phải sợ hãi nhường nào trước cảnh người mình yêu thương nhất đột nhiên biến mất?

"Anh đừng buồn nữa nhé, hẹn gặp lại anh!"

"Ừ, gặp lại em sau..."

Một lớn một nhỏ dắt tay nhau dần đi xa, cậu cũng xoay người, hai tay nhét vào túi áo, bước chân chậm rãi trở về nhà.

Tận mắt nhìn thấy JungKook đi vào nhà rồi, thư kí Kwon lúc này mới đóng kính xe lại. Chứng kiến cậu như vậy chính anh cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Nhắm mắt, nhớ lại những hồi ức đã qua từ mấy năm trước.

Khi mà đời anh ở trên đà rơi xuống vực thẳm thì Kim Taehyung giống như một nhánh cây mọc ra từ vách núi dựng đứng, cho anh bám víu vào. Để anh có một công việc mới, cứu rỗi cuộc sống và hôn nhân đang đi tới đổ vỡ của anh.

Không có gì đảm bảo được, nhưng tôi nhất định không để người cậu yêu chịu bất kì tổn hại gì. Hãy yên tâm mà nghỉ ngơi đi, Kim đổng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip