Chap 22 : Sinh Nhật Của Young Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại quán cà phê,
Cô bước vào quán, trong quán lúc này khá đông. Một nữ nhân viên ra dẫn cô đến bàn chà anh ngồi.
- JN : Chào!
- SY : Em đến rồi sao. Uống gì không?
- JN : Không. Đi nhanh thôi.
- SY : Tùy em thôi.
- JN : Anh kêu tôi ra đây để làm gì? Nói mau!
- SY : Em đanh đá hơn rồi thì phải?
- JN : Tôi làm vậy chỉ để trị mấy loại người dai như sam như anh thôi.
- SY : Haha! Miệng lưỡi em đúng là.
- JN : Tôi sẽ xem lời của anh là một lời khen tốt về mình. Cảm ơn!
- SY : Em sống ổn chứ?
- JN : Rất tốt!
- SY : Vậy sao...Tôi hẹn em ra đây chỉ để nói về chuyện của...
- JN : Của vợ anh?
- SY : Đúng!
- JN : Tôi đã nói với cô ta là phải tự biết quản lý chồng mình cho thật tốt nhưng cô ta lại không làm được. Sau này tôi có lẽ sẽ bị cô ta làm phiền dài dài nhỉ.
- SY : Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi em!
- JN : Không cần! Chỉ cần sau này anh sẽ không tìm tới tôi thêm nữa. Và cô vợ hiền của anh cũng sẽ không gây rắc rối cho tôi thôi. Tạm biệt!
- SY : Janey! Tôi muốn gặp em một lần cuối vào tối nay.
- JN : Anh chắc chứ? Tối nay là lần cuối anh gặp tôi?
- SY : Chắc! Tại quán bar HIT - 7h.
- JN : Tại sao lại là nơi đó? Anh có ý đồ gì?
- SY : Chẳng là gì cả! Nếu em không đến thì anh sẽ còn làm phiền em dài đấy.
- JN : Tùy anh! Tối nay tôi có việc bận không thể đi đâu được. Ngày mai có thể gặp lại được lúc 7h tối được chứ?
- SY : Theo ý em! Tối mai gặp.

Cô đứng dậy rồi đi thẳng ra về, anh vẫn ngồi lại uống hết ly cà phê và suy nghĩ về đêm nay. Anh sẽ không làm phiền cô nữa nhưng anh sẽ có cách để khiến mình có lý do ở lại bên cô.

.....

Trở về resort thêm lần nữa, chiều nay lại phải dẫn Young Han đi chơi, thật là mệt hết sức mà. Nói là đi nghỉ mát rốt cuộc cũng phải có ngày bận đến như thế này.

Ghé mắt qua phòng của Young Han thì thấy thằng bé đã say giấc nồng. Cô vào trong hôn chúc ngủ ngon rồi đi về phòng làm việc.

Quay lại bàn làm việc trong mệt mỏi, lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ để xem giờ. Chỉ còn vài tiếng nữa là cô sẽ đưa Young Han đi chơi. Tối nay là sẽ đến sinh nhật của Young Han nên cô phải ở nhà.

Cô làm việc xong rồi thì cô đi ra ngoài siêu thị mua vài nguyên liệu làm bánh sinh nhật cho Young Han. Sau khi chọn được vài nguyên liệu ngon thì cô mới quay về resort.

Trên đường về thì cô gọi cho ai đó,
- JN : Alo! Doyeon hả?
- DY : Tao đây! Có gì không?
- JN : Mày còn ở Pháp không?
- DY : Mày hỏi kì lạ! Nhà tao ở đây thì tao đi đâu được.
- JN : Tao chỉ mới hỏi vậy thôi mà mày chửi tao xối xả. Chiều nay lúc 5h đến resort BL tao nhờ.
- DY : Nhờ gì?
- JN : Dẫn Young Han đi chơi giúp tao khoảng 1 tiếng để tao chuẩn bị tiệc sinh nhật cho thằng bé.
- DY : Vậy được thôi! Lâu quá không thấy thằng bé rồi.
- JN : Thanks! Tao cúp máy trước.
- DY : Bye.
"Tút tút tút"

Bước ra khỏi xe vào nhà, cô nhanh chóng giấu để nguyên liệu vào trong tủ lạnh. Đi lên phòng của Young Han, cô gọi cậu dậy chơi một chút rồi lát nữa Doyeon đến đón cậu đi chơi.

Vừa nghe đến tên mẹ nuôi Doyeon, cậu liền nhảy cẫng lên, vui vẻ đi rửa mặt rồi ngoan ngoãn chờ Doyeon đến đón. Thật ra Young Han không sinh ra ở Hàn, lúc cô đi công tác bên Pháp để kí hợp đồng với công ty Kim thị của Doyeon thì đột nhiên chuyển dạ ngay trong phòng họp, DY cũng chính là người giúp cô tới bệnh viện, an toàn sinh Young Han ra.

Từ đó cô lại có một người bạn mới, thân đến nay cũng đã 3-4 năm. Young Han gọi DY là mẹ nuôi, từ nhỏ đã được Doyeon nuông chiều nên nhiều khi cô cũng phải rất khắc khe với cậu.

Ngồi coi TV cùng thằng bé một chút thì DY tới, cậu bé chạy ra mở cửa. Tay nắm cửa cao hơn cậu một cái đầu. Nhưng cái đó sao làm khó cái não của cậu được. Lấy một cái ghế nhỏ gần đó rồi leo lên mở cửa, sau đó đẩy nó qua một bên.

Doyeon vừa thấy cậu đã vui mừng, ôm chầm nhau. Young Han cũng đáp lại, hai người vui vẻ mà quên luôn cô.
- JN : Còn muốn đứng đó sao?
- DY : Không không! Vào ngay đây.

Vào phòng khác rồi mà hai người kia vẫn nói chuyện rôm rả lãng quên luôn ai đó. Cô sôi máu nói
- JN : Doyeon! Mày dẫn Young Han đi chơi chút đi.
- DY : Được! Chúng ta đi chơi thôi, Young Han à.
- YH : Nhưng mà mami không đi cùng sao?
- JN : Ta có việc bận nên không đi được.
- YH : Không phải mẹ bảo là dẫn con đi chơi sao?
- JN : Ta xin lỗi! Lát nữa Young Han đi chơi về chắc chắn sẽ có thứ bất ngờ cho Young Han.
- YH : Thật sao?
- JN : Phải! Bây giờ thứ bất ngờ đó chưa được làm xong.
- YH : Vậy thì mẹ nuôi! Chúng ta đi chơi thôi.

Thằng bé kéo tay Doyeon đi, Doyeon chỉ kịp quay lại cười với cô một cái rồi đi...Hai người đó vừa rời đi chưa được mấy phút thì trợ lý của cô đến.
- TL : Chủ tịch! Người trang trí đã tới rồi.
- JN : Vậy thì làm nhanh đi. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn.
- TL : Có cần tôi kêu người phụ không ạ?
- JN : Không cần đâu!
- TL : Tôi không biết hỏi câu này có quá không? Nhưng mà tại sao tiểu thiếu gia lại không nhớ đến sinh nhật cậu ấy chứ?
- JN : Cậu nói tôi mới nhớ! Thằng bé mấy năm trước cừ đến ngày này lại vui như đi hội. Hỏi hết người này đến người khác về quà sinh nhật. Nhưng năm nay lại im lặng như không biết gì. Thôi cậu đi nghỉ đi!
- TL : Vâng!

Cô vào bếp đeo tạp về và bắt đầu nấu nướng. Tài nấu nướng của cô được tăng lên khi cô sinh Young Han xong. Dù gì cũng là một người mẹ nên biết cách nấu ăn để nấu cho con.

.....

7h tối,
Doyeon chở Young Han về sau một buổi chiều đi chơi mệt lả. Bước vào nhà, cả căn nhà tối om - Doyeon nói với cậu là cô đã đi công việc nên lát nữa mới về.

Cậu buồn bã bước vào nhà, bật đèn lên và...

"HAPPY BIRTHDAY TO YOUNG HAN!!"

Cô từ trong bếp bước ra trên tay là chiếc bánh kem được trang trí như một đường đua xe. Cậu bé bất ngờ há hốc miệng, cô và Doyeon hát tặng cậu.

Cô đưa chiếc bánh kem ở trên có ngọn nến hình số 5 màu đỏ. Cậu bé vui vẻ thổi tắt nến, vỗ tay hứng khởi.
- JN : Đây là bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Young Han của mami!
- YH : Yêu mami nhất! Cảm ơn tất cả mami.
- JN : Mau vào bàn ăn thôi! Mami nấu rất nhiều món con thích đấy.
- YH : Vâng!

Cô, Young Han cùng Doyeon bước vào bàn ăn. Cả ba ăn rất vui vẻ, Young Han trong lòng cảm thấy hào hứng biết bao. Bao năm qua đây là lần thứ hai cậu được ăn sinh nhật cùng cô. Cô hay đi công tác khi gần đến sinh nhật cậu nên lúc nào cũng đón sinh nhật một mình hay trễ hơn.

Cô nhìn Young Han vui vẻ như thế cô cảm thấy mình thật là một người mẹ tồi. Bao năm qua cô chỉ vì công việc mà có khi luôn quên đi sinh nhật cậu.
_______________________________________
End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip