Chap 16 : Sự Thật Bại Lộ (H+)🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô đã quay về Hàn và đang trên đường đến đâu đó.
- TK : Chủ tịch! Đã đến rồi.
- JN : Ừa!

Cô bước xuống xe, nhìn vào căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Đi lại gần căn nhà cô nhận ra căn nhà ấy vô cùng tồi tàn.

"Cốc Cốc Cốc"
- JN : Có ai trong nhà không ạ?

"Cạch"
- ?? : Cô đến đây tìm ai?
Giọng nói phát ra từ một người phụ nữ trung niên, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề.

- JN : Chào cô! Cô có phải là Kim Annyoung không?
- ?? : Phải là tôi!
- JN : Cô còn nhớ cháu không?
- AY : Cô là ai?
- JN : Cháu là Han Janey.
- AY : Là..là Janey sao?
- JN : Là cháu! Cháu hôm nay đến thăm cô.
- AY : Janey! Nhìn tiểu thư khác quá đi. Vào nhà thôi.

Cô bước theo sau người phụ nữ ấy vào căn nhà tồi tàn.
- JN : Cô sống tốt không?
- AY : Thưa tiểu thư! Tôi sống vẫn tốt.
- JN : Cô đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Cứ gọi là Janey là được rồi.
- AY : Tôi đã quen rồi. Bắt tôi thay đổi cũng khó.
- JN : Cô đã đi đâu sau đêm đó vậy?
- AY : Tôi đi về căn nhà này. Đây là nhà của ba mẹ tôi để lại lúc chết. Tôi đã sống suốt mười mấy năm ở đây...Còn tiểu thư thì sao?
- JN : Cháu cần cô giúp một chuyện!
- AY : Là chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Vì tôi là người làm của Lim gia nên chắc chắn sẽ giúp đỡ tiểu thư.
- JN : Là......&&$&¶¶∆:°-[{°¥¥.
- AY : Tôi chắc chắn sẽ làm. Vì trả thù cho cô chủ, tôi nhất định sẽ làm.
- JN : Vậy cháu về trước! Lát nữa người của cháu sẽ đưa cô đến một căn hộ mới. Và vào ngày mai cô hãy đến Han gia để làm việc được không?
- AY : Được! Tôi nhớ rồi.

Cô đứng dậy chào tạm biệt Annyoung rồi quay ra xe, đi về công ty.
- JN : Lát nữa đưa bà ấy về căn hộ mới, nơi đó an ninh phải thật tốt.
- TK : Vâng!
- JN : À với lại nhớ là lát nữa đi đón Soonyoung giúp tôi. Anh ấy sắp về đến rồi đấy.
- TK : Vâng!

.....

Tua nhanh 11h trưa, tại Han thị.
"Cốc Cốc Cốc"
- JN : Ai đó?
- TK : PCT là tôi! Kwon Tổng tới rồi.
- JN : Cho vào!

"Cạch"
- JN : Anh tới sớm hơn em nghĩ đấy!
- SY : Ha! Em vẫn chăm chú làm việc mà không quan tâm đến anh luôn sao?
- JN : Haizzz...Em phải làm nốt cái hồ sơ này cái! Thư kí!
- TK : Có!
- JN : Mau ra ngoài! Không cho ai vào hết. Nếu có văn kiện cậu cứ giữ, lát nữa đưa tôi.

Thư kí rời đi cũng là lúc cô rời mắt khỏi màn hình máy tính và hồ sơ ngước lên nhìn anh. Sau đó đi lại phía anh, ngồi lên đùi, hai tay thì choàng qua cổ của anh.

- SY : Lại muốn gì đây?
- JN : Chẳng muốn gì cả! Chỉ là muốn cùng anh "yêu" một chút thôi.
- SY : Ha...Tiểu yêu tinh.
- JN : Tiểu yêu tinh của mình anh thôi.
- SY : Chiều em!

Anh bồng cô lên, đi vào căn phòng nhỏ trống đối diện. Trong đó có đầy đủ nội thất như một phòng ngủ.

Thả mạnh cô lên giường, anh nhanh tay cởi bỏ hết tất thứ vứng víu trên người. Chỉ chừa lại chiếc boxer bên trong đó "con mãnh thú" đã bị cô làm trổi dậy từ khi nào.

Cô cười một cách thách thức anh, dục vọng đang tăng nay càng dâng cao. Không chân chừ anh lao tới người cô như một con thú bị bỏ đói mấy năm.

"Xoẹt Xoẹt"
Chỉ trong phút chốc trên người cô chỉ còn bộ nội đen hấp dẫn đến chết người.

- SY : Aisss...Em đúng là tiểu yêu tinh.
- JN : Nhanh đi! Em đang...ngứa lắm.
- SY : Được!

Tay dựt mạnh áo lót để lộ bộ ngực căng tròn, một tay thì bóp mạnh trái đào. Tay kia thì luồn vào trong chiếc quần lót của cô làm gì đó.
- JN : Ưm~~~ha...ở..a..aa..bên kia...cũng muốn...ưm..aa~~~
- SY : Aisss...Đúng là mê dược!

Phải! Cô là mê dược khiến anh phải chìm đắm vào nó. Không cần xuân dược chỉ cần ở gần cô cơ thể anh đã nóng hơn cả dùng thuốc.

Anh cho hai ngón tay liên tiếp vào trong cô. Quá bất ngờ nên cô chỉ có thể nhướng người lên rên vài tiếng mà thôi.
- JN : A...ha...ưm~~~a...aaa...Muốn cái kia...a...cơ!

"Xoẹt"
Chiều theo cô, anh xé luôn chiếc quần lót rồi. Thoát y cho "cậu bé" của mình. Không nói gì thêm anh liền cho thẳng thứ to lớn ấy vào bên trong cô.

Nhưng chỉ vào mà anh không động gì thêm khiến cô vô cùng khó chịu. Người ngọ nguậy để cảm thấy dễ chịu. Anh trêu chọc bằng cách đấy khiến cô không hài lòng mà nói.

- JN : Sao...không động?
- SY : Muốn em tự giác!
- JN : Vậy thì em sẽ ở trên...
- SY : Chiều bảo bối.

Để cô lên trên người mình, anh yên vị nằm ở dưới chờ cô. Không chờ thêm, cô nhanh chóng di chuyển hông của mình lên xuống thật nhanh.
- JN : A...ư...aaaa...ư~~~ha...sướng quá!

....

Một lát sau, tốc độ của cô ngày càng chậm lại khiến anh từ sung sướng tuột xuống tới khó chịu.
- SY : Sao chậm vậy?
- JN : Em mệt quá...anh tự làm đi!
- SY : Đúng là...

Lật ngược người cô lại, nhanh chóng luân động phía dưới, mỗi cái thúc là thúcck chạm tới tận tử cung của cô. Không đau...mà là rất sướng...sướng vô cùng.
- JN : Mạnh...a..ư~~~nữa đi! A...a~~a..ha~~~a..a..ư~~ưm.

Tiếng da thịt chạm nhau vang vọng trong căn phòng ầy suốt 3 tiếng liền. Ở bên nhau như vậy, quấn quít với nhau như vậy nhưng cô vẫn chưa cảm nhận được gì từ anh dành cho cô cả.

.....

7h tối,
Hai thân thể trần trụi đang say giấc sau một trận hoang ái kịch liệt. Tỉnh dậy nhìn qua kế bên thấy người con gái kia vẫn đang ngủ ngon lành, chợt nở một nụ cười vui vẻ rồi đánh thức cô gái ấy.
- SY : Janey! Dậy thôi. Gần tối rồi.
- JN : Ưm~~~anh hành em mệt lắm. Em muốn ngủ...
- SY : Lát nữa em phải tham gia sinh nhật của em gái em đấy.
- JN : Hả!?! *Mở mắt*
- SY : Dậy nào...Anh ẵm đi tắm.
- JN : Vâng!

Cô dang hai tay như một đứa trẻ chờ anh ẵm đi tắm. Sau khi tắm cô và anh thay đồ, đồ thì cô đã cho người chuẩn bị tất cả.

Nhìn cô một lượt anh tiến lại gần ôm lấy eo cô, cằm thì đặt trên vai cô. Buông lời trêu ghẹo...
- SY : Em mặc như thế này đi tiệc sao? Chắc lát nữa anh phải ăn em nữa mất.
- JN : Aisss...Cái tính biến thái đó ai chỉ anh vậy?
- SY : Là Tiểu yêu tinh nhà em đó!
- JN : Hứ!

Bộ đầm cô đang mặc thật sự không quá hở hang hay sexy. Chỉ là một bộ đầm đỏ dài ôm sát ba vòng, để chừa khe ngực của cô mà thôi.

- JN : Haizzz...Đi thôi!
Cô khoác tay anh đi xuống sảnh ra xe, trong công ty bây giờ chẳng còn ai cả nên hai người ra khỏi công ty vô cùng dễ dàng.

.....

Tại Han gia,
- TK : PCT! Tôi đã đưa bà ấy tới.
- JN : Ừa! Bảo vệ cẩn thận bà ấy.
- TK : Vâng!
- JN : Tới nơi rồi. Chúng ta đi thôi. *Nói với anh*
- SY : Được!

Anh chỉnh lại áo vest rồi bước ra khỏi xe, tay lịch sự mở cửa cho cô. Chỉ cần anh vừa bước ra là mọi sự chú ý đều dành cho anh.

Nhưng chưa được mấy phút cô lại làm cho các khách phải ngạc nhiên. Bước xuống xe, tay khoác lấy tay anh. Tự tin bước vào trong sảnh của Han gia.

Ba người đang đứng trên sân khấu kia phải bất ngờ. Ba cô vui vẻ nói...
- Ba : Cho tôi xin giới thiệu đây là con gái cả của tôi - Janey Han.
- JN : Chào mọi người!
- Ba : Còn đây là...*hoảng hốt*
- SY : Tôi là Kwon Soonyoung - Chủ tịch KAV.

Mọi người được một phen hốt hoảng, thật bất ngờ khi người như anh lại xuất hiện tại đây. Ba cô thì đã ngạc nhiên từ khi anh bước vào. Người mà ba cô hại ngày đó lại chính là Chủ tịch KAV.
- JN : Hôm nay tôi đến dây chỉ để chúc mừng em gái đáng yêu của tôi mà thôi - Han Yewon. À tôi cũng có một món quà nho nhỏ dành cho ba mẹ của mình.

"Bộp Bộp"
Đập tay hai cái bỗng từ sau cô một người phụ nữ bước vào khiến cho cả sảnh thêm một màn khó hiểu.
- YW (Yewon) : Gì chứ? Quà là đây sao?
- JN : Phải! Em gái không biết nhưng ba mẹ em lại biết rất rõ đấy.
- Ba : Con...
- MK (Mẹ kế) : Janey!
- JN : Annyoung là quản gia của Lim gia năm xưa. Là người luôn theo mẹ tôi từ khi bà còn nhỏ. Là người chứng kiến cảnh Han Seok Yon hại cả Lim gia phá sản rồi đoạt chúng từ tay gia đình mẹ tôi.
- AY : Tôi là người làm chứng! Ông ta là con rể Lim gia năm đó. Sau 10 chung sống với cô chủ và tiểu thư được 10 tuổi thì ông ta bắt đầu lên kế hoạch cho việc làm của mình. Hôm sinh nhật của cô chủ, ông ta đã lừa cô chủ lấy hết tất cả giấy tờ gia sản của Lim gia và Lim thị đưa cho ông ta. Sau đó thì khiến cho Lim thị phá sản, ông chủ lên cơn đau tim mà mất, bà chủ vì chịu không nổi cú sốc cũng tự vẫn mà chết. Ông ta còn hiên ngang ly hôn cưới vợ khác, rồi ông ta cũng dành được quyền nuôi tiểu thư. Cô chủ nhận cú sốc đến cú sốc khác nên cũng ngã bệnh mà chết. Tôi đã rời Lim gia được mười mấy năm. Chỉ cần nghe tới Han gia, Han thị tôi vô cùng hận...Hôm nay tiểu thư tìm tới tôi, tôi đã không ngại mà đứng đây nói hết sự thật...

Bà Annyoung không một chút gọi sợ hãi khi đứng nói trước ông ta. Ông ta mặc mày tái mét, người phụ nữ kế bên cũng vậy, còn cô con gái thì tỏ vẻ bất ngờ.
- JN : Mọi thứ đều là sự thật! Mẹ tôi và Lim gia đã bị ông ta ép chết. Còn bà ta thì phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi.
- Ba : Sao con có thể nói vậy?...Tất cả đều là bịa chuyện.
- JN : Chẳng có gì là bịa chuyện ở đây cả Han Tổng.
- MK : Janey! Dù gì bọn ta cũng nuôi con.
- JN : Nuôi? Các người có làm gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc không? Sinh nhật không được tổ chức linh đình như đứa con riêng của ông ta. Ngay cả lễ tốt nghiệp của tôi ông ta cũng không thèm đến. Tôi thì bị cấm bao nhiêu điều, con cô ta thì muốn gì có nấy. Các người đưa tôi qua bên Anh bảo là muốn tôi du học về tiếp quản công ty. 5 năm tôi bên đó, các người bên đây vui vẻ đi du lịch, ông ta chút nữa thôi đã đưa vị trí Đại Tiểu Thư Han gia cho đứa con gái riêng kia. Các người chẳng bao giờ bằng mẹ tôi cả.
- Ba : Ta...
- AY : Tiểu thư Janey! Đã sống vô cùng vui vẻ với cô chủ nhưng nếu không phải vì các người thì cô chủ đã không mất. Tiểu thư cũng không phải chịu những điều như thế.
- JN : Thôi! Trò vui hôm nay đã hết. Cứ chờ đến ngày mai đi. Hẹn gặp ba người tại phòng họp hội động Han thị vào ngày mai. Sẽ còn một thú rất vui!
- Ba : Con! Đúng là ta nuôi dạy một đứa con bất hiếu.
- JN : Tôi không bất hiếu! Tôi chỉ đang lấy lại tất cả mà ông đã lấy từ Lim gia.
- SY : Janey! Em còn ở đây thì sẽ không tốt đâu. Cứ để bọn họ ở đó mà tức giận. Xin phép chúng tôi về trước.

Anh kéo tay cô đi ra xe, thư kí của cô đi lại phía Annyoung.
- TK : Chào bà Kim!
- AY : Chào cậu!
- TK : Mời bà theo tôi lên xe về.
- AY : À...được rồi. Tôi cảm ơn.

Ba người ra về, những lời bàn tán cứ phát ra từ nơi này đến nơi khác. Ba người đứng trên sân khấu thì chỉ biết gục mặt.
- K1 (Khách 1) : Nhìn xem Han gia từ xưa giờ dấu một chuyện động trời như vậy. Đúng là không biết xấu hổ...còn đứng đó nữa chứ.
- K2 : Đại Tiểu Thư Lim gia năm đó thì ra là chết trong uất ức. Thật tội nghiệp. Đã vậy người đàn bà kia còn mặt dày đi chen vào gia đình người khác.
- K3 : Cô nhị tiểu thư kia dành hết tất cả từ tay chị mình rồi con đi khoe khoang đồ này nọ. Haizzz...Thật hết nói nổi.
- ....v..v..vv

Yewon đứng trên kia nghe được những lời đó liền nóng quá hóa giận mà la lớn.
- YW : IM HẾT!!! CÁC NGƯỜI MAU CÚT ĐI. ĐỪNG NÓI GÌ NỮA!!!

Những vị khách thấy tính thô lỗ ấy cũng ngao ngán mà ra về. Vài người không quên để lại cái nhìn khinh bỉ chi ba người kia.

Buổi tiệc sinh nhật chưa diễn ra đã phải tàn. Yewon ôm mặt chạy lên phòng, ba cô và bà mẹ kế cũng chỉ biết kêu người dọn dẹp rồi quay về phòng.
_______________________________________
End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip