Pathetic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lần nữa cơn ác mộng lại nhấn chìm Blaise. Lisa buông tay anh ra chạy về phía Slenderman, cái xe tải phi tới con bé với cặp sừng nhọn hoắt đính đằng trước trong khi anh vùng vẫy tuyệt vọng trong đống xúc tua đen ngòm đang giữ chặt lấy anh. Tiếng thắng gấp đi liền sau đó là tiếng nổ như sấm rền, Lisa nằm trên vũng máu quay mặt nhìn anh.
- "Blaise... cứu em!" Con bé thoi thóp nói, bàn tay nhỏ đưa lên với lấy anh.
- "Không! Không! KHÔNG! LISA! LISAAA!!!" Blaise gào, vùng mình như điên. 
- "Blai...se cứ... Ngài đang quan sát..." Lisa vẫn nói, chất giọng ấm áp của nó dần bị bóp méo thành một chất giọng gì đó the thé, khàn khàn như của những con búp bê rối của những năm 90. Mắt Lisa dần trắng dã, hốc mắt bỗng chốc biến mất, liền hẳn vào da. Miệng con bé lún vào trong tạo thành cái hốc đen ngòm rồi từ đó đổ xuống cổ nó tạo thành nhiều cái hốc nữa, xuôi đến tận bờ vai gầy nhom của nó. Chúng mấp máy, lép nhép theo "cái miệng gốc".
- "Ngài đang quan sát... Ngài đang quan sát..." Lisa thất thểu lết về phía anh. Đầu nó gục hẳn sang một bên, máu me từ những cái hốc rỗng không đó chảy ướt cả áo nó. Đưa tay bá vào cổ Blaise, nó quấn chặt anh. Blaise hãi hùng cố gỡ tay con bé ra, nhưng càng gỡ nó càng bá chặt hơn, bóp chặt hơn, Blaise có thể thấy cơn đau nhói khi móng tay nó bấu chặt lấy mặt anh.
- "Ngài sẽ cứu anh!" cái thứ "Lisa" đó dí thẳng mặt nó vào Blaise. Sâu trong nơi được cho là óc nó, hàng ngàn con mắt đỏ lòm đang ngó Blaise.
- "Cứu... cứu... cứu... sẽ cứu chứ? Cứu..."
- "Khô...ng... buông tôi ra! BUÔNG RA!!!" Blaise gào, càng cố đẩy cái thứ đó ra, cố đẩy mình xa khỏi đám con ngươi đang nhìn anh.
[Thật thảm hại]
Slenderman dịch chuyển đến trước mặt anh, ông ấy "nói", giọng nói nhiễu sóng lạnh lẽo vô hồn, át cả tiếng gào của anh.
- "KHÔNGGG!!!" Blaise bừng tỉnh. Anh vẫn đang nằm tại chỗ anh vừa ngất đi. Run rẩy toàn thân, Blaise cố quẹt đi đám mồ hôi lạnh trên mặt anh. Xung quanh chỉ có mình anh nhưng sao anh thấy lạnh gáy quá.
Ông ta đang vờn anh.

Lúc Blaise đến được bên ngôi mộ của Lisa với ba mẹ anh thì trời đã quá trưa rồi. Cả khu mộ không một bóng người, xung quanh chỉ toàn những bia mộ lạnh lẽo xếp cạnh nhau. Quỳ rạp bên ba ngôi mộ trắng được cắt tỉa cỏ gọn ghẽ dưới tán cây cổ thụ, Blaise khóc.
- "Lisa... anh xin lỗi... nếu anh không yếu đuối... nếu anh không bỏ tay em ra... em đã ở đây... anh nhớ em... anh nhớ em... con nhớ cả gia đình mình l... lắm tại sao... tại sao mọi người lại bỏ con? Tại sao?"
Những giọt nước mắt nóng hổi của anh cứ vậy mà đua nhau tưới xuống mặt đất trước ngôi mộ họ. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Blaise, anh giật mình quay lại. Trong bộ quần áo đen tuyền, Lauren - mẹ nuôi Lisa khẽ cười chào anh.
- "Dạo này con ổn không Blaise?"
Lau vội đi đám nước mắt, Blaise đáp:
- "Con... ổn con... đến thăm hơi muộn c...con..."
- "Không, con đến sớm lắm, muốn cùng dì dọn qua không?"
- "Dạ!" Blaise gật đầu, đứng dậy phụ dì. Lòng anh cứ quặn chặt lại khi nhìn ba nấm mộ trước mặt anh, mỗi con số, mỗi con chữ mà anh nhìn thấy, anh chạm qua cứ như thể khắc hẳn vào trong tim anh vậy, khiến nó như ứa máu trong lòng anh.
[Thằng không mẹ không cha... tên mồ côi... thôi dùng nắm đấm và nói chuyện với chúng tao này thằng mồ côi... bố mẹ mày cũng chả anh hùng gì đâu...] giọng cười của lũ bạn trong quá khứ lại trỗi dậy, cứa đè lên nỗi đau trong tim anh.
[Im hết đi!!!]
.
.
.
- "Con thật sự trông rất giống ba con!Khác hẳn em gái con, nó không được thừa hưởng cái may đó!" mẹ nuôi nói, ánh mắt nhìn Blaise không rời khi bà cùng anh rời khỏi khu mộ. Blaise lặng im không đáp.
- "Blaise?" mẹ nuôi đứng khựng lại, hơi hoảng sợ nhìn anh, anh đang đứng chôn chân tại cổng nghĩa trang, tay bấu chặt vào đầu, run rẩy dữ dội.
Nó lại đến, lại đến rồi. Lần đầu tiên sau suốt một tuần qua. Cơn đau đó đã lại quay lại. Mắt Blaise nhòa đi, tai ù lớn. Tất cả những gì Blaise có thể nhìn thấy lần cuối trước khi lại chìm vào cơn ác mộng là mẹ nuôi đang cố đỡ anh, gào thét rằng đó không phải lỗi của anh, chắc bà tưởng anh lại đang dằn vặt.
[Ta đang đợi] Giọng nói lạnh lẽo đan xen cùng tiếng rè rè nhiễu sóng khiến Blaise giật mình mở mắt, mẹ nuôi đã biến đi đâu mất, thay chỗ mẹ là Slenderman, tay ông đang giữ chặt lấy vai anh. Blaise rùng mình cố bỏ chạy nhưng sao chân tay anh lại không nhúc nhích? Đây là mơ sao? Nếu đây là mơ thì sao anh thấy lạnh thế? Sao đầu anh lại có thể đau đến nổ đom đóm mắt vậy? Sao bàn tay ông ta chạm vào anh lại thật đến vậy? Ông ta đang thực sự đứng bên anh, cúi xuống anh. Ông ta cao quá, Blaise chỉ đứng đến ngang hông ông. Blaise không hét, anh hiểu có hét cũng chẳng làm được gì. Cố né khuôn mặt ông, Blaise hỏi:
- "Sao ông lại giết Lisa?"
[Ta không giết nó! Ta giải thoát cho nó!] Slenderman đáp, giọng ông không trầm cũng không cao, dù giống tiếng TV nhiễu nhưng lại rất rõ.
- "Giải thoát? Giết? Với ông chúng như nhau thôi đúng không? Sao ông không giết tôi luôn đi?" Blaise nói như đang gào lên. Anh khóc, không phải vì sợ. Anh khóc vì anh vô dụng. 1 tháng qua, 31 ngày anh lần theo đòi giết ông ý, 31 ngày anh thề với bản thân sẽ giết chết ông ý, giết chết Slenderman, vậy mà giờ anh lại bị ông ý bắt, sắp bị chính ông ý kết liễu. Thôi thì cuối cùng anh cũng có thể gặp lại Lisa với ba mẹ anh rồi nhỉ, được đoàn tụ với họ.
Slenderman đưa xúc tua đến gần anh, anh có thể cảm thấy chúng đang cuốn quanh cổ anh, dần siết chặt lại. Chân tay anh đã cử động được trở lại nhưng anh không còn thiết phản kháng nữa, đứng yên chờ chết. Blaise mở mắt lần cuối, đứng bên cạnh anh với Slenderman là... Lisa.
- "Lisa!!!" Blaise vội vùng dậy, con dao trong vạt áo anh rút ra, anh chém mạnh vào xúc tua của Slenderman rồi nhào về phía con bé, nhưng thay vì ôm được nó, cả người anh lao xuyên qua nó như thể nó không có ở đó vậy. Blaise quay lại nhìn, con bé vẫn đứng nguyên đó, lờ mờ tựa hơi nước, khuôn mặt buồn rầu nhìn anh.
Slenderman giơ chiếc xúc tua bị rạch một đường của ông lên ngang tầm mặt ông như thể xem xét nó rồi ông quay ra Blaise, anh vẫn đang cố cầm lấy Lisa trong vô vọng.
[Đúng như ta nghĩ! Ngươi thật thảm hại! Yếu đuối và nhu nhược! Để tình cảm chi phối hệt như ba mẹ ngươi với em gái ngươi!]
- "Ông thì biết gì về họ? Ông im đi! Có giỏi thì giết tôi luôn đi!" Blaise gào, đứng áng cho "em gái" anh.
Câu nói của Blaise vừa dứt, anh nôn ra một bụm máu, run run nhìn xuống, trên bụng anh một cái xúc tua đen ngòm đang cắm thẳng vào đó, xuyên thẳng qua sau anh. Slenderman nhấc anh lên, dễ dàng như nhấc một con gấu bông trong máy gắp mà kéo về phía ông.
[Chưa đến lúc! Đến lúc đó ngươi sẽ biết!]
- "B...Biê...ết cái..." Blaise gầm gừ, máu từ miệng anh nhiễu xuống cùng đống máu nơi bụng anh. Con dao của anh vẫn đang cắm vào xúc tua ông nhưng có vẻ ông ta không thèm để ý nó. Lắc anh một cái cho máu văng ra mạnh hơn, ông ta túm mặt Blaise bắt anh nhìn thẳng vào ông, vào khuôn mặt không có mắt mũi miệng của ông. Sóng não ông ta phát ra lần này mạnh hơn, dộng ong ong vào não Blaise, mang cảm tưởng rằng ông ta đang rất giận.
[Chính ngươi còn không biết tại sao con bé được ta giải thoát! Chính ngươi còn không biết tại sao bố mẹ ngươi chết! Chính ngươi còn không biết tại sao ta theo dõi ngươi thì ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao? Quá thảm hại!]
- "I...im..." Blaise nhìn thẳng vào điểm anh cho là mắt ông ta, đó là sai lầm lớn, đầu Blaise chắc vỡ vụn rồi. Bị cắt? Bị nén? Bị cưa ra? Anh không biết từ nào có thể diễn tả nỗi đau mà não anh đang chịu đựng nữa. Hàng loạt hình ảnh chớp nháy hiện ra trong đầu anh: Lisa, ba, mẹ, dượng, mẹ nuôi,... Cảm thấy nội tạng mình đảo lộn như muốn trào ra vậy, Blaise ho khạc như điên, máu từ miệng anh chảy thấm đỏ ướt cả áo anh. Slenderman vẫn lạnh lẽo nhìn anh. Như vậy là hết rồi nhỉ? Có lẽ đây là kết thúc thực sự của anh. Mọi thứ trước mắt Blaise dần chìm vào đen tối.

- "Ha..." Blaise bật dậy khỏi đống chăn, thở mạnh một cái, anh lại đang ở đâu đây? Ánh sáng của căn phòng rọi thẳng vào mắt anh khiến anh phải chớp mắt lia lịa để nhìn. Bệnh viện sao? Vội vạch áo ra nhìn, không có vết đâm nào ở đó, không một vết trầy xước. Anh lại nằm mơ sao? Nó quá thật!
- "Ais!" Blaise nhăn mặt một cái, đầu anh buốt quá. Khẽ xoa đầu, anh nhận thấy tay mình đang bị băng bó chằng chịt như xác ướp vậy, cả mặt anh cũng dán đầy băng nữa.
- "Blaise!"
Tiếng gọi vang lên to đến nỗi Blaise phải giật mình nhìn quanh. Đứng trước cửa phòng là mẹ nuôi và dượng anh, trông họ có vẻ lo lắng tột độ. Mẹ nuôi chạy đến định ôm anh nhưng lại bị dượng cản lại, trông mặt dượng nổi cáu thấy rõ.
[Đạo đức giả! Hắn sợ! Định lấy công chuộc tội!... Dừng lại! Dừng lại! DỪNG LẠI!] Blaise nghĩ... Anh bị cái quái gì vậy chứ? Đó là dượng anh! Người đã nuôi anh từ khi anh 10 tuổi, sao anh lại có thể nghĩ như thế với dượng?
- "Đó là Blaise, em biết chứ?" giọng nói cứng cáp của dượng lôi Blaise ra khỏi đám suy nghĩ kia, dượng đang nhắc mẹ nuôi. Bà liền đỏ mặt tía tai quay ra đốp chát lại dượng:
- "Tôi biết chứ Barry! Đó là Blaise chứ còn ai vào đây? Anh đang cư xử kì quặc đó, tôi chỉ muốn chắc xem thằng bé có ổn không thôi, giờ làm ơn anh tránh ra!"
Dượng Barry vẫn đứng đó, không nhún nhường nhìn mẹ nuôi.
- "Nhưng theo tôi thấy cô đang nhìn nhầm nó với ai đó đấy, tỉnh ngộ đi Lauren! Anh ý đi rồi!"
Câu nói này hình như đã giáng mạnh vào mẹ nuôi, bà đứng đơ ra tại chỗ. Những giọt nước mắt như những hạt cườm tuôn ra khỏi khóe mắt bà, bà khóc. Dượng đứng nhìn mẹ nuôi mà khóe mắt cũng đỏ hoe theo.
- "Blaise! Nếu con thấy ổn rồi thì chúng ta về!" dượng cố nói, tay túm lấy tay Blaise kéo cậu đi.
[Đạo đức giả! Quân giết người! Dối trá! Nước mắt cá sấu! Đố kị giết người! Ta giết hết! Giết hết!...] Những câu nói độc địa đó cứ vang vọng trong đầu Blaise khi anh theo tay dượng bước ngang qua mẹ nuôi. Nhìn bà khóc mà anh bất giác thấy rùng mình khó chịu. Anh cảm thấy như mình muốn vồ lấy bà, móc lấy đôi mắt xanh lam đó, đập vỡ bà, bẻ từng cái xương trên người bà, khiến bà phải nhận lấy hình phạt cho tội lỗi của bà... Nhưng bà đã làm gì? Blaise tự thấy ghê tởm bản thân vì những suy nghĩ đó của anh.
Dượng dẫn anh ra xe trong im lặng, bầu trời trên đầu hai người đã ngả màu đen kịt, chắc giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi nhỉ? Suốt quãng đường từ bệnh viện về, hai người không nói gì với nhau dù thỉnh thoảng theo khóe mắt Blaise, anh thấy dượng đang nhìn anh lo sợ như thể anh sẽ gục xuống đất thêm lần nữa vậy.
[Giết ổng đi! Giết đi! Giết tên súc sinh này đi!...] những tiếng nói đó vẫn không chịu dừng lại mà ngày càng khó chịu hơn. Blaise khó nhọc ôm lấy tim mình, tim anh giờ đập nhanh thấy rõ, ruột gan anh cồn cào khó chịu. Một cảm giác quen thuộc đang dậy lên trong người anh, giống hệt cái cảm giác lúc đám tang ba mẹ, em gái anh... cảm giác... Thù hận. Nó như đang kích thích anh, đòi anh nắm lấy đầu dượng và đập mạnh nó vào cửa kính vậy.
Blaise vặn vẹo đôi bàn tay lại với nhau cố làm chủ bản thân anh.
- "Blaise, dượng nghĩ ta cần nói chuyện." Cuối cùng dượng anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Blaise không đáp, tiếng dượng nói hình như là khẩu lệnh tấn công đối với những giọng nói trong đầu anh vậy, chúng thi nhau gào rú, thét chửi đòi anh tống nắm đấm vào dượng.
- "Đã 9 năm trôi qua rồi và con vừa mới mất em gái, dượng không muốn làm con thêm đau khổ nhưng dượng... dượng không thể dấu nó mãi được, nhất là với con..."
[Lão già nên chết! Giết hắn! Giết hắn đi!...]
- "... Dượng không mong con tha lỗi cho dượng nhưng xin con, xin con hãy hiểu là dượng rất hối hận, dượng thật tâm rất hối hận..."
[Giết hắn đi! Ta chặt! Ta băm! Ta nghiền! Ta đốt! Ta giết!...]
- "... ba con là một người đàn ông tốt Blaise ạ... Dượng có thể dành cả mạng sống của dượng để khẳng định điều đó. Một nam tử hán đúng nghĩa! Ba con được lòng tất cả mọi người, kể cả Lauren, cổ yêu ba con suốt 20 năm, suốt tới tận bây giờ. Tình cảm của cô ý chắc chỉ thua mỗi dượng... Dượng không lấy đấy làm điều tự hào đâu Blaise ạ..."
[HAHAHA... GIẾT NHÉ? GIẾT NHÉ?...]
- "...Khi ba con cưới mẹ con, dượng tưởng điều đó sẽ khiến Lauren hiểu ra tình cảm đơn phương của cổ nên kết thúc nhưng cổ cứ ngoan cố, cứ mù quáng theo đuổi nó, tại sao vậy chứ? Dượng yêu cô ý hơn cả những gì cô ý có thể tưởng tượng nổi nhưng... cổ chỉ yêu ba con, chỉ yêu con người mà dượng kính trọng đấy thôi. Rồi con ra đời, em con ra đời, đó là niềm hạnh phúc với ba mẹ con nhưng cũng là điềm báo tử với Lauren. Cổ những năm đó trông như đang héo mòn đi vậy. Dượng... dượng không thể đứng nhìn Lauren như thế được và như con nhớ... như con nhớ đấy..."
Dượng đỗ xe vào lề, bắt đầu gục mặt xuống vô lăng thổn thức, giọng dượng nghẹn đi, nước mắt dượng lăn dài trên má. Dượng cứ gật đầu rồi lắc qua lắc lại như thể đang xua đi những giọng nói vô hình giống của Blaise vậy. Blaise nhìn dượng, con thú trong anh đang gào thét nhưng anh ngồi yên, anh cần phải biết sự thật, phải kiềm chế.
- "...Dượng với ba mẹ con tham gia một nhiệm vụ... dượng không cố ý... dượng nhất thời hồ đồ... Dượng đã nghĩ nếu mẹ con... Nếu... Thì có thể b... ba con sẽ yêu cô Lauren... sẽ cứu cô ý khỏi..."
Những câu nói tiếp theo của dượng không thể lọt vào tai Blaise được nữa. Tiếng sóng TV đã bịt chặt não anh lại, những giọng nói kia một lần nữa lại áp đảo anh, chúng gào rú kinh đến nỗi như muốn xé toạc não anh vậy.
Blaise cười, sao lại thế? Anh đáng lí ra phải khóc chứ! Anh cười gục mặt ra đằng trước, hai tay vẫn ôm chặt lấy thân mình giờ đang run lên bần bật. Dượng anh không nhìn anh, vẫn đang khóc nấc lên ở băng ghế trước.
[Giết! Giết! Giết nhé! Giết nhé!...]
Blaise khẽ gật đầu với đám giọng nói đó. Luồn tay vào áo lấy con dao mà mình luôn giữ, cuối cùng những bài huấn luyện cực khổ của ông ý cũng có ích đấy chứ, Blaise nhướn người lên đâm thẳng con dao vào bụng dượng. Một nhát, ông ta giật mình quật anh ra đằng trước, cả người Blaise đập thẳng vào kính trước của ô tô, anh vẫn cười. Dượng định cướp con dao khỏi tay anh nhưng bỗng dừng lại, phải rồi, tình cảm dượng con, anh em đúng không? Thật thảm hại! Blaise vung dao đâm thẳng vào mắt dượng. Một nhát, hai nhát rồi ba nhát, ông ta gục đầu vào vô lăng chết, máu ứa ướt đẫm cả băng ghế trước. Blaise vẫn run vì cười. Ngồi dậy, dựng dượng sang một bên, Blaise đạp ga phóng xe ngược trở lại nhà mẹ nuôi Lauren.
[Blaise ở nhà trông em nhé, ba mẹ và chú Barry có việc mai mới về con nhé!... Kết liễu! Chú xin lỗi phải báo tin là ba mẹ con đã đi rồi... Chết! Blaise, em con đã được cô Lauren nhận nuôi, vậy là con có thể thăm em hàng tuần rồi nhỉ... Giết! TA GIẾT! TA ĐÂM! TA XÉ! TA CHẶT!...]
Đầu anh giờ ù đi bởi những giọng nói đó, những mảng kí ức đan xen chập chờn trong đó cũng nhuốm đỏ màu máu tanh.
[Anh sẽ không bỏ em chứ Blaise?... Giết họ?... Anh giống bố thật đấy! Giết!... Em chỉ bị ngã thôi, mẹ nuôi không đánh em đâu... Nói dối đó! Em nhớ bố mẹ... Đừng bỏ em, Blaise!... GIẾT! GIẾT! GIẾT!!!]
Kia rồi, mụ ta đang đứng trước hiên nhà mụ. Blaise đâm thẳng vào mụ ta. Tiếng hét của mụ vừa vang lên đã bị át đi bởi tiếng phanh xe, tiếng kim loại bể nát và tiếng xương gãy của mụ. Chiếc xe đâm thẳng vào cửa trước. Màu đỏ của máu mẹ nuôi với dượng nhá lên trong giây lát rồi bị chặn lại bởi màu trắng đục của cái túi khí trước mặt anh. Mặc kệ cơn choáng do cú đâm, Blaise ngưởng dậy ôm mặt cười, anh điên thật rồi mà! Bên cạnh anh, dượng anh mình mẩy găm đầy mảnh kính vỡ đang trợn trừng mắt nhìn anh.
Blaise tắt máy, bước xuống xe, khẽ hít thở cái mùi khói xăng đang bốc lên nồng nặc. Túm tóc mẹ nuôi Lauren, Blaise kéo mụ ra khỏi đống đổ nát, ném vào trong xe. Một cặp đẹp đôi, Blaise cười nghĩ. Tình yêu thật thảm hại, thật yếu ớt và tởm lợm. Nhìn xem nó đã biến họ thành cái gì đây này? Một đống thịt nát bét. Xung quanh anh một vài căn nhà đã sáng đèn, Blaise biết anh phải hành động. Cầm bình xăng dự phòng trong xe dượng, Blaise rải nó khắp sân rồi châm lửa, bỏ chạy. Lửa ngay lập tức lan ra bao chùm lấy cả căn nhà, nuốt trọn chiếc xe. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chiếc xe nổ tung. Xác mẹ nuôi với dượng anh văng tứ tung, nát vụn cùng với chiếc xe.
Blaise chạy, chạy khỏi đám lửa đằng sau anh, chạy thẳng vô bìa rừng, anh không biết mình phải chạy đi đâu nhưng anh biết, phải chạy xa nhất có thể, chạy đến đó.
[Blaise!]
Tiếng gọi rè rè vang lên bên tai cho Blaise biết anh được phép dừng lại. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh, những ngón tay dài ngoằng, nhợt nhạt đó khẽ nắm lại. Blaise im lặng cúi đầu đi theo ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip