------ *Sáng hôm sau*---------
Lucy vừa mở mắt thức dậy thì phòng cô có những tia chiếu rọi làm khắp phía góc gõ của tường sáng trưng, cô bất ngờ và nhìn ra cửa sổ, nắng ấm chiếu vào làn da trắng mịn của cô. Từ lúc mẹ cô chết đến nay thì cô chưa bao giờ mở cửa để chào đón ánh nắng......
Khi lúc cô 4 tuổi, mẹ cô và cô thường xuyên đi dạo xung quanh nhà để đón nắng ấm.....thế là đầu cô lướt qua 1 dòng kí ức nhỏ từ mẹ....
Trong kí ức của lucy
Khi lucy còn 4 tuổi mẹ cô thường xuyên đi dạo trong vườn rồi đến đài hoa ly kể chuyện cho cô nghe
Lucy : mẹ ơi hoàng tử là j vậy ??
Mẹ lucy : con yêu, hoàng tử có cách gọi khác là con trai của hoàng đế khi chưa đc phong tước vị.
Lucy : mẹ ơi, vậy còn kháng tức là gì vậy mẹ ??
Mẹ lucy : hoàng tức là con dâu của vua ( mẹ cô mỉm cười )
Lucy : vậy khi con lớn con cũng sẽ có 1 hoàng tử phải ko mẹ ??
Mẹ lucy : khi con lớn con nhất định sẽ hạnh phúc bên người đó..
Lucy : ..............hihihji ( cô cười thật tươi )
.......tiểu thư...... tiểu thư...( 1 giọng nói lo lắng vang lên)
Cô chợt giật mình mở mắt tỉnh dậy và nhìn thấy ngay khuôn mặt lo lắng của natsu
Mặt cô chảy mồ hôi đầy đìa, natsu vội lấy khăn lau, cô hất tay natsu ra nhíu mày nói
Lucy : ai cho vào phòng ? ( cô nhìn natsu 1 cách vô cùng túc giận và nói)
Natsu : tôi gọi mãi tiểu thư vẫn im lặng nên tôi nghĩ đã có chuyện j xảy ra ở trong nên....nên....
Lucy : ko cho phép, ko đc vào ( cô nói = chất giọng nghiêm nghị )
Natsu : vâng
Lucy : sao ngươi chưa đi.?
Natsu : tôi có bưng đồ ăn cho tiểu thư......nên người hãy...
Lucy : cứ để đó đi...( cô ngắt lời natsu )
Natsu : tôi thấy tiểu thư ăn hết, mới đc ra ngoài...( giọng khiêm định)
Lucy : hồi ta ăn, ra ngoài đi
Natsu : ko thể đc
Lucy: ngươi kéo rèm cửa lại đi..
Natsu : tiểu thư ko thích ánh nắng à ??
Lucy : ta ghét nó ( cô nhíu mầy nhìn thẳng nó )
Natsu :.........tiểu thư, tôi có chuyện ko biết có nên nói không ......( cậu nấp núng )
Lucy : nói
Natsu : hồi nãy, tôi nhìn thấy kí ức của người
Lucy : ......
Natsu : sở dĩ, người kêu tôi đóng rèm cửa lại là không muốn nhớ đến những kí ức đó đúng ko ??
Lucy : ta đã xem thường ngươi nhỉ !!!
Natsu : người không nên trốn tránh nữa
Lucy : ta không trốn tránh
Natsu : vậy tại sao...
Lucy : ra ngoài...
Natsu : .....tôi.....
Lucy : ra ngoài
Natsu............
Đột nhiên có 1 vòng tay lớn ôm lucy vào lòng nói : "đã có ta ở đây rồi nàng không cần phải sợ cũng không cần phải trốn tránh nữa", ngoan, ăn đi (anh đút từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng cô, cô bất giác không biết cơ thể mình tự động di chuyển hay là do anh ta chinh phục cô, cô mở miệng ăn thức ăn, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, xong cô ngủ thiếp đi)
---------------------------------------------------*chiều đến*------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip