Vừa bước vào thì cảnh tưởng đầu tiên cô thấy là 1 người con trai, trên người có rất nhiều hoa văn màu đỏ bám lấy nửa thân ng trái, cô cứ đứng ở đó nhìn chằm chằm như đang xác định 1 điều gì đó. Những tên lính cứ mãi cằm roi đánh hắn điên cuồng, ai kia dường như không cảm thấy đau còn cười rất lớn và nói vô số điều khiêu khích tên lính Cô như đoán đc vài phần chuyện gì đang diễn ra và nói nhẹ nhàng ( giả bộ ỉu điệu thục nữ )- cho tôi hỏi 1 chút đc không ?Tên lính kia quay đầu lại nói : cô là.......?Tên lính trầm ngâm hồi lâu rồi mặt trắng bệchTên lính quỳ xuống cắm cuối như tôn thờ cô : tôi xin lỗi thưa ngài, tôi đã khinh suất ko nhận ra ngLucy : ko sao, lui ra- vâng ạ______________ khi tên lính đi_______________Lucy bước đến gần cậu nói - ko sao chứ ?Natsu : .........Lucy : Natsu, tôi đâyNatsu : lucy.......- giọng nói vô cùng trầm thấp Lucy : Đúng, là tôiNatsu : Lucy...cô là lucy......là lucy sao ? - càng nói anh càng vùng vẫy mạnh hơnLucy : ...ngươi bị sao thế này ?! - cô tiến đến gần, tay nhẹ nhàng sờ vào những đường hoa văn trên nữa thân tráiNatsu : Chạy đi, lucy , nhanh lên, nếu ko sẽ ko kịp đâu Trong căn nhục tối còn lại có 2 người, âm thanh làm vang vọng lên, natsu cứ cố vùng vẫy khỏi xích, lucy thì vẫn điềm tĩnh 1 cách lạ thường, cô nhìn đường hoa văn và cũng đoán được kha khá chuyện này là như nào. Cô cầm 1 sợi xích lên, định phá nó nhưng không thể phá được, lạ.......quái lạ, mọi lần nhưng thứ này chẳng là gì so với cô cả nhưng sao giờ ngay cả phá xích cũng chẳng phá nổi thì cô đến đây làm gì chứ, làm trò chắc _______________________________THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI, VÌ MIK ĐÃ VẮNG MẶT TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA, MIK SẼ GIẢI THÍCH VỚI MỌI NGƯỜI SAU, XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ MIK