#9: Trick.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Answer, what have you done for me?

...

Khuôn viện trường rất rộng, dường như đây là một trường đại học chứ chẳng phải là trường phổ thông nữa, tuy Naib chẳng thích thái độ của học viên cho lắm vì toàn bọn nhà giàu có định vị, kiêu căng, nhưng phải công nhận sau khi đọc xong chương trình học cả năm khiến cậu thấy khá hài lòng, kiến thức cũng khá khó, còn cậu là một người thích tìm hiểu.

- Xin được giới thiệu, phó hiệu trưởng trường IDV - cô Helena Adams.

Là màn giới thiệu thường dài đến tỷ năm, cơ mà hóa ra chỉ là giới thiệu về nhân vật chính rồi đi vào lớp chứ không phải nói về mục tiêu sắp tới của từng lớp từng trường, kết quả học tập của những học viên ưu tú. Họ chẳng phơi bày những thứ đó.

- Và hiệu trưởng mới của trường - chủ tịch tập đoàn JS - ngài Jack.

WTF?

Ai cơ? Ủa ủa MC, ông nhầm người à?

Naib không tin vào mắt mình, người đang đứng trên sân khấu kia đích thị là tên chú biến thái, Naib cứ ngồi dụi dụi mắt, Eli thấy lo lo nên hỏi han.

- Đau mắt à?

- Không... người trên kia... kia là..

- Là chú Jack nhà mày đó, ủa mày không biết ông ý là ai à? Tổng giám đốc tập đoàn JS với bao nhiêu hợp đồng tiền tỷ đó.

Cậu cứ nghĩ chú chỉ là một tên doanh nhân mới nổi nào thôi, ai ngờ lại là chủ tịch JS chứ? Thế nào cậu lại không nhớ, rõ ràng trên báo đưa tin cuộc hẹn giữa tập đoàn JS với EC mà? EC là ông gì gì bên Eli, còn người còn lại đương nhiên là người xuất hiện ở đó rồi, Jack.

Jack nãy giờ chỉ trả lời qua loa mấy câu hỏi của MC, còn toàn bộ ánh mắt chỉ chăm chú vào bóng hình nhỏ bé. Mèo con hoảng hốt quay đi quay lại mà chẳng hề quan tâm đến hắn, muốn đi xuống rồi vặn cổ thằng bé nào đó để nó chỉ chú ý đến mình quá, cơ mà thôi, giữ hình ảnh chủ tịch điển trai đã, tính sổ sau.

...

- Lớp chúng ta... ở tầng 17...

- Ặc, đi bộ à?

- Đâu, thang máy, đi bộ có mà chết.

Aesop với Eli vui vẻ đi trước mà mải mê quên mất người bạn tri kỉ, Naib đứng hình khi nhìn thấy chiếc thang máy, khuôn mặt đen sầm lại, ký ức cứ thế ùa về. Naib hoảng sợ đến mức ngồi bệt xuống chân cầu thang, hai tay ôm đầu.

Tai nạn năm đấy, để lại vết thuong đau đớn mà chẳng thể xóa nhòa.

...

Ngày 31 tháng 8, năm 1990

- Khụ khụ... bố!!! Bố ơi!! Mẹ! Bố ơi!

Ngọn lửa bùng cháy khắp khu chưng cư nhỏ, Naib còn nhỏ, cậu không hề biết rằng, người bố mà luôn yêu quý cậu chính là người châm lửa, thiêu chết hai mẹ con cậu, ông ta đã có một tình nhân bên ngoài và sắp dọn về đó, mẹ cậu đã mất vì ngạt thở, đưa cậu vào chiếc thang máy an toàn thì cũng là lúc mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng.

- Naib... con phải sống tốt... đừng đi theo vết xe đổ của bố con...

- Mẹ! Mẹ ơi!! Đừng bỏ con... mẹ ơi...

Chiếc thang máy lạnh lẽo, lửa đã kịp đốt hết những sợi dây lớn giữ lấy nó, Naib rơi xuống, cậu hoàn toàn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, tiếng nổ lớn, xung quanh là một màu đỏ thẫm. Naib mất kiểm soát, cậu mệt rồi, cậu muốn đi ngủ. Ngỡ dậy, mọi thứ là một giấc mơ, bố mẹ cậu sẽ lại đứng bên cạnh cậu, an ủi chỉ là một ác mộng. Nhưng không, đó chẳng phải là ác mộng, mà là một thực tại đáng sợ hơn cả, cậu muốn chết đi, còn gì để sống? Cậu phải làm gì?

Nhưng... cậu đã hứa với mẹ, rằng cậu sẽ sống tiếp.

Naib dồn mọi sức mạnh vào thân hình nhỏ bé, lết ra ngoài, thoát khỏi chiếc thang máy đó, Naib nở một nụ cười, nếu ở đây, chắc chắn sẽ có người đến cứu cậu thôi, nhưng chưa vui được mấy, tai nạn lại ùa tới, miếng sắt lớn rơi thẳng xuống nơi cậu đang nằm.

Sẽ không đau đâu, cậu tự nhủ, sẽ chỉ đau tí thôi, đau một chút là chấm dứt a. Naib nhắm mắt buông xuôi. Cậu nghe thấy "RẦM" lớn khủng khiếp, nhưng người cậu, cũng chẳng bị thương hay đau đớn gì hết, cậu đây là xuyên thoát rồi sao? Hình như là không phải... có một anh trai nào đó... đã kịp lao ra ôm lấy cậu trước khi thanh sắt kia đè nát cậu, anh trai ý, nguồi đầy màu đỏ, Naib ngây thơ đưa tay lên xoa má người đó.

- Anh có đau không ạ..?

Anh trai đó cười dịu, đỡ lấy cậu rồi đưa ra khỏi, các bác sĩ và chú lính cứu hỏa đã đến từ khi nào, anh trai đó đưa cậu vào tay các bác sĩ, cậu định quay lại nhưng sức lực cuối cùng của một đứa trẻ nhỏ chỉ đến đấy, cậu thiếp đi trong vòng tay những người lớn.

Anh trai ấy, người rất nhiều máu. Không biết anh ý có đau không?

...

- Ơ... lạ nhỉ? Mèo con ở đâu nhỉ?

Jack đi từng lớp để kiểm tra học sinh, đến khi bước vào lớp của cậu thì chẳng thấy đâu, Aesop với Eli cũng ngồi thì thầm:

- Này... hình như lúc nãy sau khi vào thang máy, chúng ta không thấy Naib nữa...?

Jack như bị một quả tạ ném lên đầu, vội vã chạy xuống, cậu ấy sợ thang máy từ nhỏ, cớ sao anh lại quên điều đó?

- Naib!! Em ở đâu!?

Là... giọng chú.

Naib cố gắng mở đôi mắt mình ra để nhìn rõ, người cậu lúc nóng lúc lạnh, hơi thở gấp gáp, cậu gồng mình lên gọi tên chú:

- Jack...

Tuy chỉ là một tiếng nhỏ mà người thường không thể nghe thấy, nhưng Jack còn biết chính xác giọng nói đó đang phát ra từ đâu, và từ ai, mèo nhỏ của hắn, chắc chắn sẽ không sao cả.

- Naib...

Cậu bị sốt rồi, Jack sốt ruột bế cậu lên, lập tức đặt xe về nhà, cứ nghĩ đến những thứ mèo con của hắn bị tổn thương là đôi mắt lại cay xè, hắn cả đời không khóc vì ai, trừ cậu và người đó.

- Em sẽ không sao đâu nhỉ... chắc chắn đó... sẽ không sao đâu...

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng hắn thấy cậu khẽ cựa người rồi ôm lấy hắn, Jack cười nhẹ, tốt rồi, vẫn còn sức để nhận ra ai đang ở bên cạnh.

...

- Naib... em không nghĩ mình nên đi ngủ ư... đã là mười hai giờ đêm rồi đấy.

Mèo nhỏ thường ngày lười biếng mà giờ anh thấy cậu như thế này, thật sự không tránh khỏi việc xót xa, theo phản xạ là cậu không chỉ phải làm bài cho ngày mai mà tất cả bài tập được giao, không làm xong thì cấm đi ngủ, cậu đã ngồi làm hơn sáu tiếng rồi, ăn còn chẳng ăn, Jack thấy áp lực cho một đứa trẻ như thế này là hơi quá rồi. Jack lừ lừ tiến lại.

- Naib?

Jack lắc lắc vai cậu, Naib gục lên bàn, hai mắt ngắm tịt, hơi thở lúc có lúc không. Người cậu lạnh đến đáng sợ, Jack run rẩy đỡ cậu dậy.

- Naib?!

Anh gọi tên cậu nhưng cậu không nghe thấy, đúng a, một tên háu ăn như Naib mà không được ăn bữa trưa lẫn bữa tối, còn áp lực học hành, lại còn vụ sáng nay thế này, chẳng hiểu chịu đựng làm sao. Jack giờ chẳng quan tâm đến những chuyện đấy, anh bế xốc cậu rồi đặt xuống giường, chạy ra ngoài rồi hét lớn ra lệnh.

- Gọi bác sĩ đến ngay cho tôi!!!

Thật may mắn là có người quen, Lydia đã đến tận London để hỏi cho ra nhẽ vụ Lisa, vì ở gần đây nên Jack chẳng thèm lấy xe để đi, cậu nằm trong vòng tay hắn chạy thẳng đến khu biệt thự của Lydia.

- Hai người!

Lisa và Lydia đang biết chuyện trước nên chuẩn bị hết mọi thứ sẵn, chỉ việc đợi bệnh nhân thôi, phòng riêng của Lydia thì chẳng cho ai vào lúc đang khám cả. Lisa và Jack đành đứng bên ngoài.

- Này, thằng bé làm sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?

- Là tôi sai... tuy biết thằng bé sợ thang máy mà cứ lắp tháng máy, áp lực học hành nữa nên...

Lisa ngạc nhiên nhìn Jack. Sợ thang máy? Thứ này, điều này chỉ có những người trong gia đình biết, còn lại làm gì hiểu?

...

Ngày 2 tháng 9, năm 1990.

"Này... không lẽ giờ phải gửi thằng bé này vào trại?"

"Dở hơi à, giờ mấy cái trại đấy mang tiếng nhiều lắm, thôi cho nó chết đi cũng đủ thanh thản."

Naib như một con mèo nhỏ, tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh của cậu dường như là vô hạn, đôi mắt cậu đang mang đó chính là sức mạnh lớn nhất, nhưng tri thức thì còn quá ít, cậu không hề nghĩ rằng xã hội này có bấy nhiêu hiểm nguy, không phải ai cũng là người tốt. Họ chỉ làm vì lợi ích bản thân.

Ích kỷ.

...

Ngày 4 tháng 9, năm 1990.

Ting tong!

Cậu bỏ đi khỏi cái đồn cảnh sát, đây là nhà cũ của gia đình cậu, chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến việc nó ở đây. Đã bao nhiêu ngày cậu chưa được ăn rồi nhỉ...? Mẹ ơi... mẹ đâu rồi? Bố ơi, bố bỏ mẹ và con đi đâu?

- Này, chắc chắn là căn nhà này à?

- Ờ, ông ta nợ hơn năm trăm triệu, hôm nay mà không trả thì giết.

Naib khiếp sợ, cậu ngó xung quanh không biết nơi trốn, nhà thì nhỏ, cậu phải đi đâu? Nhảy qua cửa sổ, không được, quá cao, phải đi đâu...??

RẦM!

Tiếng đập cửa vang lên, Naib run lên, còn mỗi một chỗ, cậu liều mạng.

- Hình như nơi này bị bỏ hoang lâu rồi...?

- Hm...

Tên mặt sẹo nhìn một hồi, bước chân dần dần tiến vào căn phòng của cậu, tim cậu đập thình thịch, khi cánh cửa mở ra rồi, tim cậu như ngừng đập.

- Chẳng có ai ở phía này cả, về thôi.

- Từ từ đã... làm gì vội... hình như có một hoàng tử bé ở đây này ~

...

Nếu tôi rảnh, hai ngày này sẽ mỗi ngày hai chap TvT. Nếu tôi RẢNH thôi đó nha :>.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip