#15: One step to love - a thousand miles of pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
======================

A virtual world yet so warm
Your appearance make my icy life gradually melt.

- Aesop Carl

From now on the boundary between us is love
But can't step toward each other.

- Joseph Desaulnier

<Một bước yêu, vạn dặm đau - Mr.Siro>

======================

[Ngoài lề]

Sau bao nhiêu lần đặt làm bìa truyện, dù có đẹp đến mấy cũng chẳng thể hài lòng 100%, vậy nên... tự ngồi làm vẫn là tốt nhất UvU

======================

- Eli.

Eli khẽ mở mắt, đôi mắt màu xanh dương khiến động lòng người. Hastur yêu đôi mắt đó hơn bất kì thứ gì. Anh yêu cậu bất chấp mọi thứ. Đến anh cũng chẳng hiểu sao mình lại si tình như thế. Có lẽ, như người ta thường nói, tiếng sét ái tình. Khi đã xác định được người mà mình sẽ đồng hành cả cuộc đời này, thì cái chết cũng chẳng chia lìa được hai người. Có lẽ, tình yêu của anh với Eli là vậy.

Hastur, từ một tên kiệm lời, bỗng lại trở nên một tên yếu đuối, chịu thua một tình yêu đẹp, chính xác hơn, anh không bao giờ dám cãi lại "phu nhân" của mình bao giờ. Quyết định của em ấy, cũng là quyết định của anh. Anh luôn cảm thấy sợ hãi, vì nếu anh nhớ lại cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc trong quá khứ mà Eli đã rời xa anh, nếu cậu ấy còn phản bội anh một lần nữa, con tim lạnh lẽo này sẽ chẳng thể tha thứ cho người ấy một lần nào nữa, không phải không thể tha thứ, mà vết thương sâu trong lòng sẽ mãi không thể khâu lại nữa.

Hóa ra, cậu đã từ một người dưng trở thành người quyết định cuộc sống của anh.

- Hastur...

Eli hơi run run đáp lại, đúng là cậu đã hơi giật mình mình bị kéo xuống nước, nhưng thứ cậu sợ hơn là cảm xúc của Hastur bây giờ. Cậu càng ngày càng không hiểu nổi cái tên đáng tuổi làm chú này, cậu như có cảm giác, Hastur mà xuất hiện trước mặt cậu, chẳng còn là Hastur của mấy năm trước nữa, cậu cảm thấy anh như đang giữ khoảng cách với cậu, hai người ở gần nhau nhưng vẫn có một cái khoảng cách kì lạ. Anh không bao giờ cho cậu biết những điều anh làm, anh luôn ngăn cản cậu làm những thứ mà anh thừa biết là cậu đủ sức để làm, anh mong cậu trở lại cậu cũng biết, nhưng sao linh cảm của cậu lại mách bảo, anh chỉ coi cậu như một thú vị tao nhã cho anh?

Trong sâu thẳm con tim anh, cậu là gì? Là một người quan trọng hay chỉ là một phần của những thứ quan trọng?

Và rồi, anh vẫn ôm cậu, và cậu vẫn cứ nằm lì trong vòng tay anh, cậu lại một lần mê muội, lại một lần để tình cảm chân thành này át đi cái sự thật đáng sợ. Cậu dù có thông thái đến mấy, cũng chẳng thắng được cái thứ gọi là tình yêu.

-

Cậu lại ngã khụy trước câu nói ấm áp của anh, và vào một khoảnh khắc, cậu bỗng nhận ra rằng, cậu đã yêu anh nhiều hơn cả bản thân từ khi nào rồi.

...

Mười một giờ đêm. Trong một căn phòng màu trắng của một tòa nhà lớn, có hai người con trai, một người nằm, một người ngồi, ở gần nhau, nhưng lại chẳng thể nói chuyện với nhau. Nắm tay nhau hơn ba tiếng mà cả hai tay đều lạnh lẽo. Cậu bạn với mái tóc dài màu nâu trơ lì nằm trên giường trắng, để mặc một tên quý tộc ngồi bên cạnh, lo lắng đến từng nhịp tim đập.

Chưa bao giờ, anh chịu thua dưới tay bất kì ai.

Mà giờ, số phận của anh, lại nằm trong tay một thằng nhóc mới mười bảy!

Mặc dù bác sĩ, các thầy cô và bạn bè thằng nhóc đều nói, uống nước hơi nhiều nên bị thế, nhưng anh chẳng tin, tin cái nỗi nào chứ?

Một con người mà chỉ cần bị ảnh hưởng nhẹ đến não cũng có thể giết chết bản thân, chỉ cần bị gió một tí cũng cảm li bì, sức đề kháng yếu vậy, cậu chịu sao nổi chứ? Mọi người đều bị cậu ấy qua mặt hết rồi, lúc nào cũng chỉ biết giả bộ mà chẳng bao giờ quan tâm đến sự sống chết của bản thân, giờ nghĩ lại mới thấy khiếp. Nếu ngày đó hắn không vô tình bước vào ngõ hẻm đó, liệu anh có gặp lại cậu một lần nữa? Liệu cậu sẽ lại chết như vụ cháy mười mấy năm trước nếu không có anh ở đó? Cuộc sống cậu sẽ ra sao đây?

Cạch! Cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

- Chú Jack.

Aesop yếu ớt bước vào phòng hai người, dẫu sao cũng cảm ơn Joseph đã đưa cậu đến đây, tay cầm một cốc sữa ấm, cậu nhẹ nhàng đặt vào tay Jack. Và anh ấy vẫn không bỏ bàn tay đó khỏi tay Naib, mà chỉ nhận lấy ly sữa của cậu bằng một tay! Aesop uất nghẹn lên tiếng:

- Ly sữa nóng lắm đó chú, chú nên cầm hai tay, nếu không sẽ bị bỏng.

Aesop ngày thường nói rất ít, đến nỗi cậu chẳng bao giờ nói hơn mười từ một ngày, vậy mà giờ đây, đối diện với Jack, cậu lại phá vỡ quy tắc sống thường ngày của cậu. Jack dường như không hiểu câu nói của Aesop, anh đáp lại:

- Tay em ấy lạnh lắm.

Em ấy, em ấy, và mãi là EM ẤY! Sao chú lại quá đáng như thế? Sao trên đời này lại có những người không bao giờ nhận ra tình cảm của người khác mà lại ngu muội đi theo con người mà không thương họ? Lẽ nào chú không biết, cậu yêu chú đến nhường nào? Naib liệu có biết rằng chú yêu cậu ấy? Liệu cậu ấy có dám bỏ tất cả mọi thứ để đi theo chú? Còn chú, chú chưa già, ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người mà chú có thể tìm thấy như cậu, vậy cớ sao chú vẫn chỉ đi theo Naib? Tại sao chứ?

Jack khẽ đặt ly sữa lên bàn, nói nhẹ rằng đây là ly sữa dành cho Naib khi cậu ấy tỉnh, Jack cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng Aesop là bạn thân của Naib, cậu bạn đeo kính râm kia cũng bất tỉnh nên chắc chẳng đến được. Jack âu yếm nhìn người trên giường bệnh, ánh mắt đó khó thể tả được, yêu thương, lo lắng, uất nghẹn. Chú ấy có quay lại nhìn cậu, nhưng chỉ là cảm ơn qua loa, nói đúng ra là cảm ơn thay Naib chứ không phải chú, và ánh mắt đó vẫn không rời khỏi người bệnh.

Aesop khẽ cúi chào rồi đi ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu khụy xuống, tim Aesop nhói đau, tim Joseph như muốn nổ tung, Joseph đỡ cậu lên, cậu chưa được khỏe nhưng vẫn muốn thăm Jack, chú thương cậu, nhưng Aesop sẽ không bao giờ nhận ra điều đó, nhưng nếu cậu lấy bản thân ra so sánh với Naib, ngọn cỏ ven đường thôi mà... làm sao với được mây?

Thấy Aesop đau khổ, Joseph dường như bất lực, anh không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đưa cậu rời khỏi cái nơi khiến cậu cảm thấy ngột ngạt này. Anh thương cậu, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt cậu dành cho Jack, anh chỉ có thể lặng lẽ đi phía sau, chúc phúc cho cậu, cậu có vấp ngã, vẫn có anh đỡ cậu lên, dù cả thế giới này có quay lưng lại với cậu, anh sẽ mãi ở phe cậu. Anh không muốn ép cậu hạnh phúc bên anh, chỉ cần mỗi ngày cậu sẽ nói chuyện và cười nhiều hơn, anh sẽ làm mọi thứ vì cậu. Vì hạnh phúc mà anh cả đời chẳng thể có nữa.

Vì đó là thứ mà chị đã dạy anh.

...

- Chú Jack.

Naib khẽ gọi tên ai đó ngồi bên cạnh giường, mười hai giờ đêm, trong phòng bệnh có một giọng nói ấm áp vang lên, Jack đơ ra nhìn cậu, Naib nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, vừa mới dậy mà tự nhiên bị nhìn chằm chằm thế này thì ai mà bình tĩnh được chứ?

======================

Đừng hỏi lý do tôi cắt giữa chừng :v mai tôi thi (12 môn - những môn đã thi: 0)

[Ngoài lề]

Tôi nghĩ một longfic chỉ dài tầm 50-60 chap thôi... nhưng... tôi sợ chuyện tôi phải dài lên tận 70-80 chap mất... uầy tóm lại là khá dài TvT tại diễn biến tôi lỡ làm nhanh quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip