Oneshort Bts Se Thanh Xuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em tới làm gì ?..."

Đây là câu sau 2 tháng anh biến mất khỏi cuộc đời em.

JungKook và Taehyung đã quen nhau à không đã bên nhau đã được gần 10 năm. Quen nhau từ cái tuổi 17,18. Tới giờ hai đứa đã gần 30. Bên nhau yêu nhau. Hắn đã làm tất cả vì cậu nhưng có 1 điều hắn không bao giờ làm vì cậu. Là nói thật với gia đình mình. Lúc nào cậu hỏi anh ta về chuyện " Khi nào anh có thể đưa em về gặp ba mẹ" câu duy nhất mà cậu nhận được là " Anh cần thêm thời gian". Rồi 2 năm, 4 năm, 7 năm, 9 năm trôi qua một cách lặng lẽ...

Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Từ tháng 1 của năm thứ 9. Anh bắt đầu ít về nhà với cậu hơn. Anh nói là mẹ anh bệnh. Anh phải về nhà chăm lo cho mẹ anh. Jungkook vẫn tin. Từ việc sống chung. Cậu chấp nhận vì mẹ anh ta bệnh nên 1 tuần anh ta chỉ về 1-2 ngày. JungKook vẫn nhắn tin hoặc điện thoại để lo cho hắn. Vì cứ đi từ Seoul về Daegu sẽ rất mệt. Lo những hôm trời mưa, xe gặp vấn đề giữa đường cậu lo cho anh lắm. Rồi chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến tháng 5 của tháng thứ 9. Anh ta nói mẹ anh bệnh rất nặng, phải ở viện suốt. Cho nên hắn dặn cậu đừng gọi hay nhắn tin cho hắn nhiều. Hắn sợ sẽ không trả lời cậu kịp, sợ cậu buồn. Cậu vẫn tin. Không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào. Rồi qua 1 tuần, anh đã liên lạc lại với cậu. Tối hôm ấy, hắn về ôm cậu suốt cả một đêm rồi bảo:

Taehyung: Anh nhớ em lắm...

JungKook: Đừng ôm chặt thế chứ, em đã ở đây bên anh rồi mà.

Taehyung: Ráng chờ anh một thời gian nữa thôi, nhất định anh sẽ đưa em về ra mắt với ba mẹ.

JungKook: Cho dù có 2 năm hay 5 năm hoặc 10 năm đi chăng nữa, em vẫn đợi anh! Em yêu anh

Cậu vẫn tin rằng đã yêu nhau hơn 9 năm, cậu sẽ vẫn tin tưởng hắn. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng cậu là người hạnh phúc nhất...

Mọi thứ vẫn luôn tiếp tục diễn ra như vậy, cho đến tháng 9 của năm thứ 9. Hôm ấy anh về, anh ôm cậu chặt lắm. Rồi anh lên tiếng" Em chờ anh" rồi lại ôm cậu cứng ngắt mà khóc. Cả đêm hôm ấy là đêm yên tĩnh nhất cuộc đời em. Sáng hôm sau, anh vẫn hôn cậu nhưng mọi ngày. Vẫn ra khỏi nhà và nói " JungKook,em chờ anh, anh sẽ về với em sớm thôi". Và cứ như thế, anh đi như chưa có sự xuất hiện trong đời cậu... 1 tuần trôi qua, cậu cứ nghĩ rằng anh đang lo cho mẹ anh trong bệnh viện. 2 tuần trôi qua vẫn không thấy anh liên lạc, cậu đã bắt đầu lo lắng, cậu bắt đầu tìm anh. Nhưng anh lại chặn Facebook cậu, chặn cả Insta, số điện thoại... JungKook đến chỗ Taehyung làm thì được các anh chị nhân viên ở đó bảo
- Taehyung nghỉ việc về quê lấy vợ rồi em !
Cậu cũng chỉ nghĩ đó là cái cớ để anh nghỉ việc lo cho mẹ ở bệnh viện. Cậu vẫn cố gắng tìm anh, tìm trong vô vọng...cho đến 3 tuần trước, JungKookgặp Jimin- người bạn thân năm cấp 3 của hai người. Jimin vẫy chào JungKook rồi la lớn lên 1 câu
- Cuối tuần sau đám cưới Taehyung đấy, mày có về không. Nghe bảo năm cấp 3 hai đứa thân nhau lắm. Chắc chắn về nhỉ ?

Lúc này cảm giác như tất cả mọi thứ đang đè lên cậu,cậu không còn nghe ai nói gì nữa.Hắn đám cưới, vậy hắn còn bảo cậu chờ hắn làm gì ...?

Rồi cuối tuần sau, cậu chạy xe về quê hắn. Thấy hắn mặc đồ vest đen sang trọng, dắt người ta từ xe hoa xuống. Đó chẳng phải là MinHwang sao ? Là cô bé nhỏ hơn cậu 1 tuổi năm cấp 3 đã theo đuổi Taehyung sao ? Thấy ba mẹ hắn cười, hắn cũng cười. Chắc là anh ta vui lắm.

Rồi đến hôm nay, hắn ta nhắn tin cho cậu.

" Em đến làm gì ? "

" Em tới nhìn anh. Nhìn anh làm chú rể. Nhìn cả thanh xuân của em..."
_______________________________
" Vì trong tình yêu ai động lòng trước là kẻ thua, ai thật lòng hơn thì lại nhận nhiều đau khổ. Có lẽ mình yêu họ, nhưng không chắc họ sẽ yêu lại mình..."

" Chap dựa trên một câu truyện có thật "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip