Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
******

Tiệm bánh của Kim Ngưu cùng một khu phố với tòa nhà Bạch Dương và Thiên Yết, nơi này sầm uất nhưng bình yên, sạch sẽ văn minh, có hàng cây xanh, quảng trường dành cho người đi bộ vui chơi ngắm cảnh, nhà hàng to nhỏ xen kẽ nhau, trung tâm thương mại,... không gì là không có. 

Thiên Yết không chịu thua kém tí nào, cũng giành được một phần đất bên cạnh tiệm bánh Kim Ngưu, sau đó mở một tiệm sách không nhỏ không lớn, cuối cùng bỏ mặc lại cho Bạch Dương quản lý, bản thân thì chạy làm bạn với đèn màu phấn son. 

Lúc Bạch Dương biết được thì giận vô cùng, trọn vẹn 3 ngày không thèm nhìn mặt cô, sau Thiên Yết vừa dỗ ngọt vừa khuyên bảo một lúc lâu cô nhóc mới đồng ý lết thân xuống quản lý tiệm sách dùm cô.

Thiên Yết mở thư viện thật ra có dụng tâm, cô không muốn Bạch Dương cứ trốn ở trong nhà, nhưng ngại tình trạng của em ấy nên cô đã cố ý chọn một công việc ít nói chuyện với người lạ nhất, Thiên Yết còn thuê thêm Song Tử tới giúp đỡ.

Song Tử là một cô gái lanh lợi, hoạt bát vui tính, có thêm một người như vậy bên cạnh nên Bạch Dương không lo lắng nhiều về việc tiếp xúc với người lạ mặt, chỉ cần ôm máy tính ngồi bên cạnh Song Tử là đủ. Sau khi ở chung với Song Tử lâu dài, Bạch Dương hiểu đôi chút về cô nàng, là một người nếu không phải nói chuyện thì chính là cấm đầu vào sách để đọc.

Mặc dù hai sở thích này vô cùng trái ngược nhau..

Khá đặc biệt, không ai ngờ một người có cá tính hoạt bát như Song Tử lại có thú vui trầm lặng như đọc sách. Lúc đầu khi thấy Song Tử mở một quyển sách ra ngồi đọc, Bạch Dương không tin cô nàng sẽ cầm cự nổi 1 phút, vì thế nhìn chằm chằm Song Tử chờ đợi đến lúc cô chán nản quăng quyển sách trong tay xuống.

Nhìn chằm chằm, một phút lại qua hơn vài tiếng đồng hồ.

Thật sự không tin được.

Bạch Dương thở dài bỏ cuộc, đành phải quay đầu chăm chú tô tô vẽ vẽ tranh của mình.

*****

Chớp mắt, hai ngày nghỉ cuối tuần liền đi qua, thứ hai nắng rực rỡ, rất thích hợp để trú ở trong nhà tránh nắng. Nhưng ý tưởng đó vẫn bị Ma Kết nhẫn tâm gạt bỏ, cô miễn cưỡng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, hâm lại đồ ăn tối ngày hôm qua ăn cho xong bữa sáng.

Ma Kết là chủ tiệm cửa hàng hoa tươi, đối diện với cửa hàng bánh của Kim Ngưu, cùng một khu nhà, nhờ nhân khí của tiệm bánh đối diện nên cửa hàng hoa của cô cũng không quá ế, một ngày cũng có ba bốn vị khách tới qua lại, bán được không ít giỏ hoa tươi, bình bình đạm đạm kiếm tiền mà sống qua ngày.

Cô đi xuống lầu, đẩy cửa sắt bảo vệ lên trên, cài móc lại để cố định, sau đó lật bảng đen nhỏ bên cánh cửa kính chữ viết tay "CLOSED" thành "OPEN", bắt đầu một ngày mới. Hoa được nhập vào tối ngày hôm qua đã được cô bảo quản kỹ lưỡng phía sau nhà kho, bây giờ chỉ cần sửa sang lại rồi mang ra trưng bày. 

Cửa tiệm chỉ có một mình cô quản lý, công việc cực nhọc hơn một chút, nhưng Ma Kết cảm thấy bản thân vẫn tự quản được nên không mướn thêm nhân viên. Lâu lâu nếu gấp quá thì cô chạy sang tiệm sách nhờ Song Tử qua coi giúp cô một lát, rồi đưa cô nàng một lãng hoa Ma Kết tự tay cấm, bảo Song Tử mang về trưng trong tiệm, mùi hoa thoang thoảng, màu sắc rực rỡ cực kỳ kích thích thị giác, tâm trạng cũng hân hoan hơn.

Mùi bánh ngọt phía đối diện rất thơm, bay tận tới chỗ của tiệm hoa, Ma Kết hít sâu một hơi, tưởng tượng không khí hóa thành miếng bánh ngọt lịm mà nuốt vào bụng, tuy rằng cô đã dùng bữa sáng nhưng vẫn có cảm giác thèm ăn.

Ma Kết thở dài chống cằm ra ngoài nhìn cửa hàng đã chật khách đến không còn chỗ ngồi, cảm thán: "Tiệm bánh Kim Ngưu làm ăn tốt thật!"

Kim Ngưu, Thiên Yết và Ma Kết là bạn cùng ký túc xá hồi đại học, ba người lại đăng ký chuyên ngành điện ảnh, nên chơi rất thân.

Đời người luôn không lường trước được biến cố, không ai ngờ được năm 3 đại học Kim Ngưu lại sang Pháp học làm bánh, theo đuổi đam mê của cô ấy, cũng không ai ngờ hoa hậu giảng đường Ma Kết, ngôi sao sáng của ngành diễn viên hiện tại lại làm một bà chủ tiệm hoa.

Theo đuổi đam mê, không ai trách được.

Nhân duyên ba người họ chưa tận, lại vô tình ở chung một khu như thế này, ngước đầu liền nhìn thấy. Cũng không biết có phải nghiệt duyên hay không?

"Leng keng." Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, người đi vào là một cô gái mặc một chiếc váy ren màu trắng, trên tay cô ôm một con mèo có đôi mắt xanh biếc, còn xách một cáp hộp logo tiệm bánh "Taurus" của Kim Ngưu.

Quả là "tiểu tâm can" của cô, Ma Kết mỉm cười suy nghĩ.

"Em mang bánh đến cho chị?"

Bạch Dương gật gật đầu, đi một mạch vào bên trong kho rồi đặt hộp bánh lên bàn thủy tinh được đặt ở phía trong, nhíu mày nhìn cành, lá cây rải rác khắp sàn nhà.

"Dơ thật." Không còn chỗ để nhấc chân.

Ma Kết vui vẻ đi vào cùng, kéo một cái ghế gỗ, ngồi xuống rót cho cô một tách trà nóng hổi, sau đó mở hộp bánh, rút một cái đĩa cắt một phần. Cô định đưa sang cho Bạch Dương thì thấy em ấy đang ngồi vuốt lông mèo, tỏ vẻ không muốn ăn, cô hiểu ý, không ép buộc.

Ma Kết cầm một cái muỗng nhỏ, sắn xuống từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, hương vị béo ngọt lại thơm ngậy tràn ngập trong khoang miệng, môi cong lên một vòng cung mãn nguyện.

Bánh ngọt luôn là món ăn khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái hạnh phúc nhất.

Ma Kết có chút tiếc nuối: "Em thật không muốn ăn sao?"

Bạch Dương lắc đầu, tiếp tục vuốt bộ lông mềm mượt của mèo nhỏ trong lòng.

Ma Kết: "Lúc nãy chị còn đang phiền lòng không thể nào sang bên chỗ Kim Ngưu để mua bánh, không ngờ em lại mang tới cho chị."

Bà chủ bận bịu như vậy, vẫn không quên dành cho một phần, thật là bạn tốt lâu năm.

Bạch Dương gật đầu cười mỉm, sau đó lại hơi nhíu mày, có gì đó không đúng lắm, cô lắc lắc ngón tay, sau đó xòe cả bàn tay ra nhìn Ma Kết, "Chị Kim Ngưu bảo phải trả tiền"

Ma Kết: "..." Thật ra cũng không phải là bạn tốt gì.

Cô lục tìm cái ví nhỏ trong áo khoác đợc móc phía sau ghế, bĩu môi, "Em đợi chị ăn xong rồi hẵng đòi tiền không được sao?!" Người mang đến bụng dạ cũng xấu như bà chủ tiệm bánh, bà chủ tiệm hoa như cô sống thật không dễ dàng.

Lấy tiền xong thì Bạch Dương ôm mèo nhỏ trở về, thư viện nhỏ ít người, vô cùng yên tĩnh, là nơi thích hợp để nằm ngủ. Song Tử đang ngồi đọc sách, bỗng thấp thoáng tà váy màu trắng trong tầm mắt khiến cô ngước đầu, nhìn thấy Bạch Dương thì mỉm cười, hiện lên đồng tiền ở khóe môi, mắt cũng cong lại, vô cùng có sức sống rực rỡ. "Cậu về rồi sao, đã mang bánh qua cho chị Ma Kết rồi hả?"

Bạch Dương thấy Song Tử tâm tình cũng vui vẻ theo, gật gật đầu, nói nhiều hơn một chút, "Có mua cho cậu một phần, muốn ăn không?."

Thật kỳ lạ, tính cách hai cô rõ ràng vô cùng khác biệt, vậy mà ở chung lại rất hòa hợp, Bạch Dương không hề thấy ghét cô bạn Song Tử này, mặc dù cô nàng nói khá nhiều.

Song Tử lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối: "Tớ đang giảm cân."

Lần nào hỏi cô nàng cũng tới lui một câu trả lời giống nhau, đang giảm cân. Bạch Dương nhíu mày nghĩ, giảm cân thật là quá trình đau khổ, không được ăn bánh ngọt.

Sau đó cô lại cười mỉm, vẫn may mình chưa có ý định giảm cân, rồi ngồi xuống ghế dựa bên cạnh Song Tử, tiếp tục phần đan len của mình.

Song Tử tiếp tục chúi đầu đọc sách, bỗng sực nhớ ra cái gì đó. "Mấy bữa nay tớ ở tạm chỗ của cậu nha?"

Bạch Dương nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Song Tử, ý hỏi "Vì sao?"

Song Tử vô cùng bất đắc dĩ, "Tớ từng kể với cậu chuyện mẹ tớ bắt phải đi chỉnh răng."

Bạch Dương đảo mắt suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ý muốn Song Tử tiếp tục kể.

"Theo như kinh nghiệm mấy năm học nha sĩ, theo tình trạng hàm răng của tớ, đoán rằng phải nhổ răng khôn mới niềng được. Cậu biết tuổi này còn phải nhổ răng, có bao nhiêu đau chứ?" Song Tử vẻ mặt thống khổ, lắc đầu không dám tưởng tượng tới.

Cũng vì mẹ Song Tử cứ bắt ép cô đi niềng lại răng, mặc dù nếu không nhìn kỹ thì hình dáng hàm răng của Song Tử trông vẫn tạm được, không quá khó coi. Từ nhỏ Song Tử đã rất sợ đau, kiên quyết không chịu đi, cuối cùng bị mẫu hậu "đuổi cùng giết tận", đến mức phải chạy sang căn hộ của Bạch Dương trốn tạm.

Bạch Dương trầm ngâm một hồi, nghĩ Thiên Yết đã đi công tác ở Pháp, để Song Tử qua ở vài ngày chắc không sao, liền gật đầu đồng ý, "Được."

Thêm một người chắc không quấy rầy sự yên tĩnh của cô đâu, Bạch Dương chắc chắn ở trong bụng.

Mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình thấy có một cô gái thân hình nóng bỏng, ăn mặc vô cùng phong cách, bước ra từ một chiếc xe hơi màu trắng, nhìn qua đã biết là người có tiền.

Thiên Bình hất tóc ra phía sau đầu, chỉnh lại mắt kính mát trên sóng mũi, xuyên qua tấm kính chắn chạm phải tầm mắt của Bạch Dương, khóe môi nhếch lên thành vòng cung hoàn hảo. Thiên Bình nhắm thư viện mà bước vào, thân hình của người phụ nữ càng tới gần lại càng khiến tâm tình Bạch Dương dâng lên hiếu kỳ, còn có chút hoảng sợ.

Đến khi Thiên Bình đẩy cửa bước vào trong, nở nụ cười sáng chói khắp thư viện, "Đã lâu không gặp, Tiểu Dương. Vẫn còn nhớ mình chứ?"

Đáy lòng Bạch Dương rớt lụp bụp, thầm than trời hôm nay ra ngoài không xem lịch, miễn cưỡng gật đầu với cô. "Thiên Bình, đã lâu không gặp."

Thiên Bình hừ lạnh, đi tới đập mạnh cái giỏ xách triệu đô của mình lên bàn, bản thân thì quan sát khắp thư viện. "Không ngờ cậu lại trốn đến cái nơi chưa tới 200m2 này làm một thủ thư nhỏ nhoi, thật không có tiền đồ mà."

Song Tử hơi nhíu mày vì thái độ của Thiên Bình, quay sang nhìn Bạch Dương, ý hỏi cô có muốn đuổi cô nàng này ra không, Bạch Dương lắc đầu. "Là bạn cũ, cậu tránh mặt chút."

Song Tử vẫn hơi nghi ngờ nhìn lên xuống Thiên Bình một lượt, sau đó đi khỏi, còn không quên dặn dò một câu. "Có việc gì thì la lớn."

Bạch Dương không phản ứng, mắt đối mắt với Thiên Bình, hai người không ai nhường nhịn ai, còn cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc xung quanh. Cuối cùng vẫn là Bạch Dương chịu thua trước, "Cậu đến đây chỉ vì so đo với tớ chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip