Vkook Longfic Khi Trai Tim Lo Nhip Heartbeat Full Chap 13 Doa Hoa Chua Tung No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp tim của Jeon Jungkook chưa tính đến một giây đã lỡ mất vài nhịp, cậu không nhìn hắn, cả cánh tay cũng được hắn nhanh nhẹn thả ra. Câu nói vừa rồi, dường như chính bản thân hắn còn chẳng thể tin nổi.

-"Anh trả tôi bao nhiêu một lần?" Jeon Jungkook rủ mi, giấu gọn những nỗi buồn trong chớp nhoáng đã phủ tràn hai con ngươi đen láy.

Kim Taehyung nhã hứng tăng cao, tiền nong đối với hắn là chuyện quá đỗi bình thường.

-"Cậu muốn bao nhiêu, tôi sẽ trả cho cậu ngần ấy."

Jeon Jungkook bất ngờ ngẩng lên, vẻ mặt hắn thật sự đang rất nghiêm túc.

-"Nhưng mà...tôi chưa mười tám, tôi nói dối anh đấy."

Mẹ Jeon từng kể, hồi còn nhỏ cậu được thầy cô cho học vượt một năm, vậy nên, tính đến bây giờ cậu thực chất chỉ mới mười bảy tuổi.

Kim Taehyung nghe thấy thế liền đáp lại ngay mà không cần suy xét.

-"Vậy thì càng tốt chứ sao." dứt lời xong, hắn thật muốn tự vả mặt mình.

Jeon Jungkook vẫn còn chuyện canh cánh trong lòng, cậu ngập ngừng bảo hắn.

-"Video đó...tôi từng ngủ với người khác rồi...nếu anh không chê..."

Kim Taehyung đang định ngắt lời Jeon Jungkook thì người bác họ Choi từ đâu chạy vào.

-"Jungkook, cháu về rồi à, mẹ cháu đỡ hơn chưa?"

Jeon Jungkook không kịp đẩy Kim Taehyung vào trong phòng riêng, cậu lắp bắp.

-"Bác...bác Choi..."

Bác Choi dùng ánh mắt lạ lùng nhìn hắn, sau khi nhận được một lời chào hỏi lễ phép từ Kim Taehyung, bác mới nhíu mày quay sang hỏi cậu.

-"Thằng nào đây, sao đẹp trai thế?"

Jeon Jungkook tự dưng đỏ mặt, nếu Kim Taehyung không trả lời, vậy thì cậu cũng chẳng dám trả lời thay cho hắn.

Bác Choi tuy lớn tuổi, nhưng lại mắc cái tật thích suy đoán linh tinh, nhìn điệu bộ có chút ngông nghênh của hắn, bác Choi cảm thấy ngứa mắt không chịu được, bác xắn hai bên ống tay lên thật cao rồi nhảy vào túm lấy cổ áo hắn.

-"Mày có phải là thằng đã..."

Bác Choi chưa kịp động tay động chân, đang nói lớn giữa chừng thì Jeon Jungkook lao đến cản lại, mặt mũi cậu xước xát là do cậu tự làm tự chịu.

-"Không...không liên quan đến anh ấy đâu bác."

Kim Taehyung nãy giờ vẫn chưa hề mở miệng, hắn thấy cậu lóng ngóng khó xử, cảm giác tự đắc trong lòng hắn không kiềm được liền bộc lộ trên gương mặt tuấn mỹ.

-"Thế ai đây, sao bác nghe mẹ cháu bảo đã gả được cháu cho nhà nào ở trên thành phố rồi cơ mà?" bác Choi bình tĩnh lại một chút.

Jeon Jungkook lắc đầu.

-"Không có gì cả."

-"Bác không cần bận tâm đến chuyện đó đâu ạ."

Bác Choi thở dài.

-"Được rồi, vậy bác sĩ nói gì, mẹ cháu không ổn chỗ nào?"

Nghe đến đây, Kim Taehyung tự động rời đi nơi khác, hắn không có thói quen hút thuốc, nên đành giết thời gian chờ đợi bằng cách đứng ở trước sân ngắm nhìn bầu trời xa hoa của màn đêm u tối giá lạnh.

Trầm ngâm khoảng nửa giờ, hắn trông thấy bác Choi và cậu cùng nhau bước ra.

-"Đêm rồi, cháu cứ ở nhà đi, bác sẽ đến bệnh viện chăm sóc mẹ cháu, có chuyện gì bác sẽ gọi điện cho cháu ngay." bác Choi vừa nói, vừa vỗ vai cậu, bây giờ cậu lớn rồi, việc nhà cửa nên để cậu quán xuyến.

-"Dạ, vậy làm phiền bác..." Jungkook vẫn hơi ái ngại, bác Choi liền cười xòa một tiếng.

-"Khách sáo gì nữa, đều là người nhà cả mà."

Jeon Jungkook cúi gập người.

-"Cảm ơn bác rất nhiều."

Bác Choi xoa đầu cậu, sau đó căn dặn thêm.

-"Ở nhà có chuyện gì là phải gọi điện ngay cho bác, nhớ chưa."

Jeon Jungkook mỉm cười.

-"Vâng."

-"Bác đi cẩn thận." cậu cúi đầu chào tạm biệt bác Choi.

Kim Taehyung biết cậu xong việc rồi, hắn lại gần phía cậu, liền nhận được một câu hỏi rất thừa.

-"Anh tính đêm nay sẽ ở lại nhà tôi à?" cậu vừa xem đồng hồ, ngót nghét cũng đã hơn mười rưỡi.

Kim Taehyung nhíu mày với cậu.

-"Sao, không thích?"

Jeon Jungkook vội vàng đáp lại.

-"Tôi thích."

-"Nhưng tôi sợ anh không ngủ được." cậu thực ra là đang lo cho tấm thân ngọc ngà của hắn, nếu ngủ ở nhà cậu, nhỡ đâu sáng mai tỉnh dậy hắn sẽ bị đau lưng.

Kim Taehyung nhích lên một bước, đáy mắt hắn ẩn hiện sự ám muội.

-"Tôi không ngủ được, hay cậu mới chính là người không ngủ được đây?"

Jeon Jungkook ngẩn mặt, cậu còn chưa hiểu rõ hắn đang muốn nói cái gì thì lại bị hắn đẩy vào bên trong.

-"Đi tắm đi, lát còn làm tình với tôi."

Jeon Jungkook nghe xong tay chân liền được phen bấn loạn, cậu quay đầu nhìn hắn.

-"Thật đấy?"

Kim Taehyung nhẹ giọng trả lời.

-"Ừ!"

Jeon Jungkook mặt đỏ tía tai, cậu chạy nhanh vào phòng, trong lúc đang mở tủ chọn lựa ra bộ đồ thích hợp thì Kim Taehyung ngồi bên ngoài bất chợt nói lớn.

-"Tắm xong không cần phải mặc quần áo đâu."

Jeon Jungkook thao tác chọn lựa có vẻ chậm hơn ban đầu, nhưng hai mắt vẫn một lòng dán chặt vào chiếc tủ xinh xắn.

-"Thôi, ai lại làm thế."

Kim Taehyung mồm miệng rất lý lẽ.

-"Để lát nữa đỡ phải mất thời gian cởi ra."

Năm phút sau chẳng thấy cậu đáp lại, hắn bòn thêm cho câu.

-"Không thì quấn khăn tắm cũng được."

Jeon Jungkook nãy giờ chưa tìm được bộ đồ nào cả, nghĩ đến quấn khăn tắm, ít ra vẫn có thứ che thân, cậu thở dài, đành phải nghe theo hắn.

-"Tôi biết rồi."

Thời gian Jeon Jungkook ở trong nhà tắm, Kim Taehyung cũng tranh thủ thực hiện vài động tác chống đẩy toàn thân, tăng cường sức khỏe.

Công việc hắn bận rộn là thế, nhưng thời gian dành cho tập luyện hắn chưa từng chểnh mảng một hôm.

Hồi còn trẻ, người hắn không có múi, nhưng bây giờ, thì hắn tự tin hơn nhiều.

Hắn đặt ra mục tiêu, chống đẩy cho đến khi tiếng xả nước ở trong nhà tắm của Jeon Jungkook nhỏ dần và tắt hẳn thì hắn mới dừng.

...

Thường ngày, cậu hiếm khi sử dụng khăn tắm quấn hông, bởi vì cảm giác mát mẻ bên dưới khiến cậu khá khó chịu và không quen chút nào.

Phải mất hàng chục phút chần chừ, Jeon Jungkook chịu mở cửa bước ra.

Kim Taehyung đang ngồi gần đó, tay hắn chống xuống giường, cúc áo sơ mi mới chỉ mở có một phần ba.

Jeon Jungkook vẫn rất bỡ ngỡ, trong khi bạn bè đồng trang lứa đều bận rộn với những mối tình đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, thì bản thân cậu lại phải đứng đây và đối mặt với một loại chuyện chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy quá sức tế nhị như thế này.

Cậu quay đi né tránh ánh nhìn của hắn.

-"Tự nhiên tôi thấy hơi sợ."

Kim Taehyung khóe môi cong nhẹ, hắn cởi tiếp một chiếc cúc áo.

-"Sao, không phải cậu đang thích lắm à?"

Jeon Jungkook khẽ run, lồng ngực cậu vẫn đang kìm nén sự hồi hộp, tim đập loạn giống như vừa chạy xong mười nghìn cây số, cậu cố tìm một lời bao biện.

-"Vết thương còn chưa lành."

Kim Taehyung lẳng lặng tiến đến, đem hơi thở có phần rạo rực thổi vào bên tai Jeon Jungkook.

-"Tôi xiên vào mông cậu, chứ có phải xiên vào vết thương đâu."

End chap 13.

Mười điểm cho sự thẳng thắn!
Thề là soát 7749 lần mà vẫn có lỗi chính tả :<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip