Xuyen Nhanh Ta Cung Phan Dien Xung Vuong Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày nắng.

Tia nắng biến thành những vệt sáng dài thẳng tắp mang theo hơi ấm lan tỏa khắp xung quang quấn lấy luồng không khí ẩm ướt sau cơn mưa, thoáng nhìn qua còn có thể thấy được sâu bên trong những giọt nước long lang lấp lóe lên bảy sắc cầu vồng trượt nhẹ nhàng trên vòm lá xanh mượt , tách tách vài tiếng lộp bộp rơi xuống bên thềm cửa sổ đang dần nóng lên và tan rã như hạt châu vỡ.

" Đồ ăn của quý khách đến rồi đây."

Nữ nhân viên mặc đồng phục cầm khay thức ăn tiến tới một cái bàn có hai người đang nói chuyện. Cô đeo kính không gọng, mái tóc đen dài đã búi gọn lên sau đầu, khuôn mặt tròn mỉm cười lễ phép, đôi mắt đen láy tỏa sáng dưới ánh mặt trời mang theo niềm vui vẻ không dứt ra được.

Đưa đồ xong, cô lập tức quay lại sau quầy phục vụ làm công tác dọn dẹp và viết lại thực đơn đưa cho đầu bếp, vừa làm vừa hát ngân vang một điệp khúc không tên, nhìn thấy cảnh bầu trời quang đãng sáng sủa sau cơn mưa, tâm trạng càng tốt hơn hẳn.

" Mộ Huyên, gì vậy, cậu có vẻ đang rất vui?" Nữ nhân viên bên cạnh vừa thu tiền xong liền tò mò quay sang hỏi.

" Có gì đâu, hôm nay là ngày thu "thành quả" thôi mà!" Mộ Huyên cười nhẹ, tiếp tục chuyên chú vào công việc.

Cô gái kia liền trừng lớn mắt, mang tâm lý hóng chuyện hưng phấn dò hỏi: "Thành quả"? Chả lẽ là...Chúc Lãnh đã đồng ý làm bạn trai cậu rồi? Khi nào? Sao không sớm nói tớ biết?"

" Gần đây thôi." Mộ Huyên nở nụ cười sáng chói lóa mắt, đọc xong tin nhắn liền vào phòng trong nhanh nhẹn thay thường phục, xách túi xách ra ngoài: " Tớ làm xong công việc rồi nha , đi mua sắm chút đây!"

Mộ Huyên vui vẻ dào dạt bước ra nhà hàng đồ ăn, một đường liền mạch đến trung tâm thương mại gần đó chuẩn bị chọn đồ.

Từ nhỏ cô đã sống trong cô nhi viện cùng với anh trai, lớn lên một chút thì được một cặp vợ chồng nhận nuôi yêu thương chăm sóc. Nhưng gia cảnh vốn khó khăn, mẹ mới mất còn ba hiện đang bị bệnh nằm trong bệnh viện. Mộ Huyên đã phải rất vất vả vừa chăm lo ba vừa cùng người anh ba năm mới thấy mặt một lần của mình kiếm tiền, buộc phải từ bỏ ước mơ và việc học.

Khi còn ở trường, cô từng thích học bá Chu Lãnh, chẳng giống trong ngôn tình gì đó nào là thiếu gia phú nhị đại, anh gia cảnh cũng chỉ tầm thường như cô nhưng tính cách rất tốt, ôn hòa nhã nhặn, lại giỏi ứng xử với mọi người, giờ cũng coi như có chút thành tựu. Vốn Mộ Huyên cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh, tiếc nuối thở dài ngao ngán, không ngờ hiện tại còn có thể hẹn hò, nội tâm cô phải nói là vô cùng kích động.

Mộ Huyên không tham vọng, cô chỉ cần một người đàn ông có thể yêu mình chân thành, có khả năng bảo vệ gia đình nhỏ của mình , thế là đủ. Cô cũng chỉ là một người bình thường, ý nghĩ thực tế, không thích mơ mộng hão huyền.

Lượn lờ cả chục vòng trong trung tâm thuơng mại rồi còn làm thêm cả tiếng đồng hồ sửa soạn ở nhà, Mộ Huyên mới hài lòng đi đến điểm hẹn. Hôm nay bọn họ dự định sẽ đi xem phim rồi khu vui chơi giải trí, dịp hẹn hò cũng không nhiều lắm vì hai người còn bận rộn công việc nữa mà, cho nên cần nắm chắc cơ hội này.

Đứng trên vỉa hè đường lớn, Mộ Huyên đeo tai nghe, giọng hát nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai, quanh thân phủ đầy hơi thở sức sống tràn đầy. Bỗng điện thoại "tinh" một tiếng, cô mở tin nhắn, là của Chu Lãnh:" Anh đã thấy em."

Cô ngẩng đầu, khuôn mặt không giấu được niềm vui sướng hướng về phía chàng trai cao lớn đeo tai nghe đang cười tươi vẫy tay bên kia đứng trên vỉa hè đối diện, dòng người nhộn nhịp lúc này trôi qua đều chỉ như làm nền cho ánh sáng đẹp đẽ ấy càng phát ra hào quang rực rỡ hơn vạn phần.

Mộ Huyên vẫy tay đáp lại, liếc thấy đèn vừa chuyển đỏ lập tức bước chân vững vàng chạy đi trên vạch kẻ trắng, nhưng dù vậy, vẫn có điều không ngờ xảy ra.

Một chiếc xe tải như thể không hề thấy đèn đỏ lao nhanh về phía trước, trong lúc mọi người cogn đang sững sờ không kịp phản ứng thì một tiếng va chạm lớn vang lên đến chói tai, thân ảnh một cô gái ngã xuống, máu tươi chảy ra ướt đẫm mặt đường bằng phẳng.

Tầm mắt Mộ Huyên dần trở nên mờ ảo, hơi nước mông lung bao phủ cả hốc mắt lẫn cơ thể, linh hồn nhiệt huyết như thể trong phút chốc rơi thẳng vào vực thẳm sâu hút, ngàn vạn câu hỏi và mong muốn nảy ra chiếm trọn lấy đầu óc, cô run rẩy cố gắng dùng chút sức lực còn sót vươn tay về một phía nơi có một gương mặt thân thuộc đầy bi thương trước mặt.

"...Xin...lỗi..."

Sau đó, tia ý thức cuối cùng lập tức tan rã, bóng tối bao phủ tứ phía.

Không một ai nhìn thấy vòng sáng có những họa tiết kì lạ bỗng xuất hiện không ngừng nhấp nháy dưới cơ thể Mộ Huyên, làn da trắng nõn bên góc dưới tai trái cô chợt nổi lên hình một đóa tường vi trắng từng trắng nở rộ, vẻ đẹp đầy yêu diễm và quỷ dị.

Chiếc điện thoại Mộ Huyên vừa cầm văng ra rơi bộp một tiếng trên mặt đất, màn hình lấp lóe một giây một tin nhắn mới gửi đến rồi vụt tắt.

"Nhớ phải chú ý bảo vệ mình."

...

Ở một nơi khác.

[Thành công cưỡng ép kí kết khế ước với ký chủ.]

[Thành công truyền tống ký chủ vào thế giới nhiệm vụ.]

Mộ Huyên thật khó khăn mới có thể vượt qua từng trận đau nhức đến chết đi sống lại như thể bị chém cả trăm nhát vào đầu, tinh thần uể oải mệt mỏi, mở mắt ra có chút mê mang, cô chớp chớp mắt mấy cái mới có thể lấy lại tỉnh táo quan sát bốn phía xung quanh.

Không phải...mình đã chết rồi sao?

Không giống trong suy nghĩ là mặt đường xôn xao hay bệnh viện một màu trắng toát mà đây lại chính là một căn phòng cổ đại xa hoa, Mộ Huyên đang mặc một bộ trung y màu trắng tóc xõa tung sau lưng ngồi trên giường lớn mềm mại rèm che màu lam nhạt. Căn phòng rộng lớn phải bằng cả cái nhà của cô, bốn phía treo đầy những bức tranh sơn thủy huyền ảo, chính giữa đặt một bộ bàn trà được điêu khắc tinh xảo, trên các tủ kệ để những chiếc lọ rồi cả hoa trang trí quý giá, khắp nơi đều phát ra hơi thở cao quý sang trọng bất phàm mà cô chưa từng được nếm trải.

Cái...quái gì đây? Thực sự là đã chết đi sống lại? Hay mình đã xuyên không rồi?

[Chào mừng ký chủ đến với hệ thống cân bằng thế giới! Tôi là hệ thống số hiệu 0052 sẽ là bạn đồng hành cùng cô vượt qua mọi nguy nan!] Một giọng nói máy móc bất chợt vang lên.

" Chờ đã! Ngươi là ai? Vừa nói cái gì cơ? Hệ...thống? Đừng nói...ta đã xuyên không thật đấy?" Mộ Huyên kinh ngạc.

[ Đúng vậy, xét thấy tinh thần lực của cô đủ cường đại, bản hệ thống quyết định ký kết với cô.]

" Ngươi tự ý ký kết rồi còn đưa ta đến đây?" Mộ Huyên tức giận: "Chuyện này không phải trong tiểu thuyết phải là hai bên đồng ý mới làm sao? Còn có, chả phải nên đưa ta đến không gian biệt lập để nghỉ ngơi trước sao?"

Mộ Huyên không thích đọc truyện nhưng bạn cô lại là một đứa cuồng tiểu thuyết, một tuần không đọc ít nhất mười chương là không chịu được, cô hay được cô nàng kia say sưa truyền thụ đủ loại kinh nghiệm về mấy cái vấn đề xuyên không này, dù không quan tâm lắm nhưng bị nhồi nhét nhiều như vậy, ít nhiều vẫn nhiễm một chút, vài điều cơ bản trong truyện mau xuyên này, cô hiểu rõ.

Hệ thống nhà ngươi ta đều là giành một cuộc nói chuyện giải thích tình hình , hệ thống của cô thì hay rồi, không cần biết cảm nhận của người vừa mới bị đâm chết trong ngày hạnh phúc cần yên tĩnh thế nào, trực tiếp tống cô đến đây là sao hả!

Hệ thống như đọc được suy nghĩ của Mộ Huyên: [Ầy, bản hệ thống thấy việc nghỉ gì đó là dư thừa, chả phải đang giải thích với cô mọi chuyện sao, nói ở đâu mà chẳng giống nhau.]

" Nhưng...ta quả thật là chết không cam lòng, còn chưa hẹn hò được với Chu Lãnh nữa...ta còn chưa kịp thu mình vào một góc khóc lóc kêu gào gì đó đã xui xẻo gặp phải cái máy vô tình nhà mi!" Mộ Huyên ủ rũ cụp mắt, hai tay ôm lấy đầu gối, nhớ lại vài chuyện lúc còn sống, vẻ mặt càng thêm buồn bã.

[ Giống như ký chủ nói, tôi vốn chỉ là một cái máy, sao hiểu được cảm xúc của con người?]

" Không phải nói hệ thống đều được nhân cách hóa đến rất đáng yêu sao? Luôn bán manh dễ thương thấu hiểu lòng ký chủ."

[Ký chủ cấp bậc quá thấp, bản hệ thống không có cách nào thăng cấp.]Hệ thống không chút lưu tình chế nhạo:[ Cô nghĩ thế giới thực sẽ giống trong tiểu thuyết à? Thế thì chính cô cũng thành nữ chính kiên cường vượt khó rước được tổng tài lạnh lùng gì đó về rồi, chứ không phải làm việc cực khổ năm năm trời cuối cùng chưa kịp thu quả đã game over.]

Mộ Huyên nghẹn họng. Chậc, đúng là bị ảnh hưởng nặng từ nhỏ đó thật rồi!"Ta chịu thua, nhưng ít nhất cho ta vài phút bình ổn lại tâm tình đã...tâm trạng hiện tại đang rất bất ổn..."

Vài phút trôi qua, Mộ Huyên đang cúi gằm mặt nắm chặt lấy y phục rốt cuộc ngẩng đầu, cô xoa xoa mắt, vỗ vỗ hai bên má lấy lại tỉnh táo, đưa tay lau đi nước mắt vừa nãy không kiềm chế được, hít sâu vài hơi ổn định lại tâm tình hoảng loạn, áp xuống sự sự hãi cùng mất mát , chua xót sâu trong đáy lòng.

Đúng là có chút nuối tiếc...còn chưa thể lại đi thăm ba nữa...rồi còn cả Chu Lãnh...biết tin mình chết liệu có đau lòng lắm không?

Cô cũng không có thời gian cứ mãi để tình cảm lấn át lý trí như vậy, phải mau chóng lấy lại tinh thần, sống chết có số, không phải điều gì muốn là được.

" Hệ thống , tiếp đi."

[Ký chủ thỉnh giữ bình tĩnh, tôi sắp nói ra một tin tức lớn đây.]Hệ thống trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc nói: [Cô có tin rằng...cô hoặc anh trai cô đã sớm chết từ nhỏ rồi không?]

"Không thể nào! Ngươi nói láo!" Mộ Huyên gần như là hét lên, kích động phủ nhận:" Bọn ta đã sống cùng lâu như vậy, dù cho rất ít lần gặp nhau nhưng vẫn đủ để xác nhận là anh ta còn sống rất mạnh khỏe!"

[Ký chủ, cô không nhớ khi còn ở cô nhi viện, anh cô thường nói những lời kì lạ sao? Đại loại như về nhân sinh.]

Đầu óc Mộ Huyên đùng một cái nổ tung, lượng thông tin quá lớn khiến cô không thể ngay lập tức tiếp thu được. Anh trai Túc Diệp của cô vẫn còn là một cậu bé lạnh nhạt mà mạnh mẽ, luôn luôn bao bọc cô khỏi mọi nguy hiểm, nhưng lúc ấy cô vẫn còn nhỏ bé, ngây thơ không hiểu chuyện, quả thực nhiều khi anh ấy đã cư xử rất kì lạ.

" Tiểu Huyên, em nghĩ chúng ta có đang tồn tại không?"

Quá khứ khi đó cùng lời nói băng lãnh của hệ thống dường như hòa cùng một thể lại với nhau, bao nhiêu điều kì lạ cô từng chẳng chú ý đến chợt hiện ra ngày càng nhiều câu hỏi hơn, trong cơn đau đầu này, còn có một hình ảnh mơ hồ bao phủ trọn lấy toàn bộ não bộ.

Đó là...máu...rất nhiều máu...vô số...vô số...

" Tiểu thư! Ngài đã tỉnh rồi! Có chuyện gì sao ạ?" Một giọng nói non nớt nhẹ nhàng mang theo lo lắng đánh tan mạch cảm xúc rối bời của Mộ Huyên.

Sau đó, một cô bé tầm 14, 15 tuổi mặc y phục nha hoàn màu vàng nhạt, búi tóc gọn sang hai bên đầu bước vào tiến đến trước giường Mộ Huyên.

Mộ Huyên dần dần lấy lại thanh tỉnh, cô chớp mắt lần nữa, tay bấu chặt vào chăn, nhẹ nhàng đáp: " Ta...không sao...đừng lo..."

" Tiểu thư, tự nhiên nghe thấy tiếng ngài hét lên làm nô tỳ sợ chết khiếp, còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra." Cô bé thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhớ đến cái gì lại vội nói: " Tiểu thư, vương gia Hiên Viên Liên đã từ bỏ chức vị rời đến núi phía bắc sống ẩn dật rồi!"

A? Hiên Viên Liên? Hắn là ai? Rồi liên quan gì đến ta?

[Hắn ta là phản diện nguyên bản của thế giới này, đã bỏ nghề.] Hệ thống vô cùng có tâm giải thích.

Ồ, là phản diện đã...Khoan , cái gì cơ, cô không nghe nhầm đấy chứ? Phản diện...bỏ nghề? Bỏ nghề? Là có ý gì???

1.5.2019







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip