Chap 5 - Mai phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ để xe dưới chân núi và vác balo lên leo bộ. Vì không thể để lộ Jimin và Hoseok là lính gác nên Jungkook phải tự mang balo của mình. So với một người bình thường thì thể lực của cậu quả thực rất xuất sắc, hoàn toàn theo kịp tốc độ của đoàn, thỉnh thoảng còn đỡ phụ Yoongi túi đồ của anh ta.

"Nhóc con khỏe thiệt đó, con nhà tướng có khác nhỉ", Hoseok vỗ vai Jungkook khen ngợi, "tiếc là nhóc chỉ là người bình thường".

"Người bình thường rất tốt, tôi thích làm người bình thường", Jungkook vừa nói vừa kéo lại Min Yoongi suýt thì trượt dài xuống dốc bằng mông.

"Yếu như sên thì có gì mà hay", Min Yoongi thở hổn hển lau mồ hôi trên trán, "mẹ kiếp ngọn núi này sao cao dữ vậy?"

"Người bình thường không cần tranh đấu, không bị bắt buộc ghép cặp với bất kỳ ai, không lệ thuộc vào bất kỳ người nào. Tôi cảm thấy tốt hơn lính gác rất nhiều lần".

Câu nói của Jungkook làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Ấn tượng đầu tiên của họ trước khi gặp Jeon Jungkook đó là, tên nhóc này chắc chắn phải khó sống lắm. Sinh ra là người thường trong một đại gia tộc hàng đầu đế quốc, ắt hẳn phải gặp vô số dè bỉu khinh thường từ những người xung quanh. Câu chuyện về cuộc ly hôn giữa Jeon Junghoon và Amelia Bavaria, bố mẹ cậu đến nay vẫn còn là chuyện phiếm rất được yêu thích. Một trong những lý do ly dị được đồn đoán là vì đứa con sinh ra, Jeon Jungkook, chỉ là một người thường. Điều này làm hai vợ chồng quá thất vọng. Amelia phu nhân đã để đứa bé lại và rời khỏi thủ đô, đúng hơn là, bỏ trốn khỏi thủ đô, về Euphoria một mình. Cuộc hôn nhân từng là mối liên kết chính trị mạnh mẽ của Đế quốc và Euphoria đã tan vỡ, Jeon Junghoon nguyên soái phải dùng thuốc ức chế trong một thời gian rất dài, cũng như không thể tham chiến được nữa. Jeon nguyên soái có nhị phu nhân và những đứa con khác. Đương nhiên là bà ta chẳng ưa gì Jungkook, nhưng Jungkook cũng chẳng gây ra được chút uy hiếp nào đến địa vị của bà ta, nên bà ta cũng mặc kệ cậu. Ngoại trừ việc ông nội hơi quan tâm cậu, thì địa vị của Jungkook ở Jeon gia khá là chẳng ra làm sao.

Vậy mà cậu vẫn cảm thấy sinh ra không phải lính gác là một điều tốt.

"Có cá tính", Park Jimin giơ ngón cái.

"Người bình thường ở đế quốc khó sống lắm đó", Yoongi nói, "bị phân biệt đối xử dữ lắm. Mấy ngày sống trong khu ổ chuột cậu hẳn cũng thấy rồi đó. Nếu đã ước mình sinh ra là người bình thường thì nên ước luôn mình sinh ra ở Euphoria đi".

Euphoria. Vùng đất hứa. Tinh cầu tự do. Nhà của hàng ngàn người lưu vong.

Trong giấc mơ mỗi người dân đen ở đế quốc đều có một truyền thuyết về vườn địa đàng cuối cùng của vũ trụ, Euphoria. Nơi không có Tháp trắng và Tháp đen, không có quý tộc, không có bắt ép quân dịch, là nơi đáng sống duy nhất của thiên hà.

"Đấy là cách đây mười năm thôi, trước khi tướng quân Robert Bavaria chết", Jin nói.

Tướng quân Robert Bavaria, chiến thần của Euphoria, lính gác cấp 3S, đã hi sinh cùng với dẫn đường của mình trong trận chiến đối đầu với binh đoàn đế quốc tại vành đai Thuẫn Bài - Nhân Mã cách đây mười năm. Chiến thần ngã xuống, kẻ có dã tâm bước lên ngai vàng, Euphoria không còn như xưa nữa.

"Dannex Lannister sớm muộn cũng sẽ biến Euphoria thành đế quốc thứ hai", Yoongi ngao ngán.

"Mới đây hắn vừa đột phá cấp 3S", Hoseok nói, "một vị thần chiến tranh vừa được sinh ra".

"Tướng quân Robert Bavaria là họ hàng bên mẹ cậu đúng không?", Jin hỏi Jungkook.

"Ông ấy là cậu của tôi".

"Ngài ấy là một tướng quân vĩ đại. Gia tộc bên ngoại của cậu cũng là gia tộc đứng đầu ở Euphoria, đáng tiếc lại để cho tên điên Lannister có cơ hội".

"Biết làm sao được, dẫn đường cấp 3S là cận thần cấp rồi", Jimin hâm mộ nói.

"Nếu vậy không phải đến Euphoria tình huống của cậu cũng không khá hơn sao?", Yoongi hỏi.

Ai nấy đều quay lại nhìn anh.

"Nói chơi vậy thôi", Yoongi đút hai tay vô túi áo lững thững đi tiếp.

Jimin huýt sáo, Hoseok khều Jungkook một cái, "Ảnh khoái cậu thiệt đó".

Jungkook cúi đầu loay hoay tháo nút thắt trên balo, lỗ tai nong nóng.

"Này hai người đều là người thường, sao không tới với nhau luôn đi?", Jin gọi với theo.

Yoongi quay lại giơ ngón giữa với anh.

"Thế nào, Yoongi nhà chúng tôi được không?", Hoseok bá cổ Jungkook, nửa câu sau thì thầm, "Cậu dám nói không tôi sẽ ném cậu xuống chân núi đó".

Jungkook ngước lên nhìn Yoongi. Anh đứng trên con dốc

"Tôi...", từ ngữ trong đầu Jungkook trở nên lộn xộn.

Ánh mắt Yoongi trong ánh nắng sớm trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ làm cậu có ảo giác như anh đang thực sự chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi..."

"Ha ha ha", Yoongi cười nhạt, "bọn họ chỉ trêu cậu thôi, không tưởng thật đó chứ?"

Đi thêm một đỗi nữa thì Yoongi dừng lại. Anh gạt lá cây khô trên mặt đất.

"Chính là chỗ này sao?", Hoseok hỏi.

"Đúng vậy?".

Jungkook nhìn mặt đất, nó gồ ghề xen lẫn đá xanh chẳng có gì đặc biệt.

"Anh cần bao nhiêu phút?", Hoseok lại hỏi.

Yoongi suy nghĩ một lúc, nói mười phút.

"Tốt, anh sẽ có mười phút."

Yoongi cười, rút từ thắt lưng ra một cái gì đó như một quả ớt chuông lớn bằng nắm tay có cái cuống siêu dài. Yoongi cắn rớt cái cuống rồi quăng quả ớt chuông xuống đất.

Yoongi chạy về phía Jungkook, nắm tay kéo Jungkook chạy theo mình, "Chạy thôi!"

Sau lưng hai người, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi đất bay mù mịt, đá xanh còn bắn vào lưng Jungkook. Tiếp nối vụ nổ, một chuỗi những âm thanh ầm vang và mặt đất rung chuyển như thể ngọn núi đang nứt ra.

Jungkook ngoái đầu nhìn, từ dưới mặt đất một con tàu vũ trụ kích cỡ một chiếc xe bus đang trồi lên. Mặt đất xung quanh nó nứt vỡ dữ dội cho tới khi con tàu trồi hẳn lên mặt đất.

Yoongi kéo Jungkook nằm rạp trên mặt đất.

Đoàng, một quả rocket giáng vào chiếc phi thuyền mini bus. Những mảnh vụn của nó văng tứ phía, cây cối ngả rạp. Yoongi và Jungkook lăn một vòng, vừa kịp né cái cánh phi thuyền bay đến.

Một tên lính gác cao 2m đứng ở bên kia tàn tích của con tàu với khẩu bazooka trên vai.

"Chậc", Yoongi tặc lưỡi, "tan nát cả rồi".

Anh quay sang cười với Jungkook, "Thế là cậu không đến Euphoria được rồi".

Jungkook còn chưa kịp trả lời thì một chuỗi tiếng động ầm ĩ vang lên. Hoseok vừa rút ra hai khẩu súng máy hạng nặng bắn liên tục về phía bọn lính gác. Jimin và Jin cũng tham chiến, tiếng súng nổ đì đoàng xa dần, họ đang dụ bọn chúng rời đi.

"Đếm ngược mười giây nào. Mười...", Yoongi bật dậy từ chỗ nấp.

Jungkook vội kéo anh lại, một băng đạn găm về chỗ mà cách đây mấy giây là đầu Yoongi.

"Cái quái gì! Đây là bọn nào?"

Hai người hiện tại đang nấp sau một thân cây cổ thụ đường kính 1m. Tiếng đạn râm ran găm phía bên kia thân cây. Yoongi dùng một cái gương có tay cầm dài để nhìn tình hình phía bên kia.

"Không phải Lính gác của nhà cậu, bọn chúng là lính đánh thuê", Yoongi căng thẳng nói, "tôi chưa từng nghe anh cậu đề cập đến ".

Một viên đạn thổi bay một miếng thân cây.

"Có lẽ bọn này không quan tâm cậu còn sống hay đã chết đâu".

Jungkook suy nghĩ chớp nhoáng, ai đã cử một đội lính đánh thuê theo dõi một cậu ấm trói gà không chặt?

Tiếng đạn bắn rát màng nhĩ xen kẽ tiếng bước chân dồn dập lại gần, có lẽ không cần đến mười giây trước khi Jungkook và Yoongi bị bắn thành miếng bọt biển.

"Này Jeon Jungkook, nếu chúng ta còn sống, đừng đến Euphoria nữa", Yoongi đột nhiên quay sang nói một câu như vậy.

Jungkook kinh ngạc nhìn anh.

"Đi theo tôi đi, tôi sẽ nuôi cậu", Yoongi nháy mắt tinh nghịch.

Đại não Jungkook đình trệ trong phút chốc.

Hai tay đầy đất cát của Yoongi đặt hai bên tóc mai cậu. Anh kéo đầu cậu xuống, bất ngờ hôn lên môi Jungkook. Cậu vô thức hé môi, đầu lưỡi anh lướt qua từng cái răng một, cuốn lấy nước bọt trong khoang miệng cậu.

Khi Yoongi tách ra khỏi môi Jungkook, anh còn cố tình mút mạnh môi cậu tạo ra một tiếng chụt thật vang. Jungkook đỏ hết mặt.

Yoongi cười vang đầy sảng khoái, "Bây giờ tôi có thể xiên hết một đội quân rồi".

Yoongi vớ lấy ổ bánh mì dài trong balo, đứng bật dậy, anh vừa hét lên vừa bóp mạnh ổ bánh mì. Một dây đạn xả về phía bọn chúng. Bị tập kích bất ngờ, có vài tên trong số chúng bị trúng đạn.

Đến khi băng đạn cạn dần, Yoongi bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi đòn kết liễu đánh về phía mình.

Anh hài lòng nghĩ rằng hóa ra đây là cách mình sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip