Chap 13 - Nhẫn ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin nhìn Yoongi loay hoay sửa sàn tàu và bảng điều khiển chỉ với một tay. Anh không cho Hoseok và Jimin đến gần Yoongi, bất kỳ lính gác nào, Yoongi vẫn còn ở giai đoạn bất ổn sau kết hợp, nhất là đối với người mới nhận ra mình là dẫn đường như cậu.

Trước khi đi cùng bọn Yoongi, Jin có thời gian làm bác sĩ chui cho hải tặc. Tình trạng của những dẫn đường mới bị đánh dấu đều tương tự, đầu tiên phủ định bản thân, rồi hỗn loạn, sợ hãi và cuối cùng là thần phục. Vì anh là dẫn đường cấp S, anh có thể can thiệp bằng tinh thần lực của mình lên dẫn đường để hướng dẫn, nhưng đối với Yoongi, Jin không cảm nhận được sự tồn tại của biển ý thức. Anh có thể nhận ra mùi dẫn đường từ Yoongi, và nó chắc chắn là sơ cấp, nhưng anh lại chẳng nhìn thấy chút nào dấu hiệu tinh thần lực, ngoại trừ một con mèo đen đang ngồi liếm móng bên chân Yoongi. Yoongi mặc kệ nó và nó cũng mặc kệ Yoongi.

Yoongi đã không hề chuẩn bị tinh thần chút nào để trở thành dẫn đường của một lính gác. Nếu bây giờ trong đầu Yoongi đang nuôi ý định giết chết Jungkook, Jin cũng có thể hiểu được.

Jin không nhìn thấu được Jungkook. Ngoại trừ gương mặt hoang mang chật vật lúc cậu bế Yoongi từ khu rừng về lại phi thuyền, thì khi lần nữa xuất hiện, Jungkook đã treo lên một cái mặt nạ bình tĩnh không tì vết.

Lính đánh thuê không phải là một dẫn đường lý tưởng gì cho cam, thậm chí là lựa chọn tệ nhất một lính gác có thể nghĩ đến. Tuy nhiên trong trường hợp của Jungkook thì ngược lại, Yoongi có vẻ là một chiến hữu không tồi, vì Yoongi không dính dáng gì đến Tháp, vả lại, với cấp bậc trâu bò như cậu, khả năng tìm một dẫn đường tương thích với mình là rất hiếm hoi. Không thể phủ nhận, Yoongi là lựa chọn tối ưu cho Jungkook, trong trường hợp cậu có thể biến Yoongi thành chiến hữu.

Vậy cậu sẽ không có lý do gì để buồn phiền nhỉ?

Mặc dù Jin luôn nói rằng mình không tin vào mối liên kết giữa lính gác và dẫn đường, nhưng phần lớn những người khác thì không như vậy. Có thể Jungkook đã luôn chờ đợi một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng lại mắc kẹt với Min Yoongi, nếu vậy hẳn cậu cũng muốn giết Yoongi lắm.

Jin thật sự rất muốn biết suy nghĩ của cậu ta. Cả Hoseok và Jimin cũng vậy.

Hoseok đã từng cố thò đầu vào Genius Lab để hỏi Yoongi liệu có muốn cậu và Jimin khử Jungkook hay không. Tạ ơn thần linh là Yoongi nói không. Nhưng biết đâu được ngày nào đấy Jungkook sơ hở và Yoongi sẽ thử giết Jungkook trong giấc ngủ chẳng hạn.

Anh nghĩ mình cần nói cho Yoongi biết là cậu không thể. Nhưng Yoongi là kẻ cứng đầu nhất Thiên Hà này. Yoongi là cùng một loại người với Jin, còn tệ hơn, Yoongi không tin vào hai chữ "mãi mãi".

Vì Jin hiểu quá rõ Yoongi nên anh lại càng lo lắng.

Sau khi kết hợp nhiệt, dẫn đường sẽ xuất hiện tình trạng gọi là Hỗn loạn, và tình trạng hỗn loạn cũng có thể giết chết dẫn đường tương tự như tình trạng phát cuồng ở lính gác.

Đêm đầu tiên sau khi đánh dấu chính là khảo nghiêm quan trọng nhất của lính gác và dẫn đường, nó tạo dựng mối liên kết tinh thần cùng với xác lập thứ bậc trong mối quan hệ sau này của họ.

Liên kết giữa lính gác – dẫn đường bao gồm liên kết thân thể và liên kết tinh thần. Liên kết thân thể thì dễ dàng tạo ra trong kết hợp nhiệt, nhưng liên kết tinh thần thì phức tạp hơn, và nó không liên quan gì đến sức mạnh cơ bắp cả.

Hoàn toàn là cuộc so kè xem ý chí của ai kiên cường hơn.

**

Yoongi cần có Jungkook ở bên, nhưng đêm đầu tiên anh cố thủ đóng cửa Genius Lab không ra.

Jungkook bình tĩnh ngồi xếp bằng trước hành lang nối với Genius Lab. Vì có sự xuất hiện của Jungkook mà không ai dám tới gần, bao gồm cả dẫn đường như Jin.

Nửa đêm, Yoongi mở cửa Genius Lab bước ra. Anh nhìn thấy Jungkook ngồi ở đó im lặng nhìn mình, phảng phất như thể nếu anh không bước ra, cậu sẽ ngồi đó cả đời.

Cậu cũng không dễ chịu hơn anh bao nhiêu, Yoongi biết. Cậu ngồi đó vừa canh gác cho anh vừa không ép buộc anh, anh cảm kích phần cương trực này của cậu.

Đứa trẻ này chỉ mới hai mươi, lại đàn ông hơn khối kẻ ngoài kia.

Yoongi đột nhiên không tìm ra lý do để tức giận. Đó chỉ là tai nạn, Jungkook cũng không mong muốn như thế.

Yoongi tựa lưng vào tường. Khoảnh cách giữa hai người là một hành lang không rộng không hẹp.

"Cậu còn nhớ tôi từng kể đã gặp mẹ cậu lúc còn nhỏ hay không?"

Jungkook gật đầu.

"Phu nhân đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, nhưng bà ấy bảo nó không phải nhẫn cưới. Ngược lại, bà ấy gọi nó là nhẫn ly hôn".

Yoongi quan sát Jungkook, nhưng gương mặt cậu bình tĩnh không gợn sóng.

"Bà ấy nói nó có tác dụng ức chế dẫn đường và lính gác đã kết đôi. Cậu có từng nghe nói tới nó chưa?"

Jungkook lắc đầu.

Cậu không ngạc nhiên cũng chẳng buồn thắc mắc. Đôi mắt to tròn của cậu chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào anh chờ đợi.

Không hiểu tại sao Yoongi lại né tránh ánh mắt cậu khi nói tiếp.

"Cậu có thể đưa tôi đến gặp phu nhân không?"

Jungkook im lặng một thoáng rồi chậm rãi nói, "Anh muốn hỏi bà ấy về chiếc nhẫn?"

"Phu nhân là dẫn đường duy nhất có thể ly hôn trong vũ trụ", Yoongi nói, "biện pháp hữu hiệu giải quyết rắc rối của chúng ta".

"Có thể lúc đó bà ấy chỉ đang nói đùa với anh. Anh gặp bà ấy khi nào, chín hay mười tuổi?"

"Mười hai tuổi", Yoongi nói, "dám là nói giỡn lắm. Thế nhưng cậu có biện pháp nào khác chăng?"

Jungkook mím môi không đáp.

Hồi lâu cậu mới đáp, "Tại sao không tuân theo quy luật tự nhiên?"

Khi Jungkook nói câu này, cằm cậu hơi nâng lên, nhìn có nét giống phong thái kiêu ngạo của phu nhân Amelia. Yoongi sực nhớ ra con người trước mặt này xuất thân từ tầng lớp cao cấp hơn hẳn so với anh.

Ôi quý tộc.

Anh đút hai tay vào túi quần, cười cười nhìn cậu, "Thuận theo tự nhiên là thế nào?"

Jungkook cũng không yếu thế, "Chính là như hiện tại".

Yoongi phá lên cười, cứ như thể anh chờ sẵn Jungkook nói ra câu này để cười vào mặt cậu.

"Tôi không thể làm dẫn đường của cậu được, Jeon thiếu gia".

Jungkook không cảm thấy có gì buồn cười ở đây.

"Tại sao không thể, anh có lính gác mà mình đã chọn?"

"Không có".

"Vậy có gì không được?"

Yoongi không hiểu sao Jungkook cứ cắn mãi không buông một câu hỏi mà câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Nếu bảo cậu đừng đến Euphoria nữa, đi cùng tôi cậu làm được không?"

Jungkook im lặng.

"Chỉ mới là một trong vô số vấn đề thôi đấy", Yoongi lắc lắc ngón tay, "cậu có cuộc sống của cậu, tôi cũng có cuộc đời của tôi. Dân lang bạt như tôi thì thôi không tính, còn cậu, Jeon thiếu, cậu không muốn tìm một người mình yêu à?"

Ánh mắt Jungkook khẽ động, Yoongi biết mình đã nói tới điểm mấu chốt rồi. Dòng máu Euphoria thật lãng mạn, đáng tiếc anh phải vùi dập nó bằng thực tại tàn nhẫn.

"Tôi có thể ngủ với cậu một đêm, hai đêm nhưng tôi không thể bảo vệ được linh hồn cậu cả đời đâu".

Lời nói thô thiển của Yoongi thành công làm cho Jungkook trợn mắt kinh ngạc lần đầu tiên từ đầu buổi đến giờ.

Ôi, thanh thiếu niên.

Yoongi nổi lên hứng thú muốn trêu cậu.

"Vừa rồi coi như là gói dẫn đường một đêm đi", anh nháy mắt.

Jungkook lúng túng thấy rõ, hai lỗ tai cậu đỏ lên, có vẻ vừa ngại ngùng vừa giận dữ, muốn bảo anh đừng nói nữa nhưng không biết phải làm sao.

"Dẫn tôi đến gặp phu nhân đi Jungkook, để mọi thứ trở lại vị trí vốn có của nó".

Yoongi biết mình quá đáng, việc ly hôn của ba mẹ hẳn là vết sẹo trong lòng một đứa trẻ, nhưng anh vì mục đích của mình mà không ngừng lôi ra nhắc đi nhắc lại.

Anh còn không biết cậu đã làm lễ trưởng thành chưa nữa.

Nhưng biết làm sao được, bảo vệ linh hồn một người, anh tự nhận mình không có khả năng đó. Anh chỉ là một hòn sỏi nhỏ lưu lạc trong vũ trụ chờ đợi bản thân tan biến mà thôi.

Hồi lâu sau, Jungkook ngẩng đầu nhìn Yoongi. Khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng kiểu cách, hệt như ngày đầu gặp gỡ, cậu dù khinh thường nhưng vẫn lịch thiệp bày tỏ sự ghét bỏ của mình.

"Được thôi, nếu anh muốn vậy".

Cậu là một trong hai lính gác mạnh nhất vũ trụ, hậu duệ của hai gia tộc mạnh nhất đế quốc và Euphoria, chảy trong mình dòng máu cao quý vậy mà có kẻ một mực từ chối cậu.

Jungkook nhìn người đàn ông đang cười một cách gợi đòn trước mặt, hừ, trong khi kẻ đó chỉ là một tên lính đánh thuê và là một dẫn đường sơ cấp.

Jungkook cảm thấy mình vứt hết kiêu ngạo hạ mình đợi hắn mở cửa, lại còn lo lắng hắn hỗn loạn một mình sẽ sợ hãi mà canh gác ở đây quả thực là uổng phí. Não cậu bị úng nước mới bị thu hút bởi tên lính đánh thuê này.

Cậu chỉ là một nhiệm vụ dang dở của hắn.

Chả trách hắn không có xúc tu tinh thần. Hắn còn chẳng có tim gan!

Nhìn cái cách hắn ta cười kìa, rõ rành rành đang nôn nóng đá cậu qua một bên mà nắm tay cô ả váy ngắn nào đó chạy về phía chân trời.

Hừ, hiện tại hắn vẫn còn là dẫn đường của cậu đấy nhé!

"Hiện tại anh vẫn là dẫn đường của tôi", Jungkook nói ra luôn suy nghĩ của mình.

Yoongi thắc mắc nhìn Jungkook.

"Tôi tin rằng anh cũng đang khó chịu như tôi. Hẳn là chúng ta không có lý do gì phải kiềm chế nhỉ?"

Jungkook thấy Yoongi mở lớn đôi mắt nhỏ khó tin nhìn mình, cảm thấy hả dạ vô cùng.

"Như anh đã nói, một đêm hai đêm với anh cũng như nhau thôi đúng không?"

...

Lần này tới đây thôi (chương này dài gấp rưỡi ahuhu), chương sau tui cần tắm rửa niệm thanh tâm chú mới viết được 

Yoongi chạy càng lúc càng xa trên con đường iu trai trẻ còn tui chạy càng lúc càng xa trên con đường NC17 không lối về T T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip