Vợ chồng nhà này càng lúc càng ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày sau...

Hôm nay chính là ngày xuất viện của Krixi, cảm giác được thả về nhà quá là tuyệt vời đối với cô. Nakroth từ phía sau nhìn con vợ mình mà bất lực, cười tượng trưng.

- Bộ em vui đến thế sao?
- Anh mà hiểu cái gì chứ, trong bệnh viện ngộp ngạt vô cùng, với lại bác sĩ cứ vào kiểm tra hoài!

Anh khoác tay qua vai cô, cười đểu

- Anh lại thấy em nói một phần cũng không có lí!
- Ý anh là?
- Chẳng phải ở bệnh viện sẽ kích thích hơn sao, vợ yêu~

Cô lập tức tránh xa anh ra 1km, mặt thì đỏ lè như trái cà chua mới chín

- Liêm sĩ của anh đâu hết rồi???!!
- Từ lúc anh lấy em thì anh đâu còn biết liêm sĩ là gì.
- Hứ, đồ lưu manh.

Cô nói trong sự xấu hổ tột cùng, phồng má giận dỗi hết sức đáng yêu. Anh để ý cô, nhìn từ trên xuống dưới, hình như Krixi đã ốm quá rồi thì phải, Nakroth thở dài

- Hay chúng ta đi ăn chút.
- Em còn chưa đói mà.
- Anh muốn em trở lại bình thường cơ, giờ nhìn em gầy quá, sờ chẳng đã chút nào.

Krixi nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, mà cô cũng nhìn xuống ngực mình. Quái lạ, có nhỏ lắm đâu, hay là do anh hoa mắt nên mới thấy vậy chăng?

Cuối cùng hai vợ chồng đặt chân tại một nhà hàng sang trọng cùng với đứa con trai của họ là Kriknak, thằng bé cũng vì bệnh mà ốm đi rất nhiều. Krixi dẫn đầu đi trước, chọn chỗ ngồi rất thích hợp nha, trên lầu ở ngoài trời nè, có thể nhìn thấy thành phố xinh đẹp từ trên cao, ngoài ra không khí rất trong lành mà bầu trời trong xanh nữa, gió thổi nhè nhẹ mát vô cùng. Nakroth nhìn qua nhìn lại mà cũng hài lòng

- Công nhận gu thẩm mĩ của em tốt ghê ha.
- Chứ sao, đâu như anh! Suốt ngày bàn việc làm ăn mà toàn chui rúc trong phòng kín!

Anh nhíu mày, sa mạc lời. Còn Kriknak thì chạy lông nhông thích thú, anh phải chạy lại ẵm thì mới hết nhoi. Cô kéo ghế ngồi xuống, cầm thực đơn lên chọn món, anh cũng ngồi xuống kế bên là cậu nhóc con của mình

- Em chọn đi!
- D...dạ...mà ở đây nhiều món ngon lắm đó, em thật sự không biết chọn cái nào nữa.
- Tuỳ em.
- Anh chọn đi!

Cô đưa thực đơn qua cho anh. Nakroth mỉm cười trêu chọc

- Nếu anh được ăn thì món anh muốn ăn nhất là em!
- Anh! Anh! Anh!

Krixi đỏ mặt, ngó xung quanh một lúc rồi mới chửi anh

- Này! Có con ở đây đó!
- Ờ nhỉ, anh quên mất đi.

Kriknak ngồi uống Pepsi, nhìn bố mẹ của mình mà cũng...thật không hiểu nổi cái thế giới người lớn này ra sao gì hết luôn.

- Ma ma ơi, sao ma ma lại đỏ mặt và phản ứng mạnh câu nói của pa pa vậy

Đứa con trai ngây thơ hỏi ngay câu này, Krixi nhíu mày

- Con đó! Sau này không được giống ba nghe chưa!
- Sao vậy ạ?

Anh xoa xoa đầu Kriknak

- Con anh thì đương nhiên phải giống anh chứ vợ nhỉ!
- Giống thì thà giống vẻ bề ngoài lẫn tính cách dũng cảm của anh chứ đừng có vứt liêm sỉ vô thùng rác như anh là được rồi!
- Ơ kìa!

Một nhân viên phục vụ đi tới

- Xin hỏi quý khách dùng món gì?
- Cho tôi hai món này, và món này nữa- Nak
- Dạ vâng.

Người phục vụ đi ngay sau đó, Kriknak cũng đứng lên đi vòng vòng xung quanh để ngắm cảnh. Nakroth cười mỉm, đưa sợi dây chuyền bạc có mặt dây chuyền là hình trái tim màu hồng làm bằng viên kim cương làm cho cô vô cùng ngạc nhiên

- Anh mua hồi nào vậy?
- Biết tin vợ xuất viện nên anh mua tặng cho em mà.

Cô dùng tay đón nhận món quà của anh, vui vẻ và hạnh phúc

- Em cám ơn. Mà em đi vệ sinh chút nghen.
- Ừ, em đi đi.

Cô đứng lên chạy vào nhà vệ sinh. Khi cô đứng trước bồn rửa tay thì cô liền tháo chiếc kẹp có có đính một viên kim cương màu vàng trên đó xuống

- Này, mày ra đi!

Chốc lát một cô gái tóc vàng xuất hiện trước mặt cô, không ai khác là Luna. Cô cầm sợi dây chuyền giơ trước mặt cô

- Nó thích hợp cho mày hơn đó, tao có thể đeo mỗi ngày nữa.
- Cũng được. Mà có ai theo dõi không?
- Không có.

Gương mặt hiền từ của Luna làm cho cô có chút lạ lẫm, so với thân xác trước thì trông nàng nghiêm túc hơn

- Được rồi, mày vào đây đi!
- Ừm.

Nàng biến thành một tia phép thuật rồi đi vào trong viên kim cương của sợi dây chuyền. Cô đeo vào cổ của mình, quả thật nó rất đẹp với làn da trắng của cô, rồi đeo kẹp tóc vào. Anh ở bên ngoài đợi cô, thức ăn đã được dọn ra hai món rồi.

- Sao lâu thế nhỉ?

Krixi bước ra rồi ngồi xuống ghế, anh để ý tới cổ cô

- Em vào đó để đeo à?
- Dạ, đẹp không anh?
- Em thì đeo gì cũng đẹp cả.
- Hứ, đồ dẻo miệng! Kriknak đâu?
- Nó đang còn mê man ngắm cảnh kia kìa!

Một lúc sau, đồ ăn được dọn ra hết. Cả gia đình ngồi ăn ngon lành và vui vẻ, anh gắp miếng thịt bỏ qua chén cho cô. Nhưng điều này đã khiến cô nhớ đến câu hồi sáng, gương mặt cô trở nên nham hiểm, gắp cà rốt bỏ qua chén anh

- Anh yêu à, ăn nhiều một chút để dài ra nữa ha!

Anh mở to mắt nhìn cô, Kriknak ngồi lặng lẽ ăn, coi như chưa nghe thấy gì.

- Xem ra anh còn nhẹ nhàng với em lắm nhỉ?
- Đâu có, em chỉ trả đũa anh thôi mà.
- Có con ở đây đó! Nói bậy bạ a!

Kriknak nhâm nhi miếng thịt nhìn ba nó

- Hai người cứ nói đi, con đã quen rồi!

Anh nhìn cô như đang ghim ấy, Krixi vẫn bình thản như bình thường, nhưng bên trong cô đang toát cả mồ hôi hột.

- Má, nó dài thấy mẹ luôn ấy! Mình vừa nói clgt???

Bữa ăn đã xong, cô ăn đến no căng bụng, anh thì bận đi lấy xe nên cô và con chỉ đứng đợi thôi. Kriknak nhìn mẹ mình

- Ma ma ơi, dài ra là sao?
- Con...con không cần phải biết, lớn lên thì con mới hiểu.

Cô nhẹ nhàng nói, tuy cậu nhóc này đã gật đầu nhưng trong đầu lại nghĩ

- Công nhận mẽ nói ba không có liêm sỉ, mà mẹ cũng có khác gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip