Người Nak tin cậy xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối giờ học, ai cũng đang tập trung giải bài tập của riêng mình. Nakroth có vẻ khá bực dọc và ức chế loại mạnh do trò đùa của cô bé Krixi vô (số) tội, khuôn mặt có chút chuyển sắc như tối sầm lại, tay cầm chặt cây bút viết vào một trang tập trắng thơm đặc trưng mùi giấy, đặc biệt là anh đè mạnh xuống viết từng chữ tới mức sắp rách cả tờ giấy. Người kế bên vẫn ung dung, lạc quan, yêu đời, trong số bài tập ấy toàn là bài gây khó cho cô và thói quen thường diễn ra là hỏi bài anh. Nhưng! Liệu lần này hỏi có bị chém bay đầu không?

- Nak...Nakroth à... - Nói ngập ngùng
- ... - Im lặng

Krixi cầm cuốn sách để trước mặt Nakroth rồi dùng cây bút màu hồng nữ tính chỉ vào bài mình cần hỏi

- Anh...anh có thể...giúp...giúp à không! Hướng dẫn tôi cũng được!

Anh quay khuôn mặt chan chứa "tình cảm" về phía cô, cái miệng cố gắng cười, đôi mắt đỏ rượu vang ấy đã trở nên không còn thân thiện mà thay vào đó là một ánh nhìn giết người

- Mặt cô cũng dày thật!
- Tôi xin lỗi...Không ngờ nó lại đi quá xa đến như vậy!
- Cô biết...là quá muộn rồi!

Chất giọng lạnh lùng đến ghê sợ được đi ra từ miệng anh. Tuy buồn nhưng chợt Krixi đã nhớ lại một điều, cô bắt đầu tươi tắn trở lại, vui vẻ làm bài tiếp. Loại người ngốc này Nakroth chỉ cần liếc sơ qua là đã biết cô nghĩ gì rồi

- Tuy tôi bực nhưng...
- Nhưng gì????
- 2h cô vẫn phải đến nhà tôi! - Anh nói không thèm nhìn mặt cô, tay giơ lên hai ngón y như hình chữ V

Một lần nữa lại suy sụp tinh thần, một tay cô chạm vào ngực như động tác đau tim, khuôn mặt hãm tề xuất hiện. Nak chỉ biết nhìn rồi chề môi sau đó quay lên hướng bảng. Sau 15', bài toán vừa kiểm tra đã được phát ra, Krixi lần đầu tiên được 8 còn Nakroth thì 9,75. Anh cầm bài xem, một phần tiếc nuối và một phần tức điên

- Còn không thiếu là 10 tròn trĩnh rồi !
- Ai bảo anh ngu!
- Hừ! Cô bảo ai ngu???? Không phải tại cô?
- Tại tôi gì cơ? - Khuôn mặt như "không biết gì"
- Nếu như cô không tráo bút của tôi thì...
- Lêu lêu! - Krixi châm chọc

Từ trên trời rơi xuống thằng Murad, nhảy vào nói

- Thôi về, đừng cãi nhau nữa!
- Mày nghĩ sao nó dám tráo...
- Tráo lưỡi với mày chứ gì? - Mặt Mu dâm đãng - Quá đúng rồi còn đâu...

Không do dự, Nak tức điên dí Murad ra khỏi lớp. Để lại Krixi vu vơ giữa bầu không khí yên tĩnh, chợt Quillen đi đến vén tóc cô nói ngọt ngào

- Thôi đừng để ý làm gì! Chúng ta đi.
- Ừ, nhưng còn cặp anh ta vẫn ở đây!
- Kệ đi! Cặp nó, nó tự quản, mất ráng chịu!
- Không thể nói vậy được, dù sao anh ta cũng là ngươi kèm tôi học! Nhờ anh ta, tôi mới được 8 điểm Toán!

Chợt Quillen ép Krixi sát vào tường, khuôn mặt tối sầm, đôi mắt nhìn cô như muốn cô thành của riêng mình, chỉ một mình cậu ta thôi!

- A! Cậu làm gì vậy????
- Chúng ta đã thân rất lâu! Cậu có thể cho tôi hôn cậu được không?

Yêu cầu của Quillen khiến cho Krixi không thể mở miệng nổi, đang trong lúc khó xử Nakroth từ đằng sau đập tay vào vai cậu ta, cười khinh

- Xì! Đây là lớp học đấy!

Quillen quay qua, tay vẫn còn giữ Krixi

- Đây là chuyện của chúng tôi, không cần cậu quan tâm!
- Của chúng tôi?
- Đúng!
- Vậy cậu đã hôn cô ấy chưa?
- ... - Quil im lặng

Nak bất ngờ kéo Krixi lại, cô do quá sợ hãi nên đã nép sau lưng anh. Anh nhìn cậu nói thẳng

- Nói cho cậu biết! - Nak đưa khuôn mặt sát Quillen - Nụ hôn đầu của cô ấy... - Giọng nói nhỏ dần đủ mình cậu nghe thấy - Đã là của tôi! Chính tôi đã lấy đi đó! Ý kiến?

Dứt lời, Nak lấy cặp rồi cầm tay Krixi đi ra khỏi lớp, Quillen tức giận đập mạnh tay xuống bàn

- Hừ!!! Thằng chó! Tao sẽ giết mày!! Nakroth- Quillen hét to
- Hử? Giết thủ lĩnh của tôi sao?

Sau đó người vừa nói cho Quillen một đấm vào mặt khiến cậu bất tỉnh.
-------------
Trên đường về, Nakroth đi chung với Krixi, cô gái ấy cứ nhâm nhi cây kem dâu trên tay. Anh nhìn khuôn mặt cute ấy mà nhịp tim xém đập lệch một nhịp, khuôn miệng dính chút kem trông đáng yêu chết đi được

- Nè, ăn phải đàng hoàng chứ! - Nak dịu dàng dùng khăn tay chùi miệng cô
- Có sao đâu! À cảm ơn anh vì đến kịp thời, còn không tôi cũng chả biết mình sẽ bị gì nữa!
- Cầu cho cô bị hấp luôn, thế là xong chuyện!
- Anh!
- Tôi sao nào?
- ...

Đang nói chuyện bỗng một cậu con trai đi đến trước mặt hai người, mặc đồ nam sinh, mái tóc màu trắng kèm với khuôn mặt vô cùng điển trai và đôi mắt màu xanh dương.

- Thủ...ưm ưm...

Nak bịt mồn người đó

- Krixi, cô đứng đây đợi tôi!

Sau đó Nak kéo tay cậu con trai đó đi đến một ngỏ hẽm không người

- Cậu sao lại đến được đây?
- Dạ? Tôi cũng ở đây mới vài ngày à, mà kiếm ngài mệt muốn chết!
- Kiếm ta có gì?
- À! Đúng rồi, ta bị thiệt hại nặng sau khi ngài đi.
- K'ril, không lẽ cậu không cầm cự nổi à?
- Thưa thủ lĩnh, tuy tôi mạnh nhưng cô ta còn đáng sợ hơn so với trí tưởng tượng của tôi!
-------------
K'ril - 18 tuổi (ngang bằng Nak)
Chiều cao: 1m80
Là người mà Nakroth tin tưởng nhất và cùng anh lớn lên. Hắn cũng rất trung thành với Nak.
Tính cách: Đôi lúc thì vui nhưng đừng dại mà chọc giận hắn.
--------------
- Haizzz, tình hình hiện giờ sao rồi!
- Tôi đã cầm cự thành công! - Hắn thở dài
- Vậy ngươi ở chung với ta đi! Mà nhớ! Phải thay đổi cách xưng hô!

Nakroth nâng cằm K'ril, hắn mở mắt to như ngạc nhiên nhưng vô tình bị Krixi thấy được

- À...thì ra...thôi...không làm phiền... hai người nữa đâu, hahahaha!!!

Krixi vừa đi vừa cười gian, K'ril nhìn xong gãi đầu mà không hề hay biết là...

- HỪ! CÒN KHÔNG MAU ĐI NHANH!!!!

Hắn chỉ vội vàng gật đầu rồi chạy theo sau anh.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip