Krixi tự tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một ngày học mệt mỏi mà trời bên ngoài đang mưa bão nữa chứ, cuối cùng Krixi cũng trở về căn nhà thân yêu, nhưng! Mới bước chân vào thôi là mẹ Tel'Annas đã đứng trước mặt, khuôn mặt giận dữ, tay khoanh lại và bên tay trái có cầm một tờ giấy.

- E hèm, về rồi hả?
- D...dạ...thưa mẹ con đi học mới về!
- Học ở đâu?
- Dạ nhà bạn!
- Đi vô phòng mẹ nhanh!
- ????????

Hai người đi lên lầu, ba Athur đang ngồi uống trà thì thấy, không yên tâm nên đã đi theo sau. Krixi vừa bước vào trong thì Tel'Annas cầm tờ giấy cho vào mặt cô một phát rất mạnh

- Học với chả hành!

Krixi lấy tờ giấy ra khỏi mặt mình, nhìn vào con điểm. Số điểm 8 mà cô cố gắng đây mà, tương đối cao rồi mà tại sao Tel lại tức giận đến như vậy?

- Mày học hành kiểu gì đây?
- Con cố gắng lắm mới được 8 mà!
- 8 cái gì, sao không được 10?
- Dạ...con không có khả năng đó!
CHÁT

Tel'Annas tát Krixi làm in cả dấu tay ở bên má, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng lên.

- Mày khóc cái gì? Tao nuôi mày ăn học vậy mà mày còn đối phó tao à?
-...
- NÓI!!!!!
- MẸ QUÁ ĐÁNG LẮM!!!! - Krixi khóc
- Giờ mày còn nói vậy à? Ít nhất mày cũng sánh bằng con Lauriel hay Butterfly đi! Nó 10 điểm kia kìa!
- LÚC CON BỊ ĐIỂM KÉM MẸ CŨNG LÀM VẬY VỚI CON, LÚC CON CỐ GẮNG PHẤN ĐẤU THÌ MẸ CŨNG LÀM VẬY VỚI CON! RỐT CUỘC CON CỐ GẮNG VÌ CÁI GÌ!
- ...
- LÀ VÌ CON MUỐN MẸ TỰ HÀO!! NẾU THAY VÌ MẸ ĐÁNH CON THÌ MẸ ĐỘNG VIÊN CON KHÔNG ĐƯỢC À??? MẸ VỐN KHÔNG HIỂU CON! CON CẦN LỜI AN ỦI ĐỘNG VIÊN TỪ MẸ!!
-...
- ĐÚNG! CON SAI VÌ CON LƯỜI HỌC NHƯNG MẸ NGHĨ XEM, NẾU MẸ NGHĨ CON NGU THÌ TẠO SAO CON LẦN NÀY PHẢI CẦN BẠN KÈM CHO CON??? VÌ CON MUỐN MÌNH TỐT LÊN!

CHÁT

Tel'Annas tát Krixi lần hai

- Mày đang dạy đời tao à? CON KHỐN NẠN!
- Hic...Đúng! Con đang dạy đời mẹ đó! Mẹ đẩy con vào bước đường cùng, mẹ là người khiến con phải vô lễ như thế này!!!!

Lúc này Athur đi vào trong nói với hai mẹ con

- Chuyện của hai mẹ con anh nghe hết rồi! Con bình tĩnh lại, không được cãi mẹ như thế!
- ... - Krixi im lặng
- Còn em, Tel'Annas, lần này là em sai! Em chỉ muốn con phải hơn người ta mà không nghĩ đến tâm trạng của con mình, hèn gì con nó nản học dốt như bây giờ là đúng!
- Vậy là anh nói em sai à?
- Đúng! Vì em chưa bao giờ nghĩ đến con mình!
- Anh!

Krixi khóc nức nở, nói với Athur và Tel'Annas

- ĐỦ RỒI!!!!! MẸ ĐÚNG!!! CON ĐI LÀ ỔN NGAY CHỨ GÌ? RỒI SAU ĐÓ MẸ NUÔI MỘT ĐỨA CON GIỎI GIANG HƠN CON LÀ ĐƯỢC RỒI!!!! THẾ LÀ MẸ KHỎI PHẢI XẤU HỔ!!!

Sau đó Krixi chạy ra khỏi phòng, hai người kia im lặng một hồi rồi thở dài, Athur lo lắng ra ngoài đi tìm Krixi. Tel mệt mỏi ngồi xuống giường, chợt điện thoại kế bên reo lên là cô giáo gọi, bà cầm lên bấm vào nút nghe

- Alo!
- Dạ chào chị, em gọi là để thông báo tình hình học tập của cháu ạ!
- Vâng, em cứ nói đi!
- Krixi đang tiến triển rất tốt trong giờ học, cháu giờ ít làm việc riêng mà rất chăm chỉ nữa ạ! Bài kiểm tra của cháu cũng trên 6 nên em cũng đỡ lo một phần!
- Vâng, đều nhờ vào công sức dạy của cô nữa chứ! - Tel'Annas vui vẻ
- Dạ em xin phép cúp máy nha chị! Xin lỗi vì làm phiền chị trong lúc giông bão ạ!

Tút...Tút...

Tel'Annas ngồi thẩn thờ, không lẽ bà đã sai thật rồi! Nhờ vào công sức của Nakroth nên Krixi mới học được như vậy, và một phần cô cũng quyết tâm tự học để mẹ mình tự hào. Giờ bà mới đúng là hối hận thật sự rồi lo lắng chạy đi tìm con.
-----------
Krixi đã rời khỏi nhà, một thân một mình chạy trong giông bão, cô khóc nức nở, nước mắt đầm đìa, dưới đầu gối đã có vài vết xước còn rỉ máu do trong lúc chạy thì bị té, toàn thân bị ướt. Lúc này cô đã chạy xa nhà đến một cây cầu, cô đi chậm rãi, leo lên rào chắn như muốn kết thúc đời mình

Mọi người, vĩnh biệt! Tôi không còn gì để lưu luyến!

Khi Krixi sắp nhảy xuống bỗng có một người con gái dùng thanh kiếm cản không cho cô nhảy, nhanh chóng kéo cô xuống. Do trời mưa lớn, Krixi hoàn toàn không nhìn thấy rõ gương mặt cô gái ấy.

- Cô gái! Đừng dại dột vậy nhé!
- ...

Rồi người con gái này bỏ đi thật nhanh trong đêm bão. Krixi vẫn chưa từ bỏ được ý định của mình, tiếp tục đứng lên tự tử một lần nữa. Bây giờ Nakroth mới xuất hiện bế cô xuống

- Anh cản tôi làm gì??? Để tôi chết!!
- Không! Tôi không cho cô chết!
- Cho tôi chết đi!!!!!

Anh ôm cô vào lòng, cô vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực anh như để trút giận, cái này chỉ để gãi ngứa cho Nak mà thôi

- Muốn đánh...thì cứ đánh đi! Khi nào cô hài lòng!
- Huhuhuhuhu...

Krixi ôm anh khóc thảm thiết, không hiểu sao trái tim Nak như thắt lại, thật sự rất đau, cái cảm giác này thật lạ

- Thôi nín! Khóc như thế là nhìn cô chẳng khác gì con ma ấy! - Vỗ về
- Hic...
- Tôi đưa cô về nhà, ba mẹ đang lo cho cô lắm đó!
- Tôi sợ lắm! Tôi không muốn về! Tôi sợ mẹ sẽ đánh tôi vì tôi dám hỗn với bà ấy mất!
- Ừ! Nếu cô không nghe lời tôi thì tôi sẽ đem cô về nhà "làm thịt" cô! Chọn đi!
- Tôi về nhà!!!
- Thế này mới ngoan! Đi nào!
- Tôi đau chân...

Anh mỉm cười bế cô đi lên xe chở về tận nhà. Lúc về đến, Tel'Annas thấy con mình, mừng rỡ chạy ra ôm chặt Krixi

- Mẹ sai rồi, con cho mẹ xin lỗi!
- D...dạ...hic
- Sau này mẹ sẽ quan tâm con hơn, mẹ sẽ không vậy nữa.

Hai mẹ con ôm nhau trong hạnh phúc, Athur cũng đi đến choàng tay ôm hai người vào lòng còn Nak chỉ đứng nhìn cười vì vui lây. Tel buông cô ra quay sang Nakroth

- Cám ơn cháu nhé!
- Dạ không có gì! Thôi cháu xin phép về!
- Nhớ về nhà tắm coi chừng bị cảm đó Nakroth! - Krixi nhắc nhở
- Ừm!

Thế là cả gia đình Krixi bên nhau trong buổi tối vui vẻ.
-----------
Cô gái bí ẩn đã không cho Krixi nhảy xuống là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip