Khi Nakroth uống nhầm bia :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong 15', trên xe bắt đầu đông người dần, và Krixi ấn tượng nhất là phong cách thời trang của Luna: mặc một bộ áo trắng kết hợp với áo khoác bên ngoài màu đen, một cái quần jean màu đen pha lẫn màu xám một chút, gương mặt lạnh lùng đến mê hoặc lòng người. Cô nhìn mà chảy hết nước miếng ra ngoài, Nakroth lấy khăn nhồi vào miệng cô

- Chảy ra ngoài không ai lau đâu!
- Ưm...- Krixi bỏ khăn ra - Không cần nhắc! Biết rồi!
- Biết thì tốt!

Luna cười khổ, lấy trong balo chai nước suối mà Krixi đã kêu mua giùm cho cô. Cô vui vẻ cầm lấy rồi để kế bên. Thầy giáo cũng đi lên xe, tay ôm đầy thứ, chuẩn bị ngồi xuống thì một thứ từ trên tay thầy rơi xuống, vừa nhìn xuống 5' thì kêu Krixi

- Em nữ! Cầm giùm thầy mấy lon bia này với!
- D...dạ! Bia hả trời!!!!

Cảm thấy phiền phức nên cô quyết định để nó kế bên, Nak đang mải miết bấm điện thoại thì cổ họng khát khô và mất nước. Chai nước của anh cũng ở bên chỗ Krixi để bia, anh mò tay lấy uống, khi uống một hơi thật nhiều vào Nakroth cảm thấy đắng và không giống nước một chút nào. Lúc nuốt xuống hết, Nakroth mới nhìn lại

- Cái gì?
- Anh bị...

Krixi đơ một hồi xong nói tiếp

- Sao anh uống hết lon bia rồi hả???
- Ai mà biết được??? Cái quái gì thế?

Thầy giáo ngồi xuống ghế, quay mặt xuống Nakroth

- Em hay quá nhỉ?
- D...dạ em xin lỗi thầy ạ!
- Đủ học sinh chưa thầy ơi? - Tài xế
- Rồi! Chạy đi! - Thầy giáo

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, Nakroth bắt đầu thấy đau đầu, chóng mặt, khuôn mặt có chút đỏ bừng, Krixi ngồi kế bên cứ thấm thỏm không yên với anh

- Anh sao vậy?
- À...không sao! Chắc là...

K'ril nhìn qua anh, lo lắng

- Sao...sao mặt cậu đỏ bừng thế kia???
- Có đỏ sao? A ha ha! Chắc nắng quá!

Luna ngồi thở dài, ánh mắt khẽ khép lại một chút

- Bộ không biết nhận thức hay sao? Trời rất lạnh, không có miếng nắng nào cho cậu đâu!
- !!!!!!

Con đường họ đang đi bây giờ là một con đèo, quẹo qua quẹo lại rất nhiều, giờ anh bắt đầu khó chịu, nằm ngã đầu dựa vào ghế, cô né xa anh cảnh giác

- Ê ê! Đừng nha!
- Đừng gì?
- Đừng có mà...
- Ổn chứ Nakroth? - K'ril
- Tôi ổn mà!

Tới một khúc quẹo sang bên phải 180°, Nak dầu không chịu được nữa

- Cho...cho xin cái bọc màu đen đi!
- Ờ ờ!

Krixi lục tứ tung cái ba lô, từ ngăn trên đến ngăn dưới mà tìm không có, cô quay sang hỏi K'ril

- Cậu có bọc không?
- Sao thế?
- Nhanh lên đi!!!! Thủ lĩnh của cậu sắp...

Hắn tái mặt, cầm ba lô lục lọi, tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy, hắn chợt nhận ra là đã để hết ở khách sạn. K'ril và Krixi nhốn nháo không biết phải làm sao, Nakroth chỉ cần nhịn lố 1' phút nữa là sẽ nôn hết ra chỗ ngồi. Nhân lúc còn kịp, hắn quay qua dùng lắc lư tay lắc lư Luna

- Cho tôi xin cái bọc!
- Chi vậy? - Luna ngẩn ngơ
- Nhanh lên đi!!!!! - Hắn gấp gáp -  Nakroth sắp...

Ba lô Luna được để kế bên mình nên nàng cũng dễ lấy, nàng lục hết ngăn nhỏ mà không thấy, tiếp theo là lục đến ngăn to nhất. Bên kia khuôn mặt Nakroth tái xanh, dùng tay bịt miệng lại để cầm cự, Krixi bối rối

- Anh ráng nha! - Quay sang chỗ Luna nói - Thấy chưa vậy, cậu muốn bạn mình toi đời à???
- Từ từ...Thấy rồi!!!

Luna mừng rỡ lấy ra 5 cái ném cho Krixi, cô nhanh chóng đưa cho anh rồi đi ra khỏi chỗ, lên ngồi ké với cô giáo, cô giáo thấy lạ

- Chỗ em đâu Krixi?
- Dạ...cho em 5' thôi cô!
- Ừ, em cứ ngồi đi, đường bây giờ rất ngoằn nghèo, em di chuyển nhiều sẽ té đó!
- Dạ! Thôi em về chỗ đây!

Krixi mò về chỗ của mình, anh đã nôn hết những thứ gì đã vào bụng hồi sáng vào trong bọc đen, cô thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng như xong. Hèn gì anh tiếp tục nôn một lần nữa, cô vội vàng che mắt nhìn chỗ khác

- Eo ơi! Khiếp quá!
- Krixi, cậu cảm thấy sao :> -Luna
- Ghê chết moẹ! Trong bụng gì mà lắm đồ thế không biết!

Anh ngã đầu xuống ghế dựa cho đỡ đau đầu, cô quay qua hỏi thăm tình hình

- Không sao chứ?
- Khoẻ rồi! Toàn là bia thôi!
- Đâu!
- Bộ muốn nhìn cho ói theo lắm hả? Qua ngồi chung với Luna đi, K'ril! Cậu qua đây ngồi cho tôi mượn bờ vai ngủ chút, vai Krixi yếu lắm!
- Ờ!

Thế là cả hai người đổi chỗ cho nhau, Nakroth dựa vào đánh một giấc ngon lành. Còn Krixi, nhớ đến hình ảnh anh nôn ra chợt cô cảm thấy khó chịu trong người. Luna đang ngắm những ngọn núi xanh thẳm, phía dưới vực có sương mù, thỉnh thoảng còn thấy được vài con suối trên đó nữa, nàng đang nhìn ngon lành thì cô khều nhẹ

- Luna! Còn bọc không?
- Từ từ đợi chút...

Đang chuẩn bị mở khoá ba lô thì...

- Chết! Lỡ đưa hết cho Nakroth rồi!
- Chắc không nhịn nổi nữa! Đau đầu quá!

Rồi cô nôn oẹ ra tại chỗ đồng thời đa phần áo khoác của Luna dính khá nhiều, hên là nàng kéo khoá rồi còn không là cái áo trắng cũng toi

- Trời ạ! Má ơi! - Hoảng hốt
- Xin lỗi nhé!
- Vứt luôn chứ mặc gì nữa! - Cười trừ

K'ril và Nakroth nhìn qua

- Ái chà, cô cũng vậy thôi! - Nak châm chọc
- Hớ hớ! Krixi cũng uống bia à? - K'ril
- Đâu có! Tại lúc nãy tôi đã vô tình nhìn qua Nakroth!
- Ai bảo nhìn rồi nói!

Vậy là Luna đành cởi áo khoác, xin tài xế mở cửa ra rồi vứt luôn xuống vực thẳm.

-------------
Au: Hai vợ chồng có "phúc" cùng hưởng :))))
Krixi: Hưởng moẹ gì không biết >:(
Luna: Chưa bắt đền áo là may lắm rồi nhá!
Nakroth: Muốn chửi hãy chửi thầy kìa!
Thầy: Muốn đập thì đập con au cho tao!!!!!

Thế là au phải chạy bán sống bán chết trước sự truy đuổi của ba người họ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip