chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một tuần, kể từ lúc vụ tai nạn sãy ra mang theo "Plan"  đứa con trai đầu của gia đình Phiravich _Rathavit, không khí ở trong ngày  hôm đó nhuốm một màu đau thương, mẹ Near sau lần ngất sỉu đó bà được bố Por đưa đến bệnh viện,cũng may không có ảnh hưởng gì đến đứa trẻ nhưng người mang thai không được mang tâm trạng u buồn kéo dài, nếu không sau khi sinh ra đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc của người mẹ có khả năng tự kỉ. Còn Mean sau cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà anh muốn xóa nó khỏi  định luật thời gian , ngày mà Plan đã rời bỏ anh, không quay lại, tự trách bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, bảo vệ nguồn sống của mình.Hiện tại hối hận thì làm được gì đây, anh có thể tưởng tượng ra Plan lúc ấy rất hoảng sợ, cậu sẽ gọi tên anh, sẽ rơi  nước mắt  , sẽ tuyệt vọng, nghỉ đến đây thôi, anh không giám nghỉ thêm nữa, cũng chỉ mới từng ấy cái tưởng tượng đã khiến anh muốn tổn thương trái tim rỉ máu....
Hôm nay cũng như mọi ngày, tiếng ti vi  mới mua phát khung giờ tin tức thời sự mà bố Por ngày nào cũng xem, không để lỡ một buỗi nào, mẹ Near vẫn cặm cụi nấu đồ ăn sáng trong bếp, bà nhìn lên lầu nhìn cánh cữa màu xanh lam kia suốt cả tuần nay đóng chặt , rồi lại nhìn sang căn phòng có cánh cữa màu xanh lục, nước mắt không tự chủ lại tràn khóe mi, đến bây giờ bà vẫn không thể tiếp nhận là Plan đã rời khỏi bà, nếu hôm đó bà không ép Plan đi Pháp, thì có lẽ hiện tại Plan sẽ vây quanh bà, dọn thức ăn ra bàn , rồi len lén bà ăn vụng. Bà lau đi khóe mắt ướt nhẹp tiếp tục công việc gian dỡ, hiện tại bụng bà đã to hơn trông thấy, bà đưa tay xoa xoa bụng mình, xót xa nhìn bầu trời có nắng , có mây nhưng sao buồn đến thế.
Trong căn phòng , tông lam nhạt, bừa bộn toàn đồ đỗ vỡ, những cái ly nát tan tành, cây đàn guitar nát cả thùng, huân chương lăn mỗi gốc một nơi, màng hình  ti vi rạn một lỗ hỏng lớn, chăn gối rải khắp cả nhà, những cuống sách cũng đồng dạng như thế, Mean ngồi một trong một góc tường muốn thu lại cơ thể làm sao cho nhỏ nhất, trước mặt anh là một đống lon bia chất thành một cái đồi nhỏ, Mean đôi mắt đỏ âu, đầy rẫy tơ máu thể hiện cho một người cả tuần nay không ngủ, thiếu ngủ trầm trọng cơ thể suy nhược, cái cầm chi chít râu, khuôn mặt góc cạnh hiện tại tái xanh , mệt mỏi đau thương, anh nắm chặt trong tay khung ảnh của Plan ôm nó vào tim mình, nhìn ở một góc nào của căn phòng cũng điều có Plan , Plan ám ảnh nỗi nhớ của anh, anh ôm đầu hét lớn:
" cậu không tin tưởng vào tình yêu của tôi, cậu cảm thấy tôi không đủ mạnh mẽ, vậy cậu hãy nói với tôi, để tôi rời xa cậu tại sao cậu lại lựa chọn cách này, hay cậu muốn trả thù tôi,đúng không tôi không ngờ cậu lại khốn nạn như vậy"
" Plan, đừng im lặng thế, tôi hứa tôi sẽ đối xử tốt với cậu mà, tôi sẽ không trêu chọc cậu nữa, ..."
" Plan, Plan tôi gọi cậu có nghe không, cậu quá đáng lắm hành hạ tôi như thế chưa đủ hay sao?"
"Plan, trở về đi, tôi cầu xin cậu, chỉ cần cậu trở về tôi sẽ rời đi"
" Plan, trái tim tôi chết rồi, chính cậu đã bóp chết nó, cậu bảo tôi sau này phải sống sao đây, cậu đền lại mạng sống cho tôi"
" dối trá, lừa gạt, các người đã cướp Plan của tôi đi đâu, trả cậu ấy lại cho tôi, tôi cầu xin mấy người"
" Plan, cậu giám rời bỏ tôi, cậu hãy chờ đấy tôi sẽ tìm ra cậu, rồi thao cậu cho đến chết mới thôi, Plan cậu nói tôi không đủ mạnh mẽ, không có tương lai, được Mean Phiravich này sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi tàn nhẫn đến mức nào"
"Aaaaaaaaaaaaa"
Tiếng đập phá lại vang lên trong căn phòng u ám kia, hai vị phụ huynh chỉ biết lắc đầu đau đớn, xót xa đây là kết quả họ muốn sao, không không hề, tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với gia đình họ như vậy.
Ngoài cữa một nhóm người áo đen xông vào, dẫn đầu bọn họ là một người phụ nữ trung niên tuổi của bà tầm  60 nhưng nhìn bà không mang gì một vẻ già yếu , dáng lưng thẳng, ánh mắt sáng ngời lanh lợi, cả người toát ra sự quyền quý không cho phép xem thường, bà ta khoan thai đến ngồi trên  ghế salong, đưa ánh mắt thâm trầm về phía bố Por và mẹ Near, lúc sau mới lên tiếng:
" Por Phiravich, đã đến lúc nên để cháu nội của ta trở về"
Mẹ Near chỉ biết cúi đầu cầu xin:" mẹ, Mean đang rất buồn, nó vô cùng hoảng loạng tâm trạng bất ổn, không thể về đó được, có thể đợi Mean bình tĩnh hơn được không mẹ"
Người được gọi là mẹ kia , bà Rem atachi , con dâu của dòng họ Phiravich người đứng đầu cả dòng họ lắc đầu nghiêm mặt:" các con còn nói Mean quá đau buồn, là vì ai nó mới đau buồn, ta đã quyết định sẽ đem nó trở về sớm hơn 1 năm, vốn là năm nó 18 tuổi sẽ dẫn nó đi, nhưng với tình trạng này có lẽ ta nên dẫn nó đi sớm hơn, cháu trai út của dòng họ Phiravich không thể có một bộ mặt vô dụng như vậy, các con hiểu chứ?"
Bố Por nhìn mẹ mình kiên quyết, cũng phải thôi, năm ấy vợ ông mất vì sinh Mean , ông lại là con út của cái dòng họ quyền lực kia, ông từ nhỏ đã không có tham vọng với tiền tài và danh vọng, bà Rem mẹ ông cũng không cấm ép ông thích ai, làm gì , bà chỉ muốn ông sống theo sở thích của mình, miễn sống vui vẻ là được, nhưng khi sinh Mean ra bà lại đặt kì vọng vào Mean, mọi thứ bố Por ngày trước không nhận, bà sẽ đào tạo Mean sau này sẽ nhận phần sản nghiệp của bố Por, để làm được như thế và phải đạt kết quả thành công , Mean khi được sinh ra và lớn lên đã ràng buộc sống trong nguyên tắc, muốn làm người mạnh mẽ thì bản thân phải mạnh mẽ hơn người khác, Mean được huấn luyện về cả thể chất lẫn tinh thần suốt từ năm cậu 6 tuổi,tuổi thơ của Mean là học và ép buộc không cho phép sự lười biếng, và càng không được thể hiện cái yếu đuối bản thân ra bên ngoài, đến một ngày bố Por không chịu nỗi nữa , đã cầu xin mẹ mình sẽ dẫn Mean ra ngoài sống cho cậu không khí của xã hội,  chứ không phải sống trong cái nơi như nhà tù kia, bà Rem chấp nhận , đồng ý cho ông dẫn Mean đi nhưng với điều kiện năm 18 tuổi bà sẽ đem Mean về lại để tiếp tục tiếp quản phần  sản nghiệp mà chồng bà trước lúc mất đã chia ra cho 3 người con trai và hai người con gái, thực tế bố Por biết được Mean về đó chỉ là công cụ ngăn chặn thế lực của người bác anh trai họ bố ông tham lam muốn chiếm lấy khối tài sản kia.
" nhưng mà...."_ bố Por còn muốn nói gì đó,thì bà Rem đã ngăn lại lời nói của ông:" không nhưng nhị gì hết, Mean nó đã gọi điện cho ta và chính nó là người yêu cầu ta dẫn nó về"
Mẹ Near lắp bắp không nói nên lời, kể từ lúc Mean biết được bà là người bảo Plan đi Pháp thì Mean đã vô cùng hận bà, Mean không ăn cơm bà nấu, không nhìn mặt bà, đến một lời xin lỗi cũng không cho bà nói, hiện tại Mean muốn rời đi, rời khỏi gia đình này bà mất một đứa con vẫn chưa đủ hay sao, tại sao lại mất thêm một đứa nữa ,biết trước bà đã không như thế, biết trước thì mọi việc đã không ra nông nỗi này....
Ngay lúc này, trên cầu thang có tiếng bước chân chầm chậm xuống, Mean sau 1 tuần ở trong phòng hiện tại nhìn anh tàn tạ đến mức nào, dù đã tắm qua, cạo râu đi, thay một bộ áo quần mới nhưng vẫn không giấu đi sự mệt mõi, tuyệt vọng trong anh, bà Rem tiến về phía cháu trai, nắm tay Mean :
" Mean đi thôi, con hãy về với ta, ta sẽ chăm sóc con"
Mean không nói gì, chỉ im lặng bước theo, trước khi đi anh quay đầu lại nhìn căn phòng màu lục kia, nhìn qua khuôn mặt luyến tiếc của bố Por và mẹ Near chắp tay cúi chào sau đó bước nhanh ra khỏi cổng nhà, tiến về ô tô đã đợi sẵn từ trước....
" Plan Rathavit, tôi sẽ trở thành người mạnh mẽ như cậu nói, tàn nhẫn, thâm độc,  đáng sợ, và quyền lực tôi Mean Phiravich này sẽ có đủ"....
...................
Hàn Quốc sứ sở kim chi xinh đẹp,không khí trở lạnh, từng dòng người tấp nập đi trên đường, mọi người như đang bận rộn với công việc, học sinh đi học, công nhân viên chức vừa đi vừa xem đồng hồ, lũ trẻ con xếp hàng đợi giáo viên hướng dẫn vào trường khi xuống xe buýt, mọi thứ điều tất bật, tuyết rơi rồi, từng bông tuyết rơi trắng xóa làm những sãi chân kia bước nhanh hơn, duy chỉ có một người, người kia quàng khăn len đỏ mặc áo thật giày chỉ trừa lại đôi mắt lông mày rậm cong cong đi dưới trời tuyết, không ai thấy rõ khuôn mặt cậu ta, nhưng nhìn vào đôi mắt cậu ta có thể thấy cậu ta rất buồn, đôi mắt sâu thâm thẩm, đôi mắt ủ dột đáng thương, cậu ta một mình đi về phía ngược lại, bóng lưng cô đơn, một mình bước vô định.....
........................................................

~Yu~

N

i hảo....các nàng khỏe không, hôm nay yu lại lên đây, hôm nay Plan có event, ẻm đổi màu tóc rồi, cái màu tóc tim tím nữa mới ghê, còn phối với áo hồng, riết không biết ẻm có dậy thì ngược không, răng mà ngày càng đẹp rứa, tơ là tơ muốn cướp người lắm rồi đọ😍💙💚💙💚
Cre: trên ảnh

Đây là sự khác biệt giữa hai nụ cười 😊😊

Mean quốc vương ơi , vương quốc chữ gì ngài thấy không???💙💙

Plan hậu vương ơi,vương quốc của ngài đẹp lắm phải không , sao cười xinh thế💚💚💚💚

Đây xin giới thiệu quả đầu tím và áo hường 😄💚💚💚💚

Cuối , tối nếm thử miếng ồ hố ngủ ngon nè💙💚💙💚💙😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip