chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ánh đèn bảy màu chiếu sáng cả một khoảng sân rộng, tiếng nhạc sập sình như hội, các cô cậu học trò hòa vào không khí vui vẻ ấy, vì hết hôm nay thôi bọn họ sẽ trở về những ngày tháng sách vở ngập đầu, công thức nhiều vô kể, những môn học thuộc, những phép tính, phản ứng hóa học, hiện tượng ánh sáng, di truyền, hình không gian, ... cả một núi kiến thức đồ sộ đang chờ bọn họ, nụ  cười tươi rói trên môi,...
" alo,...alo... mời các em học sinh tập trung đứng thành hình tròn quanh khu vực sắp đốt lữa trại"_ tiếng ban quản lí từ dàn loa thông báo
Học sinh điều nhanh chóng tập trung lại, quanh một đống cũi lớn đã thấm qua dầu được chất thành hình một kim tự tháp nhỏ ,có đường dẫn là một sợi dây châm lữa, nối liền khoảng 8 mét với hai người ngồi trên nóc nhà để châm lữa, từng khuôn mặt mong chờ, từng nụ cười và đồng loạt hô lớn "3....2....1"
" bùm"_tiếng nổ lớn trên trời là pháo hoa, dưới đất là ánh sáng của ngọn lữa, mọi người khoát vai nhau, bất kể trường nào miễn là cùng tuổi cùng niềm vui về lại tề tụ lại đây chạy thành vòng tròn, ánh sáng của pháo hoa trên  cao với ánh sáng của lữa đỏ rực kia như hòa hợp thành một, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về màu sắc về sự hài hòa bất định, tiếng ban quản lí thêm một lần nữa phát ra âm thanh rõ ràng dấu ấn rõ ràng của đời học sinh " chúc các em thành công trong kì thi tốt nghiệp sắp đến, các em là niềm tự hào của toàn bộ giáo viên hai trường chúng tôi, một lần nữa xin dành những lời chúc tốt đẹp đến các em, nào hãy hòa vào cùng chúng tôi, tạo nên một bữa tiệc không thể nào quên, bằng chứng nhận tốt nghiệp chúng tôi đợi các em đến nhận !"
Thanh xuân ngắn ngủi có trãi qua rồi mới có nhớ , có nhớ rồi mới có hối tiếc, có muộn màng , ước một lần về lại mái trường năm ấy, ước một lần tề tụ đủ bạn bè thầy cô, ước một lần ngồi trong lớp học lại bài văn mình vẫn chưa học thuộc, tôi nhớ bạn cũng nhớ, qua hôm nay chúng ta sẽ không còn nhìn những khuôn mặt mà trước kia ngày nào cũng nhìn, sẽ không còn bị đuổi ra khỏi lớp hay bị phạt vì không làm bài tập, sẽ không còn những  kí hiệu nhắc bài nhau, những gói hàng ăn vặt trong lớp, ngủ gật, cãi nhau hay những lần giáo viên chủ nhiệm vui vẻ thông báo lớp mình hôm nay đứng nhất trường nữa, mọi thứ sẽ đi qua, qua dần, thanh xuân trên ghế nhà trường như chiếc lá đâm chồi, lớn lên, đẹp nhất dần già đi, ngã vàng và rơi xuống đất không gắn lại được nữa.( viết tới đây nhớ 3 năm cấp 3 của Yu ghê😢")

Plan đứng trên một đoạn gồ lên của đất , vị trí thích hợp để thấy toàn cảnh lữa trại, cậu chăm chú nhìn đến thất thần, cậu nghiên người sang nhìn nét mặt của Mean, thằng em này dù đứng ở mọi gốc cạnh nó vẫn đẹp như vậy, phải làm sao đây, sau này nếu như cậu không tốt nghiệp được sẽ không vào đại học được và sẽ không cùng Mean đi học chung một trường đại học sao, không muốn , thật sự không thích tí nào, cậu níu tay Mean mơ hồ nhìn anh:
" Mean, mày nghỉ tao có qua nỗi không"
Mean quay sang nhìn Plan, tay anh tìm tay cậu nắm chặt, giọng như có  như  không hòa vào trong gió, hòa vào tiếng ồn ở dưới nhưng lại rất rõ ràng:
" Plan, phải cùng tôi học đại học hiểu chứ"
Plan ngẩng đầu nhìn anh kiêng định, rồi lại hướng ánh mắt  về hướng lữa trại mạnh mẽ gật đầu " ừm"
......
Nếu mọi thứ không có gì thay đổi , thì sáng hôm nay Mean và Plan đã về nhà, Plan mở cữa vào nhà, đập vào mặt cậu là bố Por và mẹ Near khuôn mặt căng thẳng đang đợi ở sô pha. Plan nuốt nước miếng cái ực, cậu chắp tay chào hai người, ý định muốn lên lầu thì lại bị gọi lại, cả Mean cũng vậy, Plan lo lắng suy nghỉ rồi lo sợ có khi nào, hai người họ  biết chuyện mình với Mean không?
Bốn người ngồi đối diện nhìn nhau, rất lâu sau bố Por mới nhẹ giọng chậm rãi lên tiếng:
" ba có điều muốn nói với hai đứa, hai đứa phải nghe thật rõ ràng"
" kharp"
" mẹ của con đã có thai rồi"
Plan ngạc nhiên lặp lại từng chữ:" có....có thai,...."
Mẹ Near sợ Plan không chịu nỗi đã kích này, liền nắm tay cậu:" Plan, Plan nghe mẹ nói, mẹ không muốn giấu tụi con, ý định ban đầu là để hai con thi tốt nghiệp xong mới nói,nhưng hiện tại bụng đã to dần lên, mẹ sợ hai đứa sẽ bài xích đứa con này , nên hôm nay mẹ liền muốn báo cho hai con biết"
Plan lúc này mới vỡ lẽ hóa ra những lần cậu nói mẹ Near mập hơn không phải là do ăn nhiều mà là do có thai, cũng phải thôi hai người bọn họ đã sống chung 5 năm cũng đến lúc có một đứa con chung, huống hồ họ lại không biết mối quan hệ của cậu với Mean, Plan tập trung suy nghỉ một lúc, Mean ngồi cạnh bên cũng chăm chú nhìn vào biểu tình của cậu, chuyện này mẹ Near có thai anh đã biết từ một đêm vô tình đi ngan qua phòng họ, để uống nước lúc đầu anh cũng ngạc nhiên không kém, có một chút khó chịu , anh nhìn khuôn mặt của Plan say ngủ, có lẽ xem như đứa trẻ đó là phần bồi thường tổn thất sau này của anh và Plan đối với ba mẹ , nếu họ biết chuyện anh và Plan, anh đợi họ một ngày thông báo với mình và Plan để  cậu tự tiếp nhận và cư xử, như bây giờ kết quả rất tốt, Plan tiến đến áp tai vào bụng mẹ Near giọng cậu dịu dàng, mỉm cười chân thật, lời nói phát ra làm hai đấng phụ huynh cảm động muốn khóc:
" chào mừng mày đến với gia đình của tao, sau này tao sẽ có hai đứa em nha, chắc chắn tao sẽ thương mày nhiều hơn thằng em lớn sác kia, mau chóng lớn mau nhanh chào đời nhé, để tao còn bế bồng chăm sóc mày nè, chơi với mày nữa, na~ kharp"
" cảm ơn hai đứa đã tiếp nhận đứa nhỏ này, bố mẹ rất vui"
Mean cùng Plan lắc đầu cười tươi:" aw, không có gì mà, nó là con của ba mẹ, cũng là em của tụi con, chúng con rất vui nha"
Bố Por ánh mắt hài lòng nhìn hai đứa con trai:"  hai đứa đi về cũng mệt rồi, nhanh vào bàn ăn tối, tắm rữa rồi nghỉ ngơi"
" kharp!"
Plan tắm xong khăn vẫn để trên đầu, cậu từ phòng tắm đi ra thì bất thình lình Mean đã nằm trên giường cậu, tự nhiên đến không thể tự nhiên, Plan ồn ào , ồn ào nhăn nhó:
" ai cho mày qua phòng tao"
Mean hướng tay về phía cậu ngoắc ngoắc:" lại đây"
Plan không phục nhưng chân vẫn bước đến:" gì tao là chó à, mày gọi là tao phải nghe lời mày hả"
Mean kéo cậu đang còn bước các anh một cánh tay nhăn nhó:" lâu chết"
Rồi lại lấy khăn trên đầu cậu lau lau tóc cậu, Plan hưởng thụ sự chăm sóc của Mean không nhịn được nở nụ cười:
" Mean mày nói xem, đứa em kia sau này ra đời sẽ rất đáng yêu nha"
" tao sẽ bế bồng nó nè"
" ru nó ngủ nè"
" mua quà vặt cho nó ăn nè"
" chơi game cùng nó nè"
" ngủ cùng nó nữa nè"
" thật là yêu nó nữa"
Nói đến đây Plan cảm thấy lực đạo trên đầu mình không còn nữa, cậu ngã đầu ra sau, khuôn mặt hướng lên trần nhìn Mean:" mày lại làm sao ?"
Mean lạnh mặt nhìn cậu:" không được yêu nó"
Plan thắc mắc hỏi lại:" tại sao?, nó là em chúng ta đấy"
Mean vẫn lạnh mặt :" tôi không thích"
Plan lại bắt đầu khó hiểu với thằng em:" aw, mày không thích cái gì, sao vữa nãy không nói với ba mẹ"
Mean vẫn một mực giữ ý kiến của mình:" tôi bảo là không thích"
Plan cũng bắt đầu khó ở với thằng em:" mày lại dỡ chứng con nít à, mày không thích cái gì mới được chứ"
" đã bảo là không thích cậu gần gũi nó quá"
" lí do?"
" không muốn"
" không muốn cái gì?"
" chia sẽ cậu với ai khác!"
"........."

............................................................

~Yu~

N

i hao~~
Hôm qua hai ẻm đã hòa nhau rồi a~, đúng là không uổng Mean hôm qua một chuyến sang phòng Plan, hị hị, con tim Mean đã vui trở lại, con tim Plan cũng vui trở lại, thần dân 2WISH càng vui trở lại, ồ hố vẫn cứ tiếp tục độn đầy đến tiểu ồ hố luôn rồi, hưng phấn, hưng phấn nha😚😍💙💚💙💚
Cre: trên ảnh

Mean Quốc Vương💙



Plan Hậu Vương💚

Đây hai con tim đã vui trở lại😍🤣💙💚


Đây là cái ồ hố chất lượng hàng thật giá thật được vô tình rãi 🙂😍💙💚💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip