Jimin Fanfic Promise Loi Hua 2 Badbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyoin lăn lộn trên giường, hai tay bíu chặt quyển sách. Khuôn mặt cô đăm chiêu, đôi khi lại thở dài như người lớn. Mấy ngày hôm nay, cô đã không gặp Jimin. Bác sĩ bảo hiện tại cậu ấy chưa tỉnh dậy, nên chắc cứ chờ đi, rồi cậu ấy hẵng sẽ dậy.

Hai tuần trôi qua, những ngày nhàm chán trong căn phòng trắng của cô gần như kéo dài. Sinh nhật cô cũng vừa qua, nhưng khác với mọi năm, năm nay chả ai chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho cô cả, một sinh nhật chỉ toàn những hạt lệ phai về quá khứ.

Cánh cửa bỗng mở ra làm cô háo hức, tưởng Jimin. Nhưng không phải..., chỉ là chị Hyeryung.
- Hyoin à, chị có tin vui!
- Jimin tỉnh dậy rồi sao??
- Không, không phải. Chị muốn chúc mừng em, em sắp được rời khỏi đây rồi đấy!
- Hả???
- Mẹ em sẽ đón em về. Chị Hyeryung sắp phải tạm biệt em rồi.

Họng cô bé bỗng ứ lại. Cô cố kiềm lại nước mắt, tay run rẩy nắm lấy tay áo chị y tá.
- C-còn Jimin...??
- Bố mẹ cậu ấy cũng sẽ đón cậu ấy về khi hồi phục hoàn toàn.
- Nhưng bố mẹ Jimin có yêu thương gì cậu ấy đâu??
- Thế á? Chắc em nhầm rồi đó. Bố mẹ cậu ta trông rất hạnh phúc khi được đưa con mình về mà.

Nói vậy cũng đủ để cô hiểu. Jimin nhìn lại được, nên bố mẹ cậu không thấy nhục nhã cho gia đình nữa. Biết cậu có khả năng bị mất trí nhớ, hai người đó sẽ vờ như chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra, sẽ đón nhận con trai mình như thường.

Hyoin lặng lẽ đuổi chị Hyeryung đi, con người ngơ ngác tự hỏi mình nói gì sai. Ngay khi cánh cửa đóng lại, làn mi ướt đẫm, từng giọt nước mắt nóng chảy dài trên má cô bé 14 tuổi hẵng còn ngây thơ. Nhìn thấy tờ giấy đặt trên đầu giường, cô run rẩy với lấy, đọc.

"Ngày 3/11/2008, bà Hong Inyoung sẽ đón bệnh nhân Jeon Hyoin."

Lúc đó cô mới chợt nhận ra, ngày mai...cô đã đi rồi sao??

Cô vứt tập giấy xuống đất, rồi chạy thẳng tới phòng Jimin. Mồ hôi hột rơi xuống, cô lo sợ tới việc không được gặp lại cậu nữa, không được cùng chơi với cậu nữa. Tâm trí của cô hiện lên những hình ảnh cô và cậu nắm tay nhau đi trên mép vườn, cô đi trước và cậu đi sau, tiếng cười khúc khích vang lên làm không khí buồn tẻ của bệnh viện trở nên tươi tắn hơn. Rồi cả mỗi đêm cô trốn khỏi phòng để dạy cậu gấp sao giấy, gấp đủ 1000 cái để lấy được một điều ước. Vậy mà chưa được một nửa, cô đã phải đi rồi sao?

Đấy, suy nghĩ của một đứa trẻ 14 tuổi hồi đó đã sâu sắc như vậy, nó chỉ muốn có một người chơi cùng, một người để cười cùng, bởi nó sợ, nó sợ cái sự lẻ loi một mình u ám.

Đến nơi, cô định mở toang cửa ra thì có một bàn tay lạnh lẽo nắm lại cổ tay, đẩy cô ra để cô bé ngã sõng soài. Hyoin đau đớn hét lên, vết thương trên người cô đã lành đâu mà ai dám làm vậy, chắc chắn không phải là bác sĩ rồi. Cô ngẩng lên, thấy dáng của một người đàn ông cao to đứng đó. Nét mặt của ông ta có gì đó quen thuộc, nhưng sắc thái thì hoàn toàn lạ, từ trước tới nay cô chưa thấy ai có ánh nhìn đáng sợ như vậy. Cảm giác như ánh mắt ấy chỉ chứa mỗi sự khinh bỉ và ghẻ lạnh, điều đấy làm cô nổi cả da gà.

Ông ta cúi người xuống, mặt vênh lên nhìn cô bé. Ông bỗng đe doạ:
- Tránh ra con trai tao ra.

Môi cô mấp máy, người cô vẫn đau tê tái. Cô muốn thét lên rằng cô biết cách ông ta đối xử với con trai mình như thế nào, nhưng không thể mở miệng.
- Chắc mày là Hyoin, con nhãi ranh chơi với Jimin bấy lâu nay?
- ...
- Sao không trả lời tao?!

Cô mếu máo, từ trước đến nay chưa ai mắng cô cả, nên cô thấy sợ hãi vô cùng. Cứ có cái gì đó chặn lại ở họng cô, cô không thể nói được, hơi thở cũng bớt đều. Thấy dáng vẻ nhát gáy của Hyoin, ông ta càng được đà, cười khùng khục.
- Đúng rồi, đó là cách mày nên nhìn tao đó. Khiếp sợ tao đi.
- Ông...
- Tao cảnh cáo lần cuối, tránh ra thằng Jimin ra. Ngày mai mày xuất viện rồi mà, nó vẫn chưa tỉnh dậy đâu.
- ...
- Có gì tao sẽ gửi lời tạm biệt hộ mày.

Bỗng có tiếng bước chân đi tới, nhưng vì vẫn còn hoang mang, sợ sệt, Hyoin không quay lại xem ai, chỉ thấy trên mặt bố Jimin bỗng có một nụ cười đầy giả tạo.
- Có chuyện gì vậy ạ? - có một bác sĩ hỏi.
- À không. Tôi thấy có con bé bị ngã ở đây nên đến hỏi thăm cháu thế nào.

Cô từ từ quay ra, thấy khuôn mặt hiền hậu của bác sĩ Jung.
- Sao cháu lại ở đây, Hyoin? Hết giờ chơi rồi.

Đôi môi cô tạo thành một đường thẳng, cô chỉ lắc lắc đầu, rồi đứng dậy, cùng bác sĩ đi về phòng, không quên quay lại nhìn cửa phòng nơi Jimin đang ở bên trong, vẫn hôn mê.



eun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip