Jimin Fanfic Promise Loi Hua 13 Graduation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ tốt nghiệp đã gần tới, trời bớt rét và hoa đào bắt đầu nở rộ. Như thường lệ, cô lại ra ngoài cổng trường. Anh ở kia, dựa vào xe và nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm nhưng vô cùng ấm áp. Chỉ có mình cô mới làm cho anh có những cảm xúc như vậy, hạnh phúc xen lẫn sợ hãi, sợ rằng lại sẽ có người cướp cô khỏi vòng tay anh.

Cô mỉm cười, đi tới phía anh. Làn gió nhẹ thổi qua làm tóc cô bay một chút, nắng phả xuống dìu dịu làm những làn tóc óng ánh những ánh nâu. Hai người đứng đó, nhìn nhau nhưng không nói gì. Anh nhìn cô, và cô nhìn anh, giây phút này thật êm đềm tới nhường nào. Mặc cho xe cộ tấp nập ngoài kia, tiếng cười của lũ sinh viên mới tan trường vang lên rộn rã, thế giới của hai người chỉ là một sự tĩnh lặng bình yên. Chẳng phải nói gì ngọt ngào, cả hai cũng tự hiểu được tình yêu mình dành cho nhau nó hơn cả chân tình.

Rồi cô lại nhớ về lần đầu tiên cô gặp anh...

...

Những hạt lệ lã chã rơi xuống, nhuốm vào ga giường bệnh. Bố cô..., người cô yêu thương nhất đã qua đời rồi sao? Cô khẽ thét lên, cô tự hỏi vì sao cô không phải là người chết, mà lại là bố cô. Những tiếng nấc vang vọng khắp phòng bệnh, cô bé 14 tuổi ấy đang phải trải qua nỗi đau đớn sâu sắc nhất cuộc đời mình. Mẹ thì ruồng bỏ cô, bố cô cũng đã từ giã cõi đời, giờ cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi sao? Ơi những mơ ước hạnh phúc cô chìm vào hằng đêm, cô đã ước mình được sống trong vòng tay yêu thương của cả bố và mẹ, bố cô sẽ cõng cô trên vai trong khi mẹ cô sẽ đuổi theo hai người, tiếng cười sẽ vọng khắp cả căn nhà nhỏ. Vậy mà sự tình lại xảy ra thế này,...rồi tương lai cô sẽ sao đây?

Cửa bỗng kẽo kẹt mở ra, cô ngạc nhiên ngẩng lên, thấy một cậu bé đi vào. Cậu đưa tay khua khua, miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Cô im lặng, nhìn cậu khệnh khạng bước tới giường mình. Chạm được vào mép giường, cậu thở phào rồi nói:
- Cậu gì ơi, vì sao cậu lại khóc?
- ...cậu là ai?
- Tớ là Jimin, Park Jimin.

Cậu cười, nụ cười toả sáng bởi những tia trăng chiếu vào. Cô thút thít, trong lòng bỗng cảm thấy yên tâm hơn bội phần. Cô nhìn về hướng khác, rồi nói nhỏ:
- Tớ là Hyoin. 
- Oà, tên cậu hay quá.
- Vì sao cậu lại ở đây?
- Tớ đang đi vệ sinh thì nghe thấy cậu khóc, chắc cậu buồn lắm.
- À, ừ...
- Cậu muốn tâm sự không?

Cô nhìn cậu, rồi khẽ gật. Cô nheo mày, chợt nhận ra cậu không nhìn thấy, nên đập đập vào bên giường, tạo tiếng động để cậu chú ý đến.
- Ngồi đi.

Hai cô cậu bé trò chuyện với nhau cả mấy tiếng đồng hồ, cậu rất thông cảm cho cô và cô phần nào cảm thấy vui hơn. Nói chuyện được một lúc, cô cúi gằm mặt, trên môi nở một nụ cười phớt. Cô bỗng thấy có một chiếc chong chóng nhỏ ngay trước mặt, từ từ cầm lấy, cô quay sang nhìn Jimin.
- Hôm nay, chị y tá của tớ nghỉ nên có một chị khác tên Hyeryung đã tặng cho tớ. Cậu lấy đi, cậu có thể nhìn thấy nó nên nó sẽ có ý nghĩa hơn nếu cậu dùng nó.
- Cảm ơn cậu..., Jimin.

Cậu mỉm cười, rồi đứng dậy.
- Thôi muộn rồi, tớ về phòng đây.

Cô nhìn bóng hình cậu đi dần. Những ngón tay nắm chặt lấy thanh tre của cây chong chóng, cô vội chạy tới cậu, nắm lấy cổ tay gầy của cậu.
- Hứa ngày mai sẽ đến tìm tớ nhé.

Jimin quay lại, môi cậu mỉm cười, một nụ cười vô cùng bình yên.
- Tớ hứa.

Từ đó tới giờ đã mười năm rồi sao? Thời gian trôi nhanh như cơn mưa xuân vậy. Những hạt mưa trở ngại đã dần đi qua, loé lên một dải cầu vồng tươi đẹp giữa bầu trời xanh.

Anh đi tới phía cô, nụ cười trên môi toả sáng vô cùng. Chỉ một câu thôi, cô sẽ đưa tay cho anh và hai người sẽ bắt đầu một trang sách mới...

"Tìm thấy cậu rồi nhé."

.....

Hôm nay là ngày các học sinh, sinh viên cuối cấp ra trường, là ngày cuối cùng được khoác trên mình bộ áo choàng cử nhân.

Nari đưa cho cô một bó hoa hồng thơm mát, rồi vỗ tay chúc mừng.
- Chị tôi tốt nghiệp rồi, chóng trưởng thành đi nha!

Nói rồi, con bé gạt dòng nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt Hyoin. Mẹ cô cũng tới dự, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng nó vẫn chưa đủ.

Cô nhớ Jimin.

Nhắm mắt lại, cô tưởng tượng khuôn mặt hiền hậu của anh đang hướng về phía mặt trời, anh cũng vừa tốt nghiệp xong. Bờ môi khẽ cong thành một nụ cười, cô bỗng dưng thấy ai đang bịt mắt mình lại.

Cái chạm mềm mại ấy làm cô biết ngay, cô quay lại, mặt rất đỗi ngạc nhiên.
- Jimin?!
- Em giỏi quá, nhận ra anh sao?
- Vì sao anh lại ở đây?? Không phải anh đang ở trường sao?

- Em phải đưa anh ấy đến đây đấy.
Gayoon xuất hiện từ đâu, bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu. Thấy có bạn cùng lứa, Nari cũng nhảy xồ ra rồi cả hai bỏ hai anh chị đi luôn.

- Anh không dự lễ tốt nghiệp ở trường sao?
- Có em sẽ vui hơn, với cả Gayoon cũng thúc anh như giục trâu ý nên...
Cả hai phì cười, nhưng rồi nụ cười trên môi Hyoin bỗng hoá buồn. Cô ngậm ngùi.
- Con bé đã buồn nhiều rồi.
- Ừ...

Con bé vẫn cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nụ cười vẫn rạng rỡ như những tia nắng mùa hạ, cười cho một thanh xuân mới chớm tuy trái tim đã vỡ thành nhiều mảnh. Lòng anh có chút ăn năn, nhưng cũng hi vọng rằng nó sẽ tìm được một ai đó tốt hơn anh, chăm sóc cho nó và quan tâm đến nó.

Anh quay sang nhìn Hyoin, và cô cũng nhìn anh.
- Đi gặp mẹ em nào.



eun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip