Bts Nct Drip 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Không khí trong xe trở nên thật ảm đạm, cái chết của cậu vẫn luôn ám ảnh lấy tôi. Có vẻ như Johnny cũng cảm nhận được sự rối ren giữa mối quan hệ của cả tôi và cả bọn họ, những người anh em đã từng rất gắn kết. Vậy mà bây giờ cả 7 người đều đường ai nấy đi, có lẽ cũng chỉ có 4 anh lớn là còn thân nhau. Jimin thì mất tích, Jungkook thì qua đời và bây giờ Taehyung cùng Hana thì quay lại Chicago để tiếp tục việc học hành đang giở.

Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, thấp thoáng phía sau hàng cây xanh là nơi mà Jungkook an nghỉ.

-Anh chờ ở đâu đi, tôi vào một chút rồi ra.

Cầm theo bó hoa lan trắng trên tay, mọi cảm xúc như ồ ạt kéo đến. Tôi bất ngờ nhìn chăm chăm vào bó hoa tươi được đặt nơi bia mộ của Jungkook, dường như cảm nhận được điều gì đó.
Tôi nhanh chóng chạy xung quanh tìm kiếm hình ảnh người nào đó vừa mới đi. Bóng lưng người ấy quay về phía tôi, vóc dáng thon gầy quen thuộc đập vào mắt tôi như một lời cảnh tỉnh. Là anh ấy...

-Jimin!

Người nọ giật mình đứng chôn chân không hề quay đầu lại, xúc cảm cùng mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi tôi. Mọi thứ như vỡ oà khi cuối cùng thì tôi cũng tìm được anh ấy..

-Bỏ ra.

-Cái gì-

Jimin có vẻ lo lắng xen lẫn cả tức giận đè tôi xuống nền đất cứng, bàn tay anh ấy tì sát vào cổ tôi.

-Đừng tìm tôi nữa, biến mất đi.. Cả cô và cả Jeon Jungkook.

Tầm nhìn vốn mờ đi vì nước mắt nay lại như thêm ảo giác khi mà khung cảnh phía trước mắt tôi đây, đổ sụp xuống.
________________________________________

Jimin thở dốc đứng bật dậy, đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Ánh mắt từ hoảng hốt rồi lại đau đớn dần trở nên ảm đạm cuối cùng là lạnh lẽo mà quay lưng bỏ đi. Từ lúc nào, từ lúc nào mà mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ như vậy.

Hình bóng anh ta dần biến mất, để lại T/b bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo. Nước mắt cô vẫn luôn rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip