1 năm trước (tính từ timeline hiện tại).
.
Jinhwan choàng tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó, giấc mơ khiến anh phải luôn đau lòng. Khoé mắt anh lại ướt đẫm, con tim lại thắt chặt theo từng nhịp đập. Jinhwan chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh mơ thấy bóng hình xưa cũ, Jinhwan cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình thổn thức bởi những giấc mơ.Jiwon, Jiwon của anh...Hình ảnh của hắn luôn luôn hiện diện trong tâm trí anh, dù rằng Jinhwan có đang dần chấp nhận một ai khác, nhưng bóng dáng ấy vẫn chiếm gọn một góc nhỏ nơi con tim vốn chẳng được to lớn.Jinhwan nhớ gã.Anh nhớ Jiwon đến da diết. Trong suốt hai năm Jiwon rời đi, chưa một lần anh ngừng thương tổn. Jinhwan cũng chẳng biết bản thân mình rốt cuộc là thế nào. Anh nghĩ sẽ chẳng ai có thể thay thế được Jiwon, anh nghĩ cả đời này sẽ chỉ có thể yêu mỗi một mình gã. Nhưng rồi những điều anh nghĩ đều dường như chẳng đúng.Bởi Jinhwan vẫn có thể một lần nữa mở lòng, và rồi anh nghĩ mình có thể quên được Jiwon, nghĩ rằng sẽ chẳng còn đau lòng bởi bóng hình người nọ nữa.Nhưng rồi anh lại sai.Thì ra chưa bao giờ Jinhwan có thể quên đi hơi ấm quen thuộc từ người nọ, chưa bao giờ anh ngừng nứt vỡ tim gan vì sự ra đi của người anh yêu.Chưa bao giờ, Jinhwan chưa bao giờ có thể quên đi Jiwon.Nhưng kì lạ, anh có cảm giác mình đang rung động bởi một kẻ khác. Kẻ đã ở bên cạnh anh hơn bảy năm, đã ủi an anh trong suốt khoảng thời gian Jiwon chẳng còn ở nơi này, đã bên cạnh can ngăn khi anh chìm sâu vào đống rượu, và cũng là hắn - kẻ yêu anh chân thành.Nhưng rồi Jinhwan lại chẳng biết liệu mình có thật sự rung động hay chỉ là xúc cảm nhất thời vì cảm động. Jinhwan nghĩ vào cái ngày anh cầm trên tay lá thư nọ, vào cái ngày anh gào thét điên cuồng trước tấm bia mộ kia thì mọi xúc cảm gần như đã cạn kiệt, bởi anh đã cho đi tất cả mà chẳng giữ bất kì lại thứ gì, và Jiwon đều nắm giữ những thứ ấy trong tay. Để rồi ngày hắn rời đi cũng đồng nghĩa với việc cảm xúc của anh vỡ nát, nứt toang. Jinhwan thật ra chỉ là một kẻ điên cuồng khi yêu. Anh chẳng để tâm liệu bản thân có vì vậy mà thương tổn, anh chỉ biết cho đi hết tất cả, hết những xúc cảm chân thành từ tận con tim, trao cho đối phương trọn vẹn tấm chân tình. Để rồi kết quả chỉ là vỡ vụn. Jiwon của anh là một kẻ thật tồi tệ.Hắn ta nhẵn tâm bỏ anh lại nơi này cùng với một lá thư từ biệt, hắn ta bỏ lại anh cùng với những đau thương cùng cực. Jinhwan bị bỏ lại với một tâm hồn tàn úa và một con tim chai sạn. Có lẽ nguyên nhân khiến Jinhwan vẫn mãi chưa thừa nhận những xúc cảm mới từ cõi lòng mình mình là vì bóng hình xưa cũ nọ chẳng thể nào tàn phai. Và có lẽ, sau một lần đau lòng anh chẳng muốn mình lại thêm một lần nữa khốn khổ.Jinhwan sợ mình sẽ lại hi vọng rồi sẽ lại thất vọng, anh chẳng muốn yêu, chẳng muốn một lần nữa rung động. Anh cất giấu xúc cảm, anh dồn nén nó rồi trao tặng cho một kẻ sớm đã chẳng còn, anh giữ lại nụ hôn dành riêng cho người nọ mà chẳng cho phép bất kì một ai có được.Jinhwan vẫn khắc ghi bóng hình xưa cũ tận tâm can và Jinhwan cũng chẳng thể nào xoá bỏ bóng dáng mới mẻ nhưng lại thân quen kia được nữa.Từ lúc nào đó anh đã ngừng cố gắn, ngừng chấp niệm, ngừng giữ bóng dáng kia không cho vơi mất, ngừng giữ bản thân chẳng được yêu thêm.Jinhwan mặc kệ, một lần nữa anh muốn được trôi dạt theo cảm xúc, bởi anh quá mệt mỏi khi phải cố gắng quá nhiều.Chỉ là có những thứ mãi mãi anh cũng chẳng thể buông bỏ.Là Jiwon, chắc chắn. Và việc hôn môi chỉ được phép dành cho tình yêu chân thật.Đó là hai việc duy nhất chẳng khiến anh mệt mỏi, anh thích điều đó, anh yêu những nguyên tắc đó của mình. Mối tình đầu đẹp đẽ và đau đớn, và cái hôn ngọt lịm chỉ dành cho sự chân thành, cả đời này Jinhwan đều chẳng hối hận vì đã khắc sâu hai điều tuyệt diệu ấy.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip