Con Diem Cua Toi Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do đi ra cô hơi vội nên đã đụng trúng một nam nhân, thoáng nhìn thì anh ta cũng đẹp đấy chứ. Lúc này cô ngước lên nhìn thì thấy anh ta nhìn cô với vẻ mặt lạnh băng, nét mặt có chút không hài lòng nhìn cô, cô vốn nhút nhát lại thấy anh ta nhìn như vậy lập tức xin lỗi toiws tấp rồi chạy vội ra xe, gương mặt có chút ngượng mà đỏ ửng lên. Anh nhìn cô như vậy bỗng có một cảm giác lạ khiến anh cười nhưng anh đã kjp ngăn lại nên chỉ nhết mép rồi tiếp tục công việc chính. Khi cô ra mọi người thấy cô mặc đỏ lên / liền lo lắng hỏi.
NHƯỢC Y em sao vậy? Bị gì à? - giọng của một nữ nhân viên đang ngồi trong xe lo lắng hỏi cô. Những người còn lại thì lo lắng cô cô từ trên xuống dưới xem có sao không. " không..không sao em sao sao đâu mọi người đừng lo"- cô nói gấp rồi bước lên xe như chưa có gì. Sao 30 phút đi xe thì cuối cùng họ cũng về đến bar rồi. Mọi người bắt đầu vào thay đồ rồi trang điểm. Chưa gì mà trong quán đã rất dông khách rồi, cô thoạt nhìn xung quanh và cảm thấy sợ nơi này vì những con người kia, thật đáng sợ, thật khiến người ta buồn nôn mà. Không cô phải làm quen thôi vì sao này cô cũng ghioongs bọn họ thôi. Suy nghĩ một hồi thì cô bỗng nhìn qua sần khấu và thấy những người kia ăn mặc hở hang đang nhảy nhót, uốn éo thật khó cô rồi hỏi " KICTEL mấy chị kia đang làm gì vậy?- cô vừa nói vừa chủ tay về hướng sân khấu -
KICTEL : " Từ từ rồi cưng sẽ biết "- hắn nói rồi lấy 1 điếu thuốc ra hút một hơn dài rồi nhìn về hướng xa xăm-
Cô nhìn ha2sn vậy cũng đủ hiểu hắn nghĩ gì. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát mọi người làm việc rồi học theo.

Hoom nay là ngày đầu tuần và cũng là ngày đầu tiên cô làm việc tại quán bar C&H. Cô vừa vui vừa sợ, lòng cô cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, cô cũng không biết vì sao nữa. Hôm náy cô đến quán sớm để chuẩn bị, vừa đến nơi thì đã thấy quán đôngvkín hết, cô hơi ngạc nhiên vì chưa tối mà đã đông đến vậy rồi, cô phải chen chút Rất cực nhọc mới vào được bên trong để chuẩn bị.
Nhân viên A : NHƯỢC Y đến sớm vậy? Lại đây chị trang điểm cho nè.
NHƯỢC Y : "VÂNG " - đi đến chỗ cô nhân viên kia -
Cô trang điểm xông thì được mọi người chuẩn bị quần áo cho. Cô mặc bộ đồ phục vụ này rất đẹp, nó rất hợp với cô. Đúng là út trong nhà, cô được mọi người hết mực yêu thương và buôn chiều và cô cũng yêu thương họ và xem họ như gia đình.
Mọi người : " em gái à, đến giờ làm việc rồi. Cố lên nha " -mọi người động viên cô -
NHƯỢC Y : " vâng ạ, em cảm ơn mọi người nhiều. " - nói rồi cô đi ra quầy rượu để phục vụ-
ngày đầu làm việc vậy mà chả ai uống gì cả mà cod thì cũng được mấy anh tiếp tân kia đem ra hộ, thế là cô cứ ngồi đó và nghe các nữ DJ đánh nhạc, lâu lâu thì đảo mắt nhìn xung quanh.
Một hồi lâu sao anh trông một bộ vest đen, chân mang một đôi giày da màu nâu đen bóng loáng bước vào, theo sao anh là một người con trai cao to, đẹp, ăn bận cũng giống anh chỉ có điều không đẹp như anh thôi, người đó là thư kí của anh. Lúc này cô cũng không mấy quan tâm vì bận phiêu theo nhạc mất rồi.
Anh tiến thảng vào một góc khuất trong quán rồi ngồi xuống và bắt đầu nhìn xung quanh, chợt ánh mắt anh dừng lại chỗ cô thật không ngờ trái đất lại tròn đến thế hôm nọ vừa đụng trúng hôm nay lại gặp nhau. Anh nhết mép cười rồi nhìn sang quản lí và chỉ về hướng cô đang ngồi, hắn ta như hiểu ý liền đi đến quầy rượu đưa cho cô một cái gì đó rồi mới gọi rược và chỉ về hướng anh đang ngồi. Cô tay cầm tấm thẻ rồi nhìn về hướng mà hắn chỉ thì thấy anh ngồi đó mặt lạnh băng cứ nhìn chầm chầm xuống mặt đất như đang suy tư gì đó rất nghiêm túc, cô gật gật đầu rồi quay vào lấy rượu thì hắn ta rời đi khỏi quán.
Một lúc sao cô theo lời hắn nói đem rượu ra bàn, vừa tới cô vẫn an nhiền đặt xuống và chúc hắn uống rượu vui vẻ và không hề nhận ra anh là người cô đúng trúng hôm trước. Cô vừa quay lưng đi thì anh lên tiếng
" không nhận ra tôi sao? " LẠC PHONG cầm ly rượu lên nhấp môi rồi nhướng mài lên nhìn cô.
"Tôi và anh gặp nhau rồi?" cô quay lại nhìn anh vẻ khó hiểu hỏi anh.
" thật sự không nhớ ?" anh vừa nói vừa đặt ly rượu xuống bàn nhìn về phía cô.
" thật, tôi không biết anh đang nói gì nhưng...nhìn anh thấy quen quá" cô nói nét mặt hơi e dè.
" đoán xem chúng ta gặp nhau chưa " anh nói với một chất giọng không thể nào lạnh hơn
" đừng nói...anh là người...mà..." cô ấp úng nói mặt hơi cuối xuống, cô sấp ngượng đến chết rồi
" đúng rồi, cô đã đắt tội với tôi, nói xem tôi nên xử lý như thế nào đây?" anh từ từ đứng dậy rồi tiến đến gần cô, tay anh nhè nhẹ nâng cầm cô lên nói với giọng ma mị.
" tôi...tôi... Thành thật xin lỗi anh. Bây giờ tối bận mong anh thứ lỗi cho" cô ấp úng đẩy anh ra rồi liền cuối đầu xin lỗi tới tấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip