4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chaoooo

Hè này tăng mấy cân nè  •3• ~

_________________

" Á Á Á Á Á Á... Có gấu koala đeo bám trên người tôi nè!!!! "

Jimin nhắm tịt hai mắt lại, miệng lớn tiếng hét khiến cho hai con người kia của quậy mình tỉnh giấc.

" Ughhh... C--có chuyện gì thế? " - Jungkook ngồi dậy, dụi dụi mắt, tóc tai rối tung lên ngơ ngác nói.

" Ể.. Jungkookie ngái ngủ đáng yêu ghê hơ hơ...... Á, tại sao em lại ở đây?? " - Jimin cười ngốc nhìn Jungkook mắt nhắm mắt mở rồi lại giật mình vì điều gì đó không đúng lắm. Hôm qua cậu ngủ một mình cơ mà?!!

" Ồ, em lẻn sang đó, hì hì.... " - Jungkook trông thấy khuôn mắt ngạc nhiên của Jimin thì thích thú cười cười, hai mắt híp lại, đầu gục vào hõm vai anh định nhắm mắt ngủ. Thế nhưng vừa định chợp mắt ngủ tiếp, bộ não lập tức có phản ứng nhận ra bản thân vừa lỡ miệng nói điều gì đó, cậu liên ngồi bật dậy, gãi gãi đầu nhìn anh cười trừ.

" Ha ha... M-Mấy lời lúc nãy em nói đùa thôi. Tối qua chắc em bị mộng du á, là mộng du thôi. "

" Mộng du? Mộng du kiểu gì mà phòng khác không vào lại vào phòng anh? " - Jimin chau mày, giọng nói tra khảo nghiêm túc nhìn cậu khiến Jungkook âm thầm đổ mồ hôi hột.

Quả này cậu chết thật rồi!!!!

" Ớ? Còn sớm mà ngủ tiếp đi chớ? " - Taehyung vươn tay ôm lấy eo Jimin, thuận tiện nằm xích lại chỗ anh, giọng mơ màng nói.

" Ehhhh? Cả cậu nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?? "

.

.

.

.

.

.

" Thành thật xin lỗi cậu / hyung .... " - Jungkook cùng Taehyung đồng loạt lí nhí xin lỗi. Cả hai cúi gằm mặt xuống đất cũng không quên đảo mắt lườm lườm nhau.

Rõ ràng hôm qua Taehyung đã thì thầm bảo Jungkook đặt chuông điện thoại rồi để dưới gối để hai người bọn họ dậy trước Jimin rồi lặng lẽ ra khỏi phòng anh coi như không có chuyện gì. Ấy thế mà làm sao cả hai lại ngủ say như chết vậy mới đau lòng chứ...

" Hai người tưởng xin lỗi là xong à? Hừ, hai người thì hay rồi ngủ ngon lành trong khi tôi bị nhồi ở giữa, nguyên một đêm gặp phải ác mộng. Aishh, nhức đầu thiệt chứ! "

Jimin vò vò mái tóc rối chưa kịp chải. Hai con người này thật là... Một người thì nói là bị mộng du, một người thì lại viện cơ đi vệ sinh rồi vào nhầm phòng. Mặc dù hai cái lí do ấy chả cái nào đáng tin nhưng Jimin cũng chả buồn vạch trần. Anh bây giờ đang rất rất đói bụng, ngồi đây lâu nữa chắc ngất ra đấy mất.

" Ê ê... Cậu định không nhìn mặt tớ luôn à? Muốn nghỉ chơi với tớ sao?? " - thấy Jimin đứng dậy, Taehyung vội đứng lên theo. Hắn cầm lấy cổ tay cậu kéo lại, giọng có phần khẩn trương.

" Gì? Cậu bị ngốc à? Tớ đói lắm rồi, phải đi ăn sáng chứ. Bộ cậu muốn tớ nghỉ chơi với cậu luôn à mà nói cậu đó? " - Jimin nhăn mặt búng nhẹ lên trán Taehyung làm hắn cười tít mắt lại.

Phù!! May quá, cứ tưởng cậu ấy bực đến độ không muốn nói mà đứng lên chứ.

Taehyung vui vẻ nghĩ. Hắn vô tư khoác vai Jimin, định cùng anh xuống nhà thì chợt nhớ tới Jungkook. Hắn quay đầu gọi mới phát hiện Jungkook đang ngồi thần người ra dưới sàn, môi mím lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

" Hey nhóc, chú mày làm sao thế? Đói à? "

"....... "

" Hey JayKay "

"....... "

" Nè nè Jeon cơ bắppp "

" Eh? Hyung gọi em ạ? " - Jungkook giật mình nhìn Taehyung. Vào khoảnh khắc ấy, hắn thấy trong mắt cậu sóng sánh nước....

" Anh với mày lên tầng thượng nói chuyện. Lên ngay nhé! " - Taehyung nói nhỏ với JungKook, sau đó hắn đứng lên, đẩy Jimin ra ngoài cửa, để lại cậu một mình trong phòng.


.



.

" Chú mày thích Jimin lắm đúng không? "

Taehyung dựa vào lan can của tầng thượng, thấp giọng nói.

Bây giờ là 9h30 sáng, ánh nắng mặt trời tỏa khắp các nẻo đường, trên các mái nhà, còn vương cả lên trên mũ, áo của người đi đường nữa.

Hôm nay Seoul đã bớt nóng nhưng cái nắng vẫn còn, nhiệt độ tuy có giảm hơn chút ít nhưng vẫn không khấm khá là bao.

Jungkook cùng Taehyung đứng trên tầng thượng không một ngọn gió, chỉ có ánh nắng trải dài và nóng bỏng.

" Thích chứ. Lúc đầu, em cứng đầu không muốn thừa nhận nhưng rồi cảm xúc ấy cứ lớn dần, và em nhận ra, mình yêu anh ấy chứ chẳng phải thích nữa " - Jungkook lơ đãng nhìn dòng người qua lại dưới ánh mặt trời. Nhắc tới anh lại càng khiến lòng cậu nhộn nhịp, nhất là nụ cười của anh. Nụ cười ấy rực rỡ hệt như ánh mặt trời ngày hạ vậy.

" Anh cứ nghĩ mình nhầm. Không ngờ chú mày cũng yêu cậu ấy. Vậy tất nhiên chú mày cũng biết anh với cậu ấy không đơn thuần là bạn, phải không? "

" Tất nhiên là em biết điều đó. Vậy nên... Taehyung hyung, anh có dám cạnh tranh công bằng với em không? " - Jungkook quay sang nhìn Taehyung. Cậu chìa tay ra, cương quyết nói.

Đối với việc Taehyung thích Jimin. Jungkook đã sớm nhìn ra, vì thế cậu mới không thích những lúc anh và hắn đùa giỡn, đụng chạm thân mật. Mới đây thôi, cái cách mà Taehyung thân thiết cùng anh, cả cái cách anh đáp lại hắn, khiến lòng Jungkook chợt chùng xuống. Giữa lúc ấy, cậu chợt nghĩ, có khi nào Jimin cũng thích Taehyung không? Nếu vậy, tình yêu của cậu dành cho anh thì phải làm sao đây? Cứ như thế để anh bị cướp đi ư?

Không... Không... Không thể được!

Jungkook là một người có tính độc chiếm cao vậy nên dù Jimin có là của cậu hay không thì người được gần gũi với anh nhất, phải là cậu!

Thế nhưng ngày hôm nay, Jungkook đã gặp được một đối thú xứng tầm với tính các độc chiếm không kém gì cậu. Kim Taehyung!

" Nhất trí, nhưng để anh nói trước một khi Jimin đã là của anh, thì anh sẽ không để ai động vào cậu ấy ngoại trừ anh. Anh mày nói là làm đấy, tính độc chiếm của anh cũng chẳng kém chú mày đâu! " - Taehyung cũng chìa tay ra, bắt tay với Jungkook như kí kết một hiệp ước vậy.

Dưới ánh mặt trời chói lóa, sự thách thức và tự tin của hai chàng trai trẻ còn mãnh liệt hơn cả cái nóng của mặt trời.

Trong khi ấy, ở phòng bếp của căn hộ nào đó....

" Hắt xìiiii, hắt xìiii. Hixx, sao đang là mùa hè mà em cứ có cảm giác lạnh lạnh sao á hyung. Kì cục ghê "

.

.

.

.

.

.



Màn comeback thiếu muối nhất của nămmmm :<

Cmt cho đỡ nhạt đi mấy ngườiii :'>>

Chương sau sẽ có một ít bất ngờ nheee, ~ chỉ là chút xíu hường phấn thoiiii ❤ dự đoán xem fic này có ngược không nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip