1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dành tặng tất cả các tình yêu của tớ ❤  cái ổ nhỏ nhỏ mà bừa bộn này tồn tại được hơn 2 năm rồi, nhờ có các cậu mà nó mới được hoàn chỉnh hơn rất nhiều (♥´∀`)/

Thật sự cảm ơn mọi người nhiều nhee ❤ kỉ niệm hơn 2 năm tớ bước chân vào wtp nè ❤

Chương đầu dành tặng cho bồ của Chy 130minie_park  ~~~

Có gì thì cứ cmt cho tớ biết nheee ❤ đọc fic vui vẻ nè ❤❤❤

_______________________________

Jungkook thoải mái bước ra khỏi phòng tắm. Mùa hè năm nay ở Seoul nóng như thiêu, cứ hễ rời khỏi máy lạnh là cả người cậu lại toát mồ hôi ướt đầm áo. Không chỉ riêng Jungkook mà các thành viên còn lại đều thấy như vậy thế nên người nào người nấy cũng cứ rúc trong phòng, bật máy lạnh nằm ngủ cả ngày.

BTS vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở Châu Âu. Chủ tịch Bang quyết định cho cả hội nghỉ xả hơi vài tuần để tiếp tục 'chiến đấu' với lịch trình dài dằng dặc phía trước. Mặc dù được nghỉ xả hơi nhưng chẳng ai muốn đi đâu xa, trời nắng như vậy tốt nhất là ở nhà, nằm máy lạnh rồi ăn mì lạnh là xong.

Tuy nhiên nếu cứ ngày nào cũng nằm máy lạnh với ăn mì lạnh thì cuộc đời thật là nhàm chán. Vậy lên với tư cách là người anh cả của cả bọn, Seok Jin đã để nghị cả hội sẽ ra ngoài ăn vào tối ngày thứ bảy. Vì thế, hiện tại BTS đang có mặt tại nhà hàng GoGo, nhà hàng 5 sao bậc nhất Hàn Quốc.

" Chà chà, xem nào xem nào, ở đây có rất nhiều món ngon đó nha mấy đứa. A! Hay chúng ta gọi lẩu đi " - anh cả Kim vừa cầm menu, vừa thuận tiện nói. Thế nhưng, chưa đến 5 giây đã nhận được câu chả lời  " Không "  đầy chắc nịch của mấy người còn lại.

Xìiiii không thì không, làm gì mà căng chứ??!

Bữa ăn nhanh chóng bắt đầu và kết thúc bằng những câu đùa kiểu ông chú của Seok Jin. Mọi người lên xe rồi trở về nhà. Trên đường về, họ có tạt qua cửa hàng tiện lợi ven đường mua chút đồ đạc sau đó phóng vèo về nhà đi ngủ.

Jeon Jungkook chằn chọc mãi vẫn chẳng ngủ được, điều hòa thì vẫn bật vè vè. Thế nhưng cái việc khiến cậu không ngủ được là thế này.

Lúc trở về nhà, cả hội cùng ngồi xem ti vi với nhau ở dưới phòng khách. Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra bình thường nếu như Park Jimin không đi vào phòng và thay thế chiếc áo lỡ tay vào đen bằng một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng tang tành.

Thề có chúa, lúc trông thấy Jimin mặc như vậy, Jungkook đã muốn xé luôn cái áo vướng víu kia ra. Mặc như có như không thì mặc làm quái gì???

Nhưng thật may mắn Jungkook đã thành công áp chế cảm xúc lúc đó của bản thân. Thế nhưng hiện tại, trong đầu cậu lại tràn ngập cái ý nghĩ bậy bạ nào đó.

Jungkook biết bản thân mình thích Park Jimin nhiều đến cỡ nào. Cậu nhận ra việc này là từ lần đầu tiên gặp anh. Lúc mới gặp Jimin, chính nụ cười, tính cách thân thiện của anh đã thu hút Jungkook, khiến cậu luôn ngơ ngẩn mỗi lúc gần anh. Thế nhưng, Jungkook lúc ấy chỉ là một thằng nhóc bồng bột, không muốn thừa nhận cảm xúc của mình mà luôn tìm cớ đẩy anh ra xa. Để rồi, đến khi Park Jimin thật sự ít quan tâm, ít giao tiếp với cậu, cậu mới vỡ lẽ rồi quay mông, bám đuôi theo anh cả ngày.

Cho đến hiện tại, Jeon Jungkook đã đủ trưởng thành, đủ chắc chắn để xác định được tình cảm của mình với Jimin. Thế nhưng, bản thân cậu lại không đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm với anh.

' Cốc Cốc Cốc '

" Jimin hyung anh đã ngủ chưa thế? " - Jungkook gõ cửa, thận trọng nói, đôi tai còn không quên ghé sát vào cửa để nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Tiếng bước chân vang lên, cả tiếng bật đèn, đủ để cho cậu biết anh vẫn còn thức!

" Ể? Jungkook à? Sao giờ này em vẫn chưa đi ngủ?? " - Jimin vẫn mặc chiếc áo ba lỗ trắng, quần chun màu nâu dài tới đầu gối, cùng gương mặt tỉnh như sáo đi ra mở cửa cho Jungkook. Anh hiện tại không ngủ nổi, tại vì ban trưa lỡ ngủ quá nhiều nên bây giờ mới mất ngủ. Thế mà không ngờ, cậu út cũng thức muộn đến vậy, còn đến phòng tìm anh nữa chứ. Đúng là kì lạ!
" À, em...em chẳng ngủ được. Tính sang phòng Taehyung hyung chơi nhưng mà hyung ấy ngủ rồi nên em qua đây. " - Jungkook nói dối không chớp mắt. Nếu là một người có con mắt nhìn đời dày dặn như Min Yoongi thì sẽ biết ngay cậu nói dối. Thế cơ mà, đây là Park Jimin. Vậy nên anh đã không nghi ngờ mà cho cậu vào phòng. Nhờ thế mà con thỏ nhỏ nào đó khẽ khẽ vẫy vẫy cái đuôi ~

" Ồ hyung đang xem ARMY cover ạ? "

" Ừ, tại anh vẫn chưa buồn ngủ, với lại ARMY nhà mình cover đỉnh lắm luôn á, nhảy hay hát đều hay hết trơn. " - Jimin vô tư nhìn vào màn hình rồi nở một nụ cười đầy thích thú. Điều này khiến Jungkook bên cạnh không khỏi nhìn chăm chăm.

Không phải là Jungkook cố tình đâu. Tại vì cái áo ba lỗ của Jimin cứ trễ hết xuống khi anh nằm úp sấp xem video vậy nên Jungkook vô tình mà thấy hết.

Hixx.. Người gì đâu mà trắng thế!

Mặc dù Jungkook đã cố gắng xua đuổi dăm ba cái suy nghĩ lệch lạc ấy đi thế nhưng vẫn chẳng hết được. Aishhh... Theo cái đà này, có lẽ cậu sẽ chẳng nhịn được mất!

" Jimin hyung này, mai anh em mình đi dạo phố nha "

" Sáng mai á? " - Jimin mắt không rời khỏi màn hình, thuận tiện hỏi Jungkook.

" Không không... Ý em là buổi tối cơ. Buổi tối thì mát mẻ hơn lại ít fan để ý nữa. Đi nha anh?! "

" Ờm... Đồng ý!  Lâu lắm rồi anh cũng chưa có dạo phố. Vậy tối mai, sau khi ăn xong nha! " - Jimin hào hứng đồng ý khiến Jungkook ở trong lòng không ngừng tung hoa. Ai nhaa~ ngày mai sẽ chỉ có một mình cậu và anh thôi. Cảm giác thật sung sướng biết bao.

" Dạ. Vậy giờ chúng ta đi ngủ chứ?! " - Jungkook vui vẻ khoác vai anh, cũng không quên lợi dụng thời cơ mà đặt cằm lên vai anh, tranh thủ hít Hà hương thơm từ con người nhỏ bé ấy.

" Giề?? Còn sớm lắm. Với lại, em định ngủ ở đây chắc? "

" Tất nhiên rồi. Hay anh không thích, thế thì em về cũng được. " - Jungkook giả vờ thở dài rồi bước xuống giường. Trong lòng thầm thích thú vì nghĩ rằng chắc chắn Jimin sẽ quay lại kéo tay cậu bảo cậu ngủ ở đây.

Thế nhưng, ảo tưởng vẫn mãi là ảo tưởng.

Jungkook cố gắng bước chậm hết mức có thể nhưng vẫn không thấy Park Jimin í ới gì, cậu quay đầu lại nhìn mới phát hiện anh vẫn đang cảm cúi xem điện thoại, còn cười một mình nữa chứ. Vô tâm không chịu nổi!!

" Yaaaaa!! Anh không định giữ em ở lại sao? Đã thế em sẽ ngủ ở đây suốt đời luôn, không đi đâu cả. "

" Ơ kìa, do em tự bỏ về, mắc gì anh phải níu kéo chớ?! " - Park Jimin ngả ngớn đùa cợt, còn không quên tặng cho cậu ánh mắt đầy thách thức.

Jungkook phụng phịu hét lớn sau đó cậu mang cả một bầu trời giận dỗi lăn lên giường, đè Park Jimin ra mà chọc léc. Cả hai cứ thế nô đùa với nhau, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, thứ đầu tiên chào đón tất cả mọi người là ánh mặt trời gay gắt. Mùa hè mà, vừa mở mắt đã nắng bỏng mông, nhưng mà không nắng như vậy, thì còn gì là hè?!

Jeon Jungkook cảm nhận được một nguồn ánh sáng nóng bỏng ở phía trước. Cậu mở mắt, nheo nheo mắt nhìn mới phát hiện trời đã sáng. Bên cạnh là Jimin vẫn đang say ngủ. Không hiểu sao, tối hôm qua khéo léo thế nào mà Jimin lại nằm trong lòng Jungkook ngủ ngon lành. Gương mặt anh lúc ngủ trở nên đầy dịu dàng, đẹp đẽ khiến Jungkook mất tự chủ. Cậu khẽ cúi đầu, cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống nữa và....

" !!!!!!  "

" M... Mình... Mình... Mình... Mình chạm môi anh ấy rồiiiii "

















___________________

Cầu cmt  ππ đọc xong ròi nhớ để lại cho tui cmt + sao nhaa~ ❤ yêu thương ❤

Mà, các tình yêu thử dự đoán xem fic này có H hay không đâyyyy :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip