Oneshot Real Love Or Fake Love Real Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gọi em một câu là dịu dàng của tôi, hai câu cũng là dịu dàng của tôi. Vì em nhẹ nhàng và an tĩnh như hồ nước trong, thâm trầm và tinh khiết như thủy tinh, trong suy nghĩ của tôi em là hiện thân của hai chữ "hoàn hảo".

Momo, Hirai Momo của tôi.

Em và tôi có chung một sở thích là tản bộ ở khuôn viên ngoài ngoại ô vào những ngày giao mùa. Tính cách của em vốn không náo nhiệt như hè về, không khoa trương như xuân tới, không lạnh lẽo như đông sang, em chỉ đơn thuần là mang vẻ chậm rãi và ôn nhu như mùa thu, có lẽ vì vậy nên anh thích em.

Bốn mùa xuân hạ thu đông từ lâu vốn đã không còn đọng lại chút ấn tượng gì trong suy nghĩ của tôi cả. Cuộc sống tấp nập và bộn bề nơi phố thị đã sớm khiến tôi buông thả lý tưởng sống của bản thân. Tôi không hề ghét bỏ hay ưa thích chúng, tôi chỉ đơn giản là tập thích nghi với chúng như một bản năng sinh tồn. Và rồi em tới, mang theo làn gió ấm của mùa thu xua tan mọi ưu buồn và nhạt nhẽo trong tôi, nhân sinh của tôi từ đó thăng trầm thế nào hoàn toàn cũng vì em mà đổi thay.

Bước cùng nhau dọc con phố ở Seoul, bàn tay tôi để hờ hững cạnh tay em, ngập ngừng muốn nắm nhưng lại e ngại rụt về vì sợ khiến em không thoải mái. Mùa thu ở Seoul khá lạnh, thân hình em mảnh khảnh lọt thỏm vào chiếc áo lông to xụ. Gió lạnh luồn vào, áo em hơi run người, lâu lâu lại dụi dụi khuôn mặt bé nhỏ vào chiếc khăn len xám choàng quanh cổ mà tôi đã mua tặng em vào tuần trước. Mái tóc đen dài ngang lưng được buồn thả phía sau, cư nhiên dịu dàng và thu hút đến lạ.

"Em lạnh?" - tôi hỏi

Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tôi ra vẻ gật gù, trầm ngâm một vài giây rồi đưa tay cởi cái ái khoác dài trên người ra khoác cho em.

Em hơi giật mình vì hành động ấy, vội vàng cởi chiếc áo ra định trả lại cho tôi nhưng bị tôi giữ lại. Tôi xoay người gài nút áo cho em rồi kéo em vào lòng siết chặt.

"Anh sẽ bị cảm lạnh đấy Hoseok" - em lo lắng nói.

"Có em ở đây, nhất định anh sẽ không bị cảm lạnh đâu" - tôi cười nói đáp lại.

Em mỉm cười, vòng tay câu lấy cổ tôi bàn tay nghịch ngợm xoáy vào vài lọn tóc của tôi làm cho chúng hỏi tán loạn rồi lại vuốt vuốt vào nếp. Tôi tách ra khỏi cái ôm, nghiêng người đón nhận lấy bờ môi đỏ mọng kia nhưng bị em né tránh.

"Chúng ta là đang không ở nhà" - em đánh nhẹ vào vai tôi, khóe môi hơi cong, nhu tình trách móc.

Tôi vuốt mặt, bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của em. Khẽ cúi người cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh cóng áp vào tay tôi chà sát rồi đút vào túi áo. Khuôn mặt em ngây thơ hớn hở khi được sưởi ấm, lại càng dụi sâu vào lòng tôi hơn, tâm tình cũng vì thế mà trở nên tốt đẹp. Mùa thu năm nay lá trải dài cả con phố, cũng giống như bên em chỉ tràn ngập sự bình yên.

Đi thêm được một đoạn tôi kéo em lại gần một chiếc ghế đá và ngồi. Chúng tôi ngồi im lặng lúc lâu, cùng chiêm ngưỡng khung cảnh những chiếc lá đua rơi chi chít khắp mặt đường. Tôi ngả tay đón lấy chiếc lá nhỏ rồi đưa sang cho em.

"Chiếc lá này giống như trái tim của anh vậy, rồi anh đưa nó cho em, em sẽ nhận nó chứ?" - tôi nhìn em nói.

Em nhìn tôi bẽn lẽn một hồi rồi mới đưa tay ra cầm lấy chiếc lá trên tay tôi.

"Có lẽ em sẽ nhận nó" - em mỉm cười đáp lại.

Tôi ngước lên trời hít thở thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành. Hơi lạnh thoáng qua khiến tôi hơi rùng mình, có thể run lên theo từng đợt nhưng cố lấy lại sự bình thường vì sợ em thấy.

"Momo này" - tôi gọi tên em, còn em im lặng chờ câu hỏi của tôi.

"Đã 4 năm qua anh chung tình yêu em, em rõ ràng biết anh dành tình cảm cho em hơn những gì em từng nghĩ..."

Trầm mặc khẽ nói tiếp:

"Hirai Momo của anh từng nói, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình sẽ thích ai hay đem lòng thương ai, anh cũng vậy. Nhưng đó là khi anh chưa gặp em, giờ đây anh đã gặp được người anh cần yêu rồi..."

"Hirai Momo của anh từng nói, bản thân em không xứng đáng để bất kì ai yêu thương, anh cũng vậy. Nhưng đó là khi anh chưa gặp em, giờ đây em chính là cả thế giới nhỏ của anh..."

"Hirai Momo của anh từng nói, trưởng thành là một thứ gì đó rất buồn. Em không muốn trưởng thành để có thể sống trong tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất mà em có, anh cũng vậy. Nhưng đó là khi anh chưa gặp em, nếu em không xuất hiện, có lẽ cả đời này anh anh cũng không bao giờ nếm trải được cảm giác yêu một người bằng tấm chân tình là như thế nào..."

"Anh không muốn hai chúng ta chỉ mãi giậm chân ở cái quan hệ này. Anh muốn cho em một danh phận rõ ràng, muốn được cùng em trưởng thành suốt quãng đời còn lại..."

"Hirai Momo, kết hôn với anh nhé!!"

Tông giọng tôi nhè nhẹ, cố nói một cách chậm rãi nhất để em nghe thấy. Em nhìn tôi với luôn mặt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh. Vài giây sau tôi bất giác cảm nhận được hương hoa nhài yêu thích thoang thoảng xông vào cánh mũi. Tôi nhắm mắt, thoải mái rúc sâu vào hõm cổ của em, cảm nhận hơi ấm.

Trong cái ôm ngọt ngào ấy, tôi nghe em thì thầm:

"Em yêu anh Hoseok, em yêu anh rất nhiều"

Khi nghe xong câu trả lời đó tôi im lặng, hạnh phúc mỉm cười.

_________________End_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip