Winner Kangnam Nguoi Trong Tre 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một hôm, SeungYoon có việc cần nhờ TaeHyun.

"Thứ Bảy tuần này có một buổi tiệc sinh nhật và tôi sẽ không thể ở nhà với HyeSung... tôi thật sự không thể đem con bé theo được, vì đó là tiệc của đồng nghiệp – nói tóm lại là mong cậu đến thêm một buổi. Đương nhiên tôi sẽ trả thêm tiền làm ngoài giờ".

"Được thôi, SeungYoon-ssi", TaeHyun gật đầu, thầm cầu trời rằng anh đừng nở một nụ cười nào với cậu hết. Đương nhiên SeungYoon không biết được suy nghĩ đó.

TaeHyun theo thói quen mỉm cười một cái, chỉ muốn nhanh chóng chuồn đi, tránh đối mặt với mớ cảm xúc đang kêu gào trong lòng. Cậu ước gì trái tim ngu ngốc đừng đập nữa, nhưng không được.

"Ài, cậu thiệt là dễ thương quá đi", SeungYoon cảm thán bằng một giọng thì thầm và đưa tay nhẹ nhàng vò rối mái tóc của cậu. "Cảm ơn nhiều lắm, TaeHyun".

TaeHyun đóng băng tại chỗ. SeungYoon nhận ra sự biến hóa trong biểu cảm của cậu và trên mặt lại xuất hiện một nụ cười.

Kang SeungYoon chết tiệt, TaeHyun lầm bầm trong họng, đưa tay đón lấy HyeSung và cái ôm dễ chịu của con bé. Cậu cảm thấy ánh mắt anh vẫn chiếu thẳng lên người mình – không, chắc là SeungYoon đang nhìn con gái bé bỏng của anh ấy và thích thú vì con bé vui vẻ khi được cậu bế thôi. Nhưng TaeHyun không thể ngừng nghĩ rằng anh ấy thực sự đang nhìn chằm chằm vào mình. Tâm trí cậu lại bắt đầu ảo tưởng linh tinh rồi.

Thật quá ngớ ngẩn mà, cậu gào lên trong đầu và chỉ ước gì trái tim mình bình ổn lại như trước kia.

---

"Vậy, chuyện với nhóc-trông-trẻ-dáng-người-mẫu thế nào rồi?"

"Em tưởng anh quên rồi chứ", SeungYoon đáp, cố tìm chủ đề khác. "Anh đeo đồng hồ Armani à?"

"Ừ. Bộ đồ Valentino này phong cách cổ điển đó", SeungHoon miết lên vải áo, bàn luận về trang phục của mình, "nhưng mà đánh trống lảng cũng không làm anh quên chuyện về cậu nhóc kia đâu nhé, nói đúng hơn là chuyện về tình cảm của cậu với nhóc đó".

"Anh lo cho thân mình đi, hyung".

"Thân anh ngon nghẻ lắm rồi. Còn bây giờ, để anh quan tâm chuyện của cậu nào".

"Trời ạ", SeungYoon lầm bầm khi cả bước vào sảnh tổ chức bữa tiệc.

"Anh đang nghiêm túc đấy. Cậu ta thế nào? Chỉ đẹp trai thôi hay còn điểm tốt nào không?", SeungHoon hỏi, khoác vai SeungYoon kéo lại gần và bắt đầu bàn kế với giọng đầy âm mưu.

"Ừ thì, cậu ấy rất tử tế với HyeSung của em, lúc nào cũng thấy hai người họ vui vẻ cười đùa. Em nghĩ con bé chịu mở lòng với cậu ấy và họ đã xây dựng được một mối quan hệ sâu sắc chỉ trong vòng hai tháng đấy... Em không biết thế nào mà cậu ấy làm được vậy nữa, quá tuyệt vời. Chắc chắn trái tim và tấm lòng của cậu ấy rất đẹp", SeungYoon đành phải kể, dưới áp lực từ SeungHoon, nhưng thực lòng vẫn rất ngại.

SeungYoon nhìn quanh, cố tìm những gương mặt quen thuộc trong đám đông. Anh phải tóm lấy một người quen nào đó và chuyển sang nói chuyện với người ta thì mới mong SeungHoon ngừng hỏi tiếp về TaeHyun được. "Ngoài ra thì, em biết được cậu ấy học mĩ thuật đồ họa, và cậu ấy thật sự có tài đó. Em đã xem qua vài bản phác thảo rồi, khá ấn tượng".

"Lạy trời, cậu có nghe thấy chính mình đang nói không? Anh nghi cậu sắp đưa cả chìa khóa căn hộ, cả tài khoản ngân hàng và thậm chí luôn cả trái tim cậu dâng lên cho nhóc người mẫu đó rồi".

"Hyung", SeungYoon bật cười trước biểu cảm hài hước của SeungHoon. "Anh nói vớ vẩn gì thế".

"Cậu mới là vớ vẩn đó, đến tận bây giờ vẫn chưa tán tỉnh người ta".

"Cậu ấy là bảo mẫu của HyeSung đó!"

"Chuyện đó chả có vấn đề gì cả. Chỉ là cái cớ của cậu thôi. Cậu sợ bị tổn thương phải không, SeungYoon?", SeungHoon cười nhạo. "Cậu thích nhóc đó, kiểu, không chỉ như phụ huynh với bảo mẫu chứ gì?"

"Anh im đi", SeungYoon tuyệt vọng quét mắt khắp đám đông. Có thể anh sẽ đánh lạc hướng SeungHoon bằng champagne được. Tửu lượng của hắn cũng không cao.

"Nhân tiện thì, em có hình chụp nhóc đó không? Anh tò mò chết mất".

"Đây nè, anh cầm lấy và im lặng giùm em đi", SeungYoon dúi điện thoại của mình vào tay SeungHoon.

"Hê, hóa ra cậu có chụp thật này", SeungHoon lướt album ảnh và tìm thấy hình HyeSung ngồi trong lòng một chàng trai lạ mặt. Hắn im lặng cứng họng tầm 20 giây. "Ờm", ngừng một chút, "Bây giờ thì anh hiểu tại sao chú mày lại như vậy rồi".

"Trả cho em", SeungYoon cố lấy điện thoại về, nhưng SeungHoon nhanh nhẹn né đi, vẫn chăm chú săm soi tấm hình.

"Nhìn bờ vai rộng này nè-", SeungYoon đập vào tay hắn một phát, giật lại chiếc điện thoại. SeungHoon cười nhăn nhở và SeungYoon rùng mình, nửa muốn nửa không muốn biết tại sao hắn cười như thế.

"Cái gì cơ".

"Ờ thì..."

"Anh nói nhanh lên".

"Trông cậu kìa, nổi cơn ghen chỉ vì anh xem hình cậu nhóc kia thôi à".

SeungYoon nhìn chằm chằm vào hắn, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới không bị bắt bẻ. Rốt cuộc người cứu rỗi cho SeungYoon cũng xuất hiện: "Nhìn kìa, JinWoo hyung kìa!", SeungYoon mừng húm, kéo tay SeungHoon đi về phía người anh mà cả hai đều yêu quý.

---

SeungYoon về tới nhà lúc 2 giờ sáng, sau khi phải đấu tranh dữ dội lắm mới được thả đi vì SeungHoon và JinWoo cứ cố níu cậu lại lâu hơn. "Em phải về với HyeSung", "Hay là về với nhóc người mẫu?", SeungHoon lại nhanh mồm và SeungYoon lại phải đấm hắn một phát.

Thật lòng mà nói, đúng là SeungYoon cảm thấy bị thu hút một cách không thể giải thích được bởi cậu trai đó. SeungYoon cố định nghĩa cảm xúc của mình như thế này: anh thích TaeHyun vì cậu đã hoàn thành quá tốt vai trò bảo mẫu cho con gái anh. HyeSung là một đứa trẻ rất khó để làm thân, và SeungYoon thấy an lòng vì cục cưng của mình vui vẻ. Con bé đã học được cách cư xử thoải mái hơn với mọi người xung quanh, bắt đầu nhận ra rằng không chỉ SeungYoon mà những người lớn khác cũng thú vị và tràn đầy tình yêu thương con bé. Chắc là anh đã quá phấn khởi và nhầm lẫn niềm vui đó thành một thứ tình cảm khác.

Nhưng dù SeungYoon cố lơ đi thì TaeHyun vẫn cứ tỏa ra một sức hấp dẫn không thể phủ nhận. SeungYoon dần muốn gặp cậu nhiều hơn; muốn biết cậu thường nghĩ gì (về mọi thứ, và về anh); muốn biết cậu thích gì, những nghệ sĩ cậu thần tượng là ai; liệu cậu có ưa đọc sách không, giữa tiểu thuyết và thơ sẽ chọn cái nào...

Và dĩ nhiên, anh không thể ngăn bản thân nghĩ đến chuyện... anh cực kì yêu thích dáng vẻ xinh đẹp của cậu. SeungYoon vẫn chưa hết ngỡ ngàng với sự quyến rũ của TaeHyun. Hàng lông mi thật dài và đôi mắt ấy, nụ cười ngọt ngào ấm áp, bàn tay thật lớn, thanh mảnh và thân hình chuẩn người mẫu. Mới đây thôi, anh đã không kiềm chế nổi mong muốn xoa đầu cậu và đúng như tưởng tượng, tóc cậu cực kì mềm...

Ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo, SeungYoon nhón chân vào nhà. Đèn đã tắt, mọi thứ tối om và yên tĩnh. Anh bước đến phòng khách và nuốt khan khi thấy TaeHyun nằm ngủ trên ghế sô pha. Nhìn kĩ hơn, anh nhận ra con gái bé bỏng của mình đang nằm trong lòng cậu, một tay cậu che trên lưng con bé. SeungYoon cười, cảnh tượng kia thật là ấm áp.

"Chà, phải làm gì với cậu bây giờ, Nam TaeHyun", SeungYoon bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện một mình. Anh cẩn thận đỡ HyeSung ra, cố để không đánh thức cả hai dậy, vừa làm vừa chăm chú nhìn cậu. Ánh đèn đường hắt vào đủ sáng để anh thấy được chàng trai đang nằm đó, và SeungYoon đã ngồi lại một lúc để ngắm cậu thật gần.

TaeHyun ngủ trông rất bình yên, đôi môi hé mở theo từng nhịp thở và mi mắt khẽ động đậy, hẳn là cậu đang mơ. SeungYoon muốn vuốt tóc cậu một lần nữa, nhưng anh đã kìm lại và bế HyeSung về phòng.

Sau đó anh quay trở ra với một tấm chăn để đắp cho TaeHyun. Anh nở một nụ cười không thể che giấu và đưa tay chạm vào mái tóc TaeHyun, nhẹ nhàng vén một vài sợi lòa xòa ra sau tai cậu.

"Cậu đã không đưa HyeSung về giường ngủ theo đúng yêu cầu nhưng tôi sẽ bỏ qua, chỉ lần này thôi đấy, vì cậu trông đẹp quá".

Rồi anh tự rùng mình vì mấy lời sến sẩm vừa thốt ra.

---

TaeHyun giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn quanh, cố định thần, và từ từ nhận ra mình đang ở đâu. Đúng rồi, mình đang ở chỗ của SeungYoon-ssi và... HyeSung đâu?

Cậu nhìn xung quanh sô pha, không có. Cậu hốt hoảng chạy như bay vào phòng con bé, nhưng giường trống trơn. Cậu quay trở lại phòng khách, lo lắng cực độ và đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy HyeSung. Bình tĩnh lại một chút, TaeHyun nhận ra con bé có thể tìm đến phòng ba, nên cậu qua đó.

Cậu rón rén bước vào, thở phào nhẹ nhõm và gần như bật cười khi nhìn thấy khung cảnh SeungYoon và HyeSung đang ngủ. Con bé nằm gọn trên ngực anh, rúc mặt vào cổ anh; còn SeungYoon trông không thoải mái lắm với sức nặng của bé con đang nằm đè lên mình, nhưng khóe môi anh vẫn thoáng cong lên một nụ cười đầy yêu thương. Anh ôm lấy con gái bảo bối của mình thật chặt, dù là đang say ngủ.

TaeHyun hít một hơi, cảm xúc dâng trào. Có một điều gì đó sâu trong trái tim cậu đang rung động mãnh liệt, khiến cậu phải quay mặt đi. Cậu không muốn nghĩ ngợi linh tinh nữa – những cảm xúc mà cậu đã tự hứa với lòng là phải dẹp bỏ từ lâu – nhưng không thể. Cậu đưa mắt nhìn cả hai thêm một lần và nghĩ rằng, SeungYoon đúng là một người cha tốt, thật đáng ngưỡng mộ.

Bỗng dưng cậu như thấy lại bản thân lúc nhỏ, khi còn là một đứa nhóc, từng chờ đợi mỏi mòn một cái ôm sẽ chẳng bao giờ nhận được từ cha, từng hy vọng ông sẽ hiểu và lắng nghe mình, từng ước mong có được sự chú ý và quan tâm từ người đó... TaeHyun gượng cười trước những kí ức đã được chôn giấu quá lâu đến mức tưởng chừng quên hẳn rồi. Nhưng chúng vẫn ở đó, trở thành một phần của cậu, không thể bỏ đi, không thể xóa nhòa.

Cậu quay trở lại phòng khách, chuẩn bị rời đi. Cậu không muốn ở lại đây qua đêm lắm, dù bây giờ đã là – cái gì? 3 giờ sáng rồi cơ, cậu cảm thấy mình cần về nhà.

TaeHyun mỉm cười ngay khi nhận ra tấm chăn trên ghế sô pha – vậy là SeungYoon đã đắp nó cho cậu; ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy thật ấm áp pha chút ngại ngùng – và rồi khi xách balô của mình lên, cậu trông thấy một mảnh giấy note dán trên đó.

"Vì tôi đi một bữa tiệc sinh nhật nên có bánh kem. Tôi mang về một phần cho cậu (và nhớ chừa phần còn lại cho HyeSung với nhé)". Anh vẫn lo nghĩ nhiều như mọi khi, nhưng cũng thật dịu dàng. TaeHyun biết rằng hai má mình đang nóng bừng lên vì sự quan tâm này.

TaeHyun tiến vào bếp và mở tủ lạnh. Trong đó có hai lát bánh phủ kem tươi và dâu tây.

Cậu ăn thật vội, như muốn kết thúc cái bánh càng nhanh càng tốt để trốn đi, vì cảm xúc trong lòng cậu đang trào dâng vô cùng mãnh liệt. Cậu đã quá yêu anh rồi – ước gì có thể nuốt luôn cái sự thật đáng ghét này vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip