Summer Night Alcohol And You Sugaxami 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi không theo dõi cậu, thật đấy!"

Sáng hôm ấy, nhiều chuyện kì quái đã xảy ra. Tỉ như Ami cùng chiếc khăn to sụ bước vào quán rượu và nhìn thấy Min Yoongi ở đó, lại còn đứng trước quầy rượu và đọ mắt cùng RS.

Thật không ngờ, sau hai tháng không gặp, cả hai lại có thể tìm thấy nhau tại cái đất bạt ngàn người chen chúc như Seoul. Và Min Yoongi đang bảo, anh không theo dõi cô. Có thể tin không đây?

"Ờ!" - Ami đáp nhạt đi vào quầy.

"Cậu làm việc ở đây sao Ami?" - Yoongi hỏi.

"Đúng vậy!" - Ami đáp không thừa một từ, vì hiện tại cô không có thì giờ để nói chuyện phiếm, RS vừa giao một đống đậu bắt cô nhặt để làm mồi nhắm cho khách, và Min Yoongi thì cứ ở bên quầy nước hỏi tới hỏi lui, ánh mắt vì gặp được đồng hương mà sáng rỡ.

"Cậu ta là bạn em sao?" - đứng cách đó không xa, RS dùng cặp mắt dài mảnh lặng lẽ quan sát Yoongi.

"Vâng!" - cô gật đầu - "Là bạn..học cũ ạ!"

"Cậu ta vừa gọi một li Summer Night, em làm đi!" - RS không bận tâm vấn đề này, hắn cởi tạp dề và cầm áo khoác đi ra ngoài, trước khi để tiếng chuông cửa phát ra, chỉ nói gọn, "Đường đen!"

Cũng có nghĩa, "Chuyện ở đây giao cho em, anh ghé chợ mua đường đen cho tiệm!" À ừ...

Chỉ đợi bóng lưng ấy khuất dạng sau con hẻm, Ami liền chạy tới chỗ Yoongi ngồi, vẻ mặt có chút hốt hoảng.

"Nói đi Yoongi, tại sao cậu lại ở đây? Tớ biết không phải tình cờ!" - ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Ami nghiêm mặt nhìn.

"..., ừm!" - có kẻ thở dài, chống cằm nhìn người bạn đã lâu mới gặp. Ami vẫn như vậy: quá nhạy cảm, những chuyện thuộc phạm trù có thể giấu đều bị cô lờ mờ đoán ra, chẳng khác nào mẹ anh - "Tôi đến tìm người!"

Là một gã đàn ông vô nhân tính, mang danh nghĩa rapper có tiếng trong giới underground nhưng lại thản nhiên trắng trợn cướp sống công sức của người khác, đằng này nạn nhân lại còn là một đứa học sinh trung học vừa tốt nghiệp như anh.

DG - một trong hai bản nhạc Yoongi tâm huyết nhất, dưới danh nghĩa một rapper - Gloss. Vì tin tưởng người này có thể thay mình phát triển DG, Min Yoongi đã giao ra đứa con tinh thần của mình, cho tới khi...

"JP sao, tớ từng nghe qua cái tên này vài lần rồi!" - Ami sờ cằm cố nhớ nhưng tạm thời lại chưa thể. Cô muốn giúp Yoongi, hiện tại là vậy, người bạn này phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể chính thức bước trên con đường của mình, trái tim cô mách bảo không nên để chuyện này kéo dài thêm nữa, nhưng, JP..hắn là ai?

"Dù sao thì ăn cắp công sức của người khác cũng là tội ác, là một việc không thể chấp nhận!"

"Cậu nghĩ thế sao?" - Yoongi bật cười nhìn người nào đó vừa đập bụp nắm tay xuống mặt bàn - "Nhưng hiện tại tôi không có bằng chứng để cáo buộc hắn!" - phải, cái gì về JP Yoongi đều mù tịt, ngoại trừ việc anh vừa điều tra được JP chính là chủ của 613 Btan, và Ami thì chưa hay biết điều này.

.
.

"Không đâu, có người sẽ giúp được chúng ta!"

"Ai cơ?" - Yoongi hỏi.

"Là RS oppa!" - Ami đáp, đầy hùng hồn.

-

Kể từ hôm đó, cứ cách ngày Min Yoongi sẽ lại đến đây. Nhìn thấy anh, RS tuy rất dè chừng nhưng lại không quá khắc khe như trước, hắn im lặng nhường Yoongi chiếc ghế đối diện để cùng mình nhặt đậu, có hôm sẽ là vài quả chà là. RS không khéo gọt chà là nhưng Yoongi thì có, mà cũng vì vậy từ hôm sau Yoongi đến đây sẽ lại có một chiếc bàn trống đợi anh, cùng vài túi lớn đựng chà là và đậu, giữa trưa sẽ có một mì lạnh thêm củ cải vàng và trà sữa đường đen đặt kế bên. Dù Yoongi thích 'Summer Night' Ami làm hơn cả, vì nó thanh mát mùi bạc hà, thêm chút dâu rừng lắng bên dưới, soda và rượu hòa trộn, sự kết hợp này khiến người ta quên mất đó là thứ thức uống dễ say, nhưng cũng dễ đắm mình, nhưng mà 'trà sữa đường đen' của RS..cũng không tệ.

Có lần khi RS ra ngoài, Yoongi ghé sang Ami hỏi, vẻ mặt vô cùng tò mò, "Bộ hắn không nghi ngờ tôi chưa đủ tuổi uống rượu sao?"

Cô thản nhiên đáp, "Có chứ, RS nghĩ cậu vẫn đang học trung học, nhưng vì cậu là bạn tớ, mà tớ thì..khai gian tuổi để làm việc ở đây!" - Ami lè lưỡi trêu ngươi, cái bộ dáng nghiêng đầu cười tít làm hạt gạo bên mép môi khẽ rung động, mái tóc dài búi cao đuôi gà phe phẩy bên vai luôn là đặc sản của Ami. Thứ đặc sản đáng yêu...

-

Cho tới một dạo, khi RS và Ami đang ở quán thì ngoài cửa, một tên đàn ông lạ trước giờ chưa từng thấy qua, đăm đăm bước vào.

Gã mặc một chiếc áo dạ màu gỗ dài chấm gối khoác ngoài chiếc sơ mi sờn màu đến cũ mèm, mái tóc xoăn xù dưới chiếc nón rộng vành cùng tông với màu áo khoác, gương mặt trắng bệch cùng chòm râu lỏm chỏm kì dị khiến người ta không khỏi nhíu mày khi gặp mặt lần đầu. Đặt con dao gọt chà là trong tay xuống, RS ngước cặp mắt lạnh nhạt lên nhìn tên kia.

"Chào, lâu quá mới gặp!" - gã cất tiếng, còn cố ý dùng giọng điệu chế giễu, nhìn lại RS bằng cặp mắt híp dài mang bao nhiêu phần xấu xa bên trong. Đứng tựa vào quầy, người ngợm gã toát ra mùi hăng hắc của lá thuốc cùng bùn đất sau mưa trộn lẫn. Chỉ cách vài bước chân, Ami cúi đầu im lặng, cố kìm xuống cái cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong người.

"Chà, còn có nhân viên mới..gái mày tuyển đấy à RS?" - gã nghiến răng qua lại trong miệng như đang nhai bã kẹo cao su, mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc - "Được được, nhìn rất ngon!"

"Ông!!" - Ami trừng mắt, cô toan bước tới thì bắt gặp bàn tay RS ghì lấy cổ tay mình, cô hừ lạnh, đá lưỡi sang một bên má, trong khi gã ngửa mặt cười vui sướng.

"Ngăn kéo thứ hai dãy giữa, ông lấy thì chừa lại một nửa tôi còn trả tiền hàng!" - RS cúi đầu không nhìn gã, tóc mái hắn xũ xuống che khuất hàng mày đang xô vào nhau.

"Được được!" - có tiếng cười khoái trá cất lên, nhưng lại ngắt quãng đi bởi tiếng ho sù sụ, gã lại hút thuốc quá liều rồi.

Lục tung các ngăn tủ như thể chả nghe RS dặn dò gì ban nãy, tay gã sờ lên mấy miếng nametag được viết thủ công mà cười lạnh: 'Đồng phục của Ami', 'Đồng phục của RS', rồi còn lắm thứ ở ngăn phụ như túi chà là héo quắt đã được gọt hay hộp đậu vẫn còn nguyên vỏ chưa đụng tới..rõ vớ vẩn, gã đàn ông như phát cáu mà hất tung cả lên. Và cuối cùng, thứ gã tìm cũng đã thấy: là tiền, những bọc tiền được phân loại cẩn thận và gói trong bọc xốp. Huơ tay lùa tất cả vào túi áo trong như sắp sửa tuốt cả chỉ, gã cười cười hài lòng.

.

.

"Cho mày! Tiếp tục làm tốt chuyện của mình nhé, RS!"

Đợi gã đi khuất, RS mới cầm lên mấy tờ trăm gã quẳng lại cùng cặp mắt và nụ cười đểu giả, hắn chậc lưỡi siết dây tạp dề, chán nản đi vào trong bắt đầu dọn dẹp.

Ami không hiểu, tại sao mọi khi RS vẫn luôn khắc khe với những gã say xỉn tới quán, thế nhưng người vừa nãy, gã đi vào và tùy ý làm những gì mình muốn, gã bới tung mọi thứ với nụ cười man rợ, thế nhưng RS lại không hé răng nửa lời..cho tới khi tên đó đi khỏi.

"Người vừa nãy..." - thấy RS xách bọc rác ra ngoài, Ami cũng theo ra, cô cho rằng có vài thứ bản thân nên được giải đáp ngay lúc này, nếu không muốn trở nên bí bách tới tận lúc nhận lương.

Thế mà người con trai đó lại tỏ ra quá lãnh đạm. Hắn né sang một bên cô, đi vào trong.

"Yoongi đâu rồi, không đến nữa à?" - dường như tâm tình đã quay trở lại, RS bâng quơ hỏi. Ami biết RS luôn tỏ ra phiền hà với Yoongi nhưng mỗi sáng phải nhìn thấy cậu bạn này ghé chơi hắn đã chuyển sang không quá phản đối, thậm chí còn tỏ ra mong đợi.

"Có chứ, một lát cậu ấy nói sẽ mua hotdog sang cho chúng ta!"

"Được!" - RS nói, rất có nhã hứng - "Nói nó mua nhiều một chút, bù lại tiền mì cho chúng ta!"

"...,Được!"

-

Trời sa sầm tối Min Yoongi mới đến, trên tay anh cầm theo rất nhiều đồ ăn nhanh đến từ cùng một tiệm, cái nào cũng một ít, phô mai que một cái, đùi gà chiên hai cái nhưng hơi xìu lớp bột, cả khoai tây chiên..nhưng nó tàn quá để gọi là một món hoàn chỉnh.

Yoongi nói bản thân vừa kiếm được việc làm thêm ở gần đây, chủ tiệm rất nice, còn cho anh ở lại vì bác ấy sống đơn chiếc một mình.

Đưa Yoongi li nước lọc ấm trước, Ami biết chắc anh tới đây sẽ thích uống thứ gì, nhưng nó - Summer Night là rượu, mà anh thì nốc rượu như để giải khát ấy.

20h, đổi ca trực với một tên mắt kính, RS có tâm trạng liền ngồi xuống cạnh Yoongi. Trên tay hắn là một chai Soju - thứ Yoongi cười chê là rẻ rúng so với gia tài nằm chễnh chệ trên quầy - những chai vang Pháp lôi khỏi hầm rượu ẩm mốc từ dăm chục năm. RS nhếch môi cười bảo thằng con nít ranh như anh cũng biết nhiều quá nhỉ, hắn tưởng tới lúc này thứ anh uống được cũng chỉ là bia và vài li coctail dành cho phụ nữ mà Kim Ami "sáng chế" ra.

"Rượu..không phải thứ để chú mày..nốc!" - RS nói, hắn sau đó nhanh chóng đổ tràn một li và một li nữa, thứ chất cồn trong suốt nhưng cay nồng chảy xuống cần cổ trắng trẻo nhưng đầy gân xanh của hắn, mùi vị chua lòm - "Nhưng Soju thì có thể!"

Nó rẻ tiền và bình dân..như thể dành cho hắn.

Và đó là cách RS đã nốc Soju.

.

Dần về khuya, bầu trời bên ngoài 613 Btan từ đen ngòm chuyển sang đỏ quạch kì dị..hệt như máu. Bên trong ô cửa, RS đang nằm dài ra bàn, lẩn thẩn lầm bầm mấy câu, đại loại như than thở cuộc đời bội bạc, chê trách con đàn bà vừa phản bội hắn đi theo một tay nhà giàu. RS của bình thường rõ cao ngạo, chỉ khi rượu vào lời ra hắn mới "điên khùng như vậy".

"Chà, có vẻ anh đã đau khổ rất nhiều với đàn bà!" - Yoongi cười khẩy, anh thuận tay cầm lấy miếng khoai tây chiên để rồi nhận ra nó mềm oặt và cong vòng xuống đáng thương..như RS ấy.

"Đàn bà là nỗi đau..chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau!" - RS rống lên như hâm.

"Tôi thì nghĩ khác à!" - liếc nhìn cô bạn đang cau mày bên quầy rượu, không hài lòng nhìn về phía này, Yoongi vui vẻ uống thêm.

Rượu ấy mà, đặc biệt là Soju Yoongi rất giỏi uống, ngày trước không phải anh luôn thường xuyên phục vụ khách đến quán thịt của gia đình hay sao? Bọn họ là dân lao động nên soju rõ ràng cũng đã xa xỉ với họ rồi. Min Yoongi nhắc đến soju đã chán ngấy, như cách RS "miễn dịch" với vang vậy, thế nên anh chưa say, còn RS thì nằm rạp trên bàn như cọng bún thiu rồi.

"Đúng vậy! Không phải mỗi đàn bà..thằng già JP cũng làm anh mày phát ngấy rồi đây!"

"JP?" - Yoongi ngờ vực hỏi lại.

"Ờ..JP, một gã rapper điên khùng!" - RS cười khẩy đầy rồ dại.

-

Trời Seoul dần chuyển sáng Min Yoongi mới chịu rời khỏi bar. Chập chững bước trên nền gạch lát xinh đẹp gần như phát sáng dưới ánh trăng..Seoul này, thật phồn hoa quá. Phồn hoa tới nỗi giữa việc nhận dạng người nọ với người kia cũng đã khó khăn vô cùng. RS nói ở Seoul đừng tin ai, ừ..cũng đúng, Min Yoongi đây cũng vì một lần tin mà trơ mắt nhìn
đứa con đầu lòng của mình bị bóp chết.

JP, một bản rap đối với gã chỉ là thứ tùy tiện viết ra khi say, nhưng với Min Yoongi nó là đứa con tinh thần, là mảnh ruột không cách nào dứt bỏ. Nhớ lại tin nhắn vô hậu gã gửi ngày hôm ấy, Min Yoongi lại càng căm phẫn, hận không thể lao vào cắn nát mái đầu gã, "Chú em là thằng nhóc rapper vô danh, anh đây là ngôi sao sáng ở nơi những kẻ chất chơi biết cảm thụ nhạc rap, việc anh mua bản nhạc của chú cũng là vì chú may mắn được anh chọn, còn vấn đề tiền nông..đừng lo, một ngày nào đó ở Seoul anh sẽ trả chú cả chì lẫn chài, rapper nói là làm!"

Cái cụm từ "một ngày nào đó" gã dùng đến cuối cùng cũng chỉ có Min Yoongi tin tưởng, anh tin một rapper chân chính sẽ không bao giờ nói dối, anh tin một rapper chân chính sẽ không bị cái gọi là lợi danh mà làm cho vẩn đục. Phải, vì tin nên Min Yoongi mới phó thác, vì coi gã là tiền bối đáng ngưỡng mộ nên Min Yoongi vào cái hôm thi đại học xong còn chạy đến báo tin cho gã biết anh đã thi rất tốt, con đường trở thành một rapper sắp tới có thể mong đợi rồi, JP cười hiền, gã còn vỗ vai bảo anh cố lên. Giờ nghĩ lại..thật dối trá.

Nếu hôm nay RS không kể Yoongi nghe một số chuyện, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết ngay sau anh, JP còn lừa thêm biết bao nhiêu người. Không như những gì gã từng kể lể, rằng chỉ vì hoàn cảnh cấp bách mới phải khất đi số tiền nợ Yoongi, thực chất với mớ tiền đó gã đã thoải mái tẩu tán cùng đồng bọn, lập nên 613 Btan và giở một vài hoạt động phi pháp ở đó. RS và Ami vốn dĩ chỉ là người làm công ăn lương theo giờ cho gã, chỉ có cái khác là RS, hắn từng là một người rất thần tượng JP, có thể cam tâm tình nguyện nhắm mở một mắt cho gã bấy lâu nay...

"Yoongi, tôi kể em nghe chuyện này không phải để em tìm JP tính sổ, JP..gã đó không đơn giản để một thằng nhóc như em đối đầu!"

Lời RS nói vô cùng chí lí, kẻ có thể mua được mảnh đất dù cho có tồi tàn ở Seoul, mở quán bar gần hai năm nay mà không bị giang hồ quấy nhiễu, tất nhiên không đơn giản. Vậy thì việc gì anh phải ngu muội chuốc họa vào thân?

Hay bỏ đi, không có "đứa" này ta đẻ đứa khác? Nhưng không, nó - bị JP "đánh cắp" không phải bản rap thông thường, vả lại, tố cáo JP được rồi..thế còn RS và Ami, họ sẽ đi đâu?

Cứ thế cả đêm Yoongi trằn trọc không thể ngủ, cho tới lúc tần ngần nghe thấy tiếng bác Ja xào xạc quét lá cây trước sân quán ăn nhỏ, Yoongi mới biết..cả đêm mình đã không ngủ.

Tròng cái áo khoác phao dày cộm lên người che đi bộ đồ Pijama cũ, Min Yoongi vội vàng chạy ra cửa, không quên ngoái đầu chào bác Ja.

"Có về không thế, hôm nay đông khách lắm đó nha?" - bác Ja giơ hẳn cây chổi xương gọi với theo.

"Nhất định về!"

Tiếng gió đầu xuân thổi phù qua thoáng chốc bao bọc Seoul trong bầu không khi lạnh lẽo, phi thân trên đường, Min Yoongi chưa từng ruột gan nóng giãy như bây giờ, vội vã băng qua những con phố, những cái đèn đỏ xa lạ ở ngã tư, cho tới khi thấy chiếc biển hiệu 613 Btan nhấp nháy chiếu rọi, Yoongi cùng lúc bần thần vì tiếng còi xe cảnh sát...

JP, rốt cuộc đã bị đưa đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip