Tong Hop Cac Doan Ngan Hanh Trinh Nuoi Vo Tu Nho Cua Tong Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
# Hành Trình Nuôi Vợ Từ Nhỏ Của Tổng Tài.
1.
-Thiên ca, cho em cái kẹo mút của anh đi mà.
-Không được. Cái kẹo này anh đã ăn rồi. Không thể đưa cho em được- Hắn cất giọng đầy nghiêm nghị.
-Không sao cả. Em không ngại bẩn đâu. Thiên ca~... cho em đi mà.-Cô nhóc nào đó cất giọng đầy nũng nịu.
-Không...-Chưa kịp để hắn nói xong, cô đã lấy cái kẹo trong tay hắn rồi nhanh chóng cho vào miệng nhỏ.
-Em... Tiểu Bối, em dám cướp đi nụ hôn đầu của anh...
-Nụ hôn đầu là gì ạ?!
-Nụ hôn đầu chính là... Haizzza.. có nói em cũng không hiểu. Nhưng anh nghe mẹ nói... Chúng ta như thế này chính là hôn nhau. Vì vậy, sau này em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh...-Hắn cất giọng đầy ai oán như nữ nhân bị chồng ruồng bỏ.
-Được... Sau này tiểu Bối nhất định sẽ chịu trách nhiêm với anh.-Cô ngây thơ trả lời mà không hề biết mình vừa bị một con sói nào đó lừa vào tròng.
-Đó là Tiểu Bối hứa với anh đó nha. Sau này không được thân thiết với tên nam nhân khác.. Nhất định phải chờ Thiên ca trở về cưới em. Hiểu không?!
-Được ạ.
17 năm sau...
Cô đang chìm trong hồi ức thì bỗng nhiên có tiếng chuông reo lên...
- Alo, giám đốc... Có chuyện gì sao ?!!
-Tôi bảo em đến phòng kế toán lấy tài liệu cho tôi, chứ không bảo em ngồi đó thẫn thờ... Em có biết, tôi chờ em bao lâu rồi không?!!
-A... Tôi xin lỗi... Tôi quên khuây mất... Tôi mang đến liền đây... Mà khoan, làm sao anh biết tôi đang ngồi thẫn thờ?!!
-Cái đó... Mà chị hỏi làm gì?!! Tôi là sếp hay em là sếp hả?!!
-=.=
________________
-Giám đốc, uống cafe đi ạ...
-....
-Giám đốc, anh có mỏi vai không?!! Để tôi xoa bóp cho nha.
-.....
-Giám đốc, sao hôm nay anh đẹp trai thế?!!
-Tôi tự biết tôi đẹp... Không cần em phải khen.
-=.=- nhịn... Nhất định phải nhịn... Hoàng Ngọc Bối vì một tương lai thoát ế... Mày nhất định phải nhịn...
-Đúng đúng... Giám đốc thật sự rất đẹp trai... Chỉ là trước kia tôi không nhận ra... Tôi đúng là không có mắt... Giám đốc, tôi nói đúng không?!
-Hừ... Nói đi... Chuyện gì???
-Giám đốc thật anh minh... Chuyện là hôm nay tôi có việc bận, anh có thể cho tôi nghĩ nữa ngày không?!?
-Việc gì???
-Đi xem mắt a~... Tôi đã 27 tuổi rồi... Cũng nên cưới chồng rồi...
-Xem mắt?!!-Vẻ mặt của hắn lạnh đi hẳn... Như kiểu, nếu như cô gật đầu thì hắn sẽ băm cô ra làm ngàn mảnh...
- Sao thế? Tôi đi xem mắt thì có liên quan gì đến anh sao?!?
-Liên quan gì đến tôi?! Tốt... Rất tốt... Hoàng Ngọc Bối em quên mình đã từng hứa gì với tôi sao?!!
- Hứa gì?!! Tôi có hứa gì với anh sao?!
- Bối Bối của tôi... Tôi nên nói em to gan hay nói em liều lĩnh đây?! Trước kia em cướp mất nụ hôn đầu của tôi, còn nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Vậy mà tôi chỉ mới đi du học có vài năm em liền muốn quên tôi?! Không chỉ thế em còn dám trước mặt vị hôn phu của mình muốn xin nghỉ để đi xem mắt?! Em đây là "Hồng hạnh muốn vượt tường"?
- Anh... Anh chính là Thiên ca.- Cô cất giọng đầy kinh ngạc như thể vừa phát hiên ra một châu lục mới.
-Bây giờ mới nhận ra?! Muộn rồi.- Hắn cất giọng đầy khinh thường, rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi văn phòng. Thấy thế cô tò mò hỏi:
- Giám đốc, bây giờ chúng ta đi đâu?!
- Về nhà, sinh con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip