#2 : Anh đâu phải siêu nhân đâu mà biến !! ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Bờ môi hắn phủ xuống đúng lúc chặn mọi vế sau trong câu nói của anh. Phải công nhận kĩ thuật hôn của y rất điêu luyện, chỉ thoáng chút đã khiến thân Giang rung bật lên. Hắn thấy vậy liền thuận đà tiến lên, ghì chặt tay anh. Hạ bộ cũng không ngừng cọ xác

[...]

  Hắn còn tiếp tục tiếp củi cho anh, anh sắp chết cháy rồi !!

[...]

          Chợt hắn dùng miệng cởi cúc áo anh, ngậm lấy xương quai xanh mà mút. Giang hít một hơi thật sâu, cảm thấy muốn bật khóc, có phải anh cũng đã điên rồi không ? Anh thật không thể tưởng tượng nổi cảnh nếu Thành biết chuyện này sẽ như thế nào. Nhớ lại lúc trước trong " Thách thức danh hài " có cô bé kia bạo dạn ôm anh khóc mà Thành nổi máu ghen, liên tiếp 3 tuần liền không thèm đếm xỉa đến mình. Nếu bây giờ bi kịch lập lại thật dù có cho vàng Giang cũng không dám viết cho nó đoạn kết !!

          Một động tác của hắn đã cắt ngang mọi suy nghĩ của anh. Tay y kéo khóa quần, để lộ ra côn thịt đang " cứng ". Hắn không ngừng cọ xác nó với quần của anh, nói đúng hơn là câu dẫn. Giang sắp không chịu nổi rồi, cơ thể nóng lên rất nhanh.


Chắc hẳn từ giây phút đó trở về sau, anh cảm thấy tự phỉ báng bản thân, tại sao lại mềm yếu như vậy ?

[...]


          Người nằm trên bất chợt thở dốc, hai tay buông thõng, từ côn thịt tiết ra một thứ chất lỏng dính. Hắn lắc đầu ngao ngán, lần này nhanh thật. Chỉ mới một tí mà lại...

          Giang cũng giật mình không kém, trong lòng thầm tự hỏi tại sao đang vui mà lại dừng ?? Nhưng trời không phụ lòng người, chưa kịp nghĩ ngơi đã bị đè hiệp hai.

[...]

          Ngón tay hắn kề sát cúc huyệt của Giang, từ từ đưa vào. Giang khẽ rên lên một tiếng :

" Ưm.."

Thật may cho Giang Giang nhà chúng ta, tại thằng Au nó vẫn chưa muốn mới đến #2 mà đã có H thì cũng kỳ nên đành ngậm ngùi để một tia lí trí nhỏ kéo anh ra khỏi dục vọng.

Giang túm lấy tóc ai đó, vùi đầu vào ngực mình, hỗn hễn nói :

" Xìn...đừng!!"

Hắn bất chợt đơ ra trong giây lát. Không ngờ ngụy trang kỹ vậy mà vẫn nhận ra mình là Trấn Thành nên không khỏi phì cười, động tác dừng lại hẳn. Giang Ca cũng chỉ chờ có vậy liền tung cước thẳng vào " chỗ đó " của ai kia.

" Hự !!"

Không biết phải do là quá đau hay không mà thân thể Thành chợt gập xuống, mặt tuy nhăn nhưng miệng cứ trách móc :

" Giang định ám sát chồng mình sao ??"

Nghe đến từ " Chồng " thì đầu anh chảy vài vạch đen, khóe môi chợt cong lên. Trực giác mách bảo rằng có chuyện không hay nên Thành đành triển kế vẹn toàn : chạy là thượng sách. Tuy nhiên, ông Thiên không phụ lòng người, lúc nãy hành anh quá nhiều nên cũng phải nhận hậu quả : Ăn thêm một " cước " của Giang nữa.

Thế là hai đạp, xuống giường.

[...]

" Giang !!" - Thành hắng giọng gọi, có ý mong anh xuống đỡ mình nhưng chỉ nhận lại sự vô tâm cùng hạnh động chỉ tay ra sofa :

" Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cậu biến ra sofa cho tôi !!"

" Anh đâu phải siêu nhân đâu mà biến !!"

" Huỳnh Trấn Xìn, cậu ma...Aaaaaa...cậu làm trò khỉ gì vậy ??"

Giang chưa nói hết câu đã bị anh giật xuống giường, định cho hắn thêm vài cú thì đã ăn ngay câu nói :

" Bà xã, dù gì cũng đã ăn nằm với nhau rồi, em cũng nên gọi một tiếng " Ông xã " đi chứ, biết đâu...ngày mai còn ra khỏi giường đi quay được !!"

________________________________________________________________________

683 từ :v ngắn không ?? thả sao đi : ))

#nhạt


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip